Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🦫

Lúc ánh đèn tối đi và giọng nói của người dẫn chương trình vang lên trong khán phòng, Minh Phúc mới tự hỏi lần cuối mình đi xem kịch là lúc nào. Hình như đã lâu lắm rồi, phần do lịch trình bận rộn, phần bởi đây không phải bộ môn mà cậu quá yêu thích, phần còn lại thì có lẽ do không biết nên rủ ai đi cùng. Cũng giống như khi xem phim, xem show, ăn uống hoặc vui chơi, hiếm khi nào Minh Phúc đi một mình. Trường Sơn nói cậu là người sống nội tâm, và có lẽ anh cũng biết cậu không phải kiểu người có thể chịu đựng được cô độc. Hoặc là hai việc đó không liên quan đến nhau. Minh Phúc không có nhiều bạn bè thân thiết, nên thỉnh thoảng dù vô tình biết đến một vài sự kiện mà cậu cảm thấy có hứng thú, thì hầu hết chỉ dừng lại ở ý tưởng "nếu như". Cũng có thể là "giá như". Minh Phúc từng nghĩ nếu mình có một người tri kỷ thì cuộc sống thường nhật sẽ có nhiều màu sắc sinh động hơn. Sau này bước vào showbiz cậu đã hạ tiêu chuẩn xuống, một người bạn thân thiết là đủ. Đúng là cậu có một vài mối quan hệ tương tự như thế, nhưng dù sao "thân thiết" đối với người trưởng thành không thể nào giống với trẻ con, cũng chẳng cách nào đòi hỏi được.

Có lẽ vấn đề không phải đi đâu, chỉ là Minh Phúc muốn có một người luôn ở bên và lắng nghe mình.

Vậy nên khi Trường Sơn hỏi rằng liệu anh có thể nhập hội đi xem BB diễn kịch hay không (dù sự thật là "hội" ấy vốn chỉ có mình Minh Phúc), cậu đã ngay lập tức gật đầu, hay đúng hơn là một chữ "oke" gõ vội. Minh Phúc thầm cảm thấy may mắn vì họ đã liên lạc với nhau qua tin nhắn, những ký tự văn bản đã giúp cậu che đậy đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tươi rói trên môi. Minh Phúc chưa bao giờ tự soi gương khi nói chuyện với Trường Sơn nên có lẽ đó chỉ là phỏng đoán, nhưng từ câu hỏi như vu vơ "Nói chuyện với Neko vui lắm hả?" của BB, của Duy Khánh và hình như cả một vài anh em khác nữa trong lúc tham gia chương trình, thì cậu không thể ngó lơ những cảm xúc và biểu hiện của bản thân.

Nói chuyện cùng Neko vui lắm sao? Dĩ nhiên rồi. Đây là điều Minh Phúc không thể và cũng không có lý do gì để phủ nhận. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nó lại rõ ràng đến thế, ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra. Hoặc bởi họ là người ngoài nên mới dễ dàng nhận ra.

Thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ và cảm xúc của bản thân không phải là điều dễ dàng. Minh Phúc chưa bao giờ bày tỏ với Trường Sơn rằng cậu thích nói chuyện với anh, thích đi chơi cùng anh, thích được anh rủ đi ăn, hay nói ngắn gọn là ở bên cạnh khiến cậu thấy thoải mái. Mặc dù Minh Phúc nghĩ rằng anh có thể nhận ra điều đó, vì Trường Sơn là người đàn ông tinh tế nhất mà cậu từng gặp trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời. Và ngay giây phút này, khi ngồi cạnh anh ở hàng ghế khán giả và trước mặt là sân khấu với ánh đèn vừa sáng lên, Minh Phúc chợt muốn đối diện trực tiếp với lòng mình, rằng cậu yêu khoảnh khắc này đến mức muốn nó ngưng đọng mãi mãi. Vở kịch còn chưa mở màn, nhưng nỗi niềm ấy đã bắt đầu dâng lên và từng chút len lỏi vào lòng Minh Phúc.

Nó gần giống với lúc họ thức đến bốn sáng để trò chuyện tại ký túc xá ở trường quay. Đêm ấy còn có cả Duy Khánh, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong Minh Phúc lại là việc Trường Sơn là một con người thú vị và luôn pha trò cùng cậu. Có lẽ từ lúc ấy cậu đã cảm thấy ở anh một sức hút đặc biệt khiến cho vô thức luôn tìm kiếm bóng dáng của anh, dựa dẫm vào anh, đến nỗi Duy Khánh còn từng nhận xét rằng "Anh Phúc là cái đuôi của Neko". Họ dính nhau đến mức chẳng ai ở trường quay cảm thấy lạ lẫm nữa. Thật khó tin rằng cách đây chỉ ít lâu, Trường Sơn và Minh Phúc vẫn còn là hai người xa lạ, vậy nên khi biết về số lượng bạn chung giữa cả hai, Minh Phúc đã tự hỏi phải chăng bấy lâu nay vũ trụ vẫn luôn cố ý ngăn cản bọn họ gặp mặt, hoặc là tận tâm sắp đặt để cuộc đời hai người sẽ phải giao nhau tại đây, trong một chương trình giải trí vào năm ba mươi tư tuổi. Minh Phúc nhớ rất lâu về trước có lần đi xem bói, thầy bói đã nói rằng cuộc đời của cậu sẽ rẽ sang trang mới vào mốc thời gian này. Lúc đó, cậu nghĩ rằng ông ấy đề cập đến sự nghiệp, nhưng hóa ra không chỉ có thế. Giờ phút này, Minh Phúc hoàn toàn tin rằng Lê Trường Sơn chính là người mà vũ trụ đã đặc biệt gửi đến cho mình. Cậu cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc với anh, đến nỗi đôi khi quên mất rằng khoảng thời gian cả hai thật sự quen biết nhau chẳng gọi là dài. Mới chỉ bốn tháng trôi qua kể từ lúc họ gặp nhau trong chương trình, nhưng những lần anh lái xe chở cậu đi ăn lúc nửa đêm chỉ vì cậu bảo thấy buồn thì còn xảy ra sớm hơn nữa. Cho dù anh bận rộn thế nào, chỉ cần cậu thể hiện một sự không yên trong cảm xúc, anh cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện và bằng cách này hay cách khác động viên cậu, an ủi cậu và làm nụ cười của cậu quay trở lại khóe môi. Anh lặn lội đường xa đến tham gia bữa tiệc sau show của cậu trong tiết trời giông bão chỉ vì muốn hoàn thành một lời đã hứa. Một người bạn mới quen biết chưa bao lâu sẽ nhiệt tình và chu đáo đến thế sao? Minh Phúc tự hỏi về phía Trường Sơn thì anh cảm thấy thế nào. Có phải anh cũng yêu quý cậu như cách cậu quý mến anh, hay mọi sự quan tâm từ trước đến nay chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt và đối với ai anh cũng như vậy?

Minh Phúc không thể không để tâm cách giải thích thứ hai sau khi nghe Duy Khánh kể về Trường Sơn trong quá khứ, về cách anh hết lòng hết dạ quan tâm và giúp đỡ người khác cho dù không nhận lại gì. Anh ấy ấm áp đến mức nào cơ chứ? Đó là điểm mà Minh Phúc thích ở anh, lại đồng thời không thích anh cứ như vậy. Ý nghĩ "mình không phải người đặc biệt duy nhất" khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì đã rất lâu rồi mới gặp được một người chiều chuộng bản thân vô điều kiện như thế, nên trong âm thầm lòng ích kỷ đã sinh ra. Muốn anh luôn ở bên cạnh, muốn ánh mắt của anh luôn hướng về mình, muốn mình là ngoại lệ duy nhất của anh. Nhưng rõ ràng điều ước như thể nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình đó không thể áp lên một người đàn ông ba mươi tư tuổi đã trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời được.

So với anh, cậu vẫn còn quá trẻ con. Có lẽ vì vậy nên dù bằng tuổi, Minh Phúc lại chọn gọi Trường Sơn là "anh", bởi trong vô thức cậu đã coi anh là một người đi trước, một người có thể chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt mình. Một người cho phép cậu để lộ đứa trẻ đầy tổn thương trong nội tâm. Một người cậu có thể tin tưởng gọi là "hai" mà chẳng có chút lăn tăn gì. Khi lần đầu tiên Minh Phúc gọi Trường Sơn như thế, anh đã cười và hỏi lại rằng "Có biết nghĩa của nó không mà gọi?". Trường Sơn từng trả lời phỏng vấn rằng anh không biết cái tên đó bắt nguồn từ đâu, rất nhiều người hâm mộ của anh cũng không rõ, nhưng Minh Phúc nghĩ cậu có thể đoán được. Giống như một bình luận mà cậu từng vô tình đọc ở trên mạng: "Muốn có một người anh trai giống Neko Lê", có lẽ đó là cảm nhận chung của tất cả những người đã tiếp xúc với anh, rằng anh ấy giống như một người anh hai thường ngày hay cà rỡn nhưng khi có chuyện gì thì sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực bạn. Trước một người như thế, làm sao có thể không cảm động, yêu mến và nảy sinh ham muốn độc chiếm cho riêng mình?

Bây giờ Minh Phúc đã có thể nhận ra điều ấy, nhưng cách đây hai tháng khi chương trình vẫn đang quay thì cậu chưa, hoặc là cố tình ngó lơ những cảm xúc khó diễn tả thành lời trong lòng.

Lần đầu tiên Minh Phúc thật sự nhận ra vị trí của Trường Sơn trong lòng mình, muộn màng thay, lại là khi anh phải ra về ở công diễn 4. Minh Phúc không chắc lắm cậu có khóc ở trước mặt anh hay không, hoặc đúng hơn là cậu có thành công kìm nén giọt nước mắt khi ôm anh trong giây phút chia tay hay không. Nếu có một điều cậu muốn thay đổi lúc ấy, thì chỉ có việc cậu muốn thành thực hơn với cảm xúc của mình. Cậu ước gì mình đã ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào vai anh, khóc một trận đã đời và cầu xin anh đừng đi; nếu anh rời đi, sẽ không còn ai nghe cậu tâm sự tỉ tê mỗi tối, không còn ai chở cậu đi ăn những lúc cậu buồn lòng, không còn người ở bên để chỉ cần quay sang liền có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quý giá. Trong lúc Minh Phúc không để ý, Trường Sơn đã chiếm cứ một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu như vậy.

Để bù đắp nỗi tiếc nuối đó, sau gần hai tháng, khi tập 11 được phát sóng, cậu đã gửi một câu vào broadcast cá nhân và biết rằng anh sẽ đọc được: "Lúc đó mình ước gì mình và Neko cùng ra về chắc tâm trạng mình sẽ tốt hơn".

Đó là một lời thật lòng mà cậu đã không nói ra khi ở trước mặt anh. Minh Phúc nghĩ rằng cậu đã giấu kín được nó trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kìm nổi cảm xúc khi đối mặt với quá khứ.

Minh Phúc chia sẻ vì không muốn anh buồn nên đã đồng ý những lần rủ rê đi ăn của anh, nhưng ai cũng biết rõ, nếu anh không chủ động, chính cậu sẽ là người ngỏ lời với lý do "sợ anh buồn". Cậu tìm một cái cớ để không phải nhìn thẳng vào trái tim của bản thân. Nhưng rốt cuộc quay đi ngoảnh lại vẫn chẳng thể thoát khỏi những cảm xúc của chính mình.

Trong dòng hồi tưởng miên man đó, bỗng Minh Phúc nhớ đến bốn chữ Hán được xăm trên cánh tay của anh Jun.

一期一会.

Đó là một câu thành ngữ tiếng Nhật, dịch ra có nghĩa là: nhất kỳ nhất hội. Có lẽ anh Jun đã giải thích cho cậu nghe ý nghĩa của nó, hoặc là một dịp nào đấy trong quá khứ cậu tình cờ đọc được khi lướt Facebook hoặc báo mạng, dù sao thì câu nói đó đã phổ biến đến mức bất kỳ ai hay suy tư mấy chuyện nhân sinh cũng đều phải nghe đến ít nhất một lần.

Ba mươi tư tuổi, chẳng phải là một kẻ già đời, nhưng những gì nên nếm trải trong cuộc sống thì Minh Phúc nghĩ cậu đều đã biết đến cả. Những cuộc hạnh ngộ và chia ly, niềm vui và nỗi buồn, nụ cười hay giọt nước mắt. Là một nghệ sĩ, Minh Phúc có nhiều cơ hội để biết về cái gọi là "một thời điểm, một cuộc gặp gỡ" ấy. Mỗi lần đứng trên sân khấu là mỗi lần trải nghiệm kiếp sống khác nhau, từ vén màn đến kết thúc đôi khi chỉ được tính bằng giờ bằng phút. Mỗi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng hằn in sâu sắc trong lòng. Khi bức màn hạ xuống, cùng với niềm hạnh phúc tràn đầy là cảm giác trống rỗng không ngừng dâng lên. Minh Phúc đã trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ như thế, nhiều đến mức cậu cho rằng mình đã hiểu được chân lý của đời và không còn quá nặng lòng trước những câu hẹn thề trong tương lai nữa.

Thế nhưng, khi Trường Sơn phải ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và những buổi luyện tập tạm thời chiếm cứ tâm trí của cậu, cho đến cái đêm liên hoan sau khi quay xong vòng chung kết, khi cậu một lần nữa – một lần chính thức – phải đối mặt với câu "Hẹn gặp lại" từ ba mươi ba người anh em, trong đầu Minh Phúc dường như có một tiếng nổ vang lên khiến cậu chợt bừng tỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu vô thức quay sang tìm kiếm bóng dáng của Trường Sơn. Tình cờ làm sao, trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy anh cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt ấy tỉnh táo đến mức làm Minh Phúc hoảng hốt.

"Hẹn gặp lại" sao? Đến bấy giờ Minh Phúc mới ý thức được rằng chương trình đã thật sự kết thúc. Không còn những buổi sáng thức dậy ở ký túc xá, không còn những buổi họp nhóm và luyện tập, không còn những buổi tụ tập liên hoan ồn ào đến tận đêm khuya. Không phải ai tạm thời rời khỏi chương trình, lần này, là thật sự kết thúc. Minh Phúc không tin vào lời hứa "nếu có dịp thì...", mọi thứ đằng sau chứ "nếu" đều không đáng tin. Đó là một lời hứa xa vời cốt chỉ để an ủi bản thân trong hiện tại. Ai cũng ngầm hiểu rằng điều đó thật khó xảy ra. Xa mặt cách lòng, rồi thì thời gian sẽ khiến mọi thứ đều trở thành kỷ niệm. Có lẽ một ngày trong tương lai nếu có vô tình chạm mặt nhau trong một sự kiện nào đó, tất cả những gì họ có thể làm với nhau sẽ chỉ là hồi tưởng và hoài niệm những tháng ngày nhuộm nắng Sài Gòn.

Trường Sơn sẽ nói gì chăng? Minh Phúc thử tưởng tượng vài năm sau khi anh đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, có một cộng đồng người hâm mộ cứng của riêng anh, có lẽ anh cũng đã gặp được một người khiến bản thân tình nguyện mở lòng thêm lần nữa; khi ấy, nếu họ có vô tình lướt qua nhau giữa dòng đời, anh sẽ bày ra phản ứng thế nào đây?

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ", "Nhớ hồi đó tụi mình hay thức khuya nói chuyện với nhau lắm", "Chẳng biết em còn nhớ không nhưng hồi đó anh toàn chở em đi ăn đêm đấy"... Minh Phúc thậm chí có thể mường tượng ra giọng nói khách sáo của Trường Sơn khi anh bày ra dáng vẻ lễ độ đến mức đáng ghét để tiếp chuyện với cậu.

Viễn cảnh ấy theo chân Minh Phúc vào tận trong xe của Trường Sơn, bám rịt lấy tâm trí cậu đến mức khi tiếng khởi động xe vang lên và giọng nói nhắc nhở "Cài dây an toàn vào kìa" nghe thật gần bên tai, Minh Phúc mới giật mình nhận ra người ngồi ở ghế lái đã nhoài đến bên cạnh và giúp cậu hoàn thành bước cuối cùng khi ngồi ô tô.

"Anh có uống rượu không đấy?" – cậu nhớ mình đã hỏi vậy, bàn tay vô thức rụt lại khi đụng phải cánh tay anh, cảm giác nhiệt độ Sài Gòn về đêm vẫn chẳng dịu đi chút nào.

Anh nói:

"Còn dám hỏi à, tại phải chở mày về nên anh mới không uống đấy."

Nếu vậy, hương rượu mà Minh Phúc ngửi thấy không phải là từ anh. Cơn say mà cậu cảm nhận được cũng chỉ là do cậu đã uống quá nhiều.

"Nôn ra là anh bắt mày dọn xe đó", cậu mơ màng nghe anh nhắc vậy, cũng nghe mình đáp lại bằng giọng khe khẽ: "Anh không nỡ đâu". Cậu biết Trường Sơn chỉ giỏi dọa suông chứ thực chất rất mềm lòng, chí ít trong suốt khoảng thời gian quen nhau chưa bao giờ anh ép uổng cậu bất cứ chuyện gì. Chỉ có cậu được đà "bắt nạt" anh, còn Trường Sơn thì từ đầu chí cuối luôn đối xử với cậu như thể sự tử tế của anh là không có giới hạn. Minh Phúc chợt cảm thấy kỳ diệu biết mấy khi nghĩ về việc mình đã tham gia chương trình này và gặp được Trường Sơn. Nói theo cách của anh Jun, thì mọi sự xảy đến trên đời không có gì là ngẫu nhiên cả. Có vô vàn sợi dây nhân duyên không thể hình dung vẫn luôn quấn quýt bước chân mỗi người, đưa đẩy, lôi kéo, chỉ để dẫn dắt họ đến cái gọi là "nhất kỳ nhất hội" mong manh mà đẹp đẽ trong đời.

Minh Phúc tự hỏi những sợi dây nào đã kết nối cậu và Trường Sơn, hay làm sao để chúng không bao giờ dứt mối.

Minh Phúc đã trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly, nhưng chỉ riêng lần này, cậu cảm thấy mình không có cách nào nói ra một lời mong duyên hội ngộ. Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, vẫn chẳng thể hiểu nổi quy luật vận hành của vũ trụ, vẫn vô minh u mê dính chấp tự làm mình khổ sở. Minh Phúc không biết vì sao người ta tôn thờ những khoảnh khắc ngắn ngủi không thể níu giữ. Nếu đã gặp nhau và yêu nhau, cớ sao không thể ở bên nhau mãi mãi?

"Vậy là chương trình kết thúc rồi nhỉ."

Không biết là ai lên tiếng trước, nhưng khi âm thanh lần nữa vang lên trong không gian nhỏ hẹp, đó là giọng dường như đang nài xin, cũng như đang nũng nịu của Minh Phúc.

"Hết chương trình rồi nhưng Neko đừng nghỉ chơi với em nha."

Và một tiếng bật cười vang lên, trầm và dày. Một tay anh vươn ra xoa mái tóc bù xù của cậu trong khi đôi mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước.

"Nếu muốn nghỉ chơi thì anh đã nghỉ từ lúc bị loại rồi."

Minh Phúc mím môi và ngoảnh ra ngoài cửa sổ, cảm giác da đầu tê rần và cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên.

Đêm ấy, cậu gọi điện cho Duy Khánh. Minh Phúc không nhớ vì sao cậu làm thế và họ đã tâm sự với nhau những gì. Nhưng rồi cuộc trò chuyện chuyển hướng sang Trường Sơn. Người em mười năm của anh nói rằng "Đây là lần đầu tiên em thấy Neko như vậy".

"Như vậy là thế nào?"

"Thì là như thế." Duy Khánh chẳng nói rõ ràng. "Thực ra anh cũng tự cảm nhận được mà."

Minh Phúc nằm trên giường và nhớ về những chuyện đã qua, nói: "Anh thấy với ai ảnh cũng tử tế như vậy thôi."

"Không đâu, em chơi với Neko mười năm rồi, chưa bao giờ em thấy ảnh quan tâm một người mới quen nào đến mức đó. Em nghĩ chính ảnh cũng không nhận ra điều này."

Minh Phúc thầm nghĩ, nếu chính chủ còn chẳng nhận ra thì làm sao cậu có thể biết được cơ chứ.

Cậu lại hỏi: "Ảnh có đối xử với em giống vậy không?"

"Ê câu này hơi gây tổn thương đó nha. Nhưng mà so sao được. Em là em trai kết nghĩa của ảnh."

"Chứ còn anh là gì?"

"Anh là con hải ly của ảnh á. Anh có biết trên mạng người ta nói cái gì mà... Chuyện con mèo dạy hải ly lóc? Ừa, tác phẩm văn chương nổi tiếng thế giới luôn."

Minh Phúc bật cười và nhớ về biệt danh đó của mình, nhớ đến cái tên mình đặt cho broadcast, nhớ đến cả cách anh đã hướng dẫn cậu tống cổ mấy người vô duyên thích gây sự. Cậu nhớ từ chuyện này sang chuyện kia, chợt tự hỏi vì sao ký ức mãi chẳng vơi cạn.

Thì ra trong lúc cậu không để ý, anh đã can thiệp vào đời sống của cậu sâu đến vậy. Giống như một con mèo âm thầm để lại dấu chân ở khắp mọi nơi, rồi thì chỗ này nhúm lông chỗ kia vết xước. Minh Phúc nuôi mèo và cậu biết rằng một khi những điều đó đã xảy ra, thì cậu chẳng cách nào rời bỏ được nó nữa.

Bởi vì đã bước vào đời nhau, bởi vì đã để lại cho nhau những kỷ niệm.

Chương trình hạ màn và một mùa hè cũng kết thúc.

Tối ấy, trong đà cảm xúc dâng cao không thể kìm nén, Minh Phúc đã chia sẻ rất nhiều trong broadcast của mình. Và rồi cậu kết thúc bằng một câu, "Khép lại một mùa hè đẹp nhất".

Cậu biết khi Trường Sơn nhìn thấy tin nhắn này, anh sẽ lại làm gì đó để kéo tâm trạng của cậu đi lên. Minh Phúc tự hỏi lần này anh sẽ làm gì. Nếu là trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, có khi anh sẽ nói ra một câu nào đó kiểu như "Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa hè". Nhưng bởi Trường Sơn không phải kiểu người treo lời đường mật trên môi, nên nửa đêm hôm ấy điện thoại của Minh Phúc bỗng vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn và khi cậu mở ra, đó chỉ là một câu hỏi bình thường giống như chẳng hề có sự kiện quan trọng nào vừa kết thúc.

[Neko Lê: Sáng mai muốn ăn gì?]

[Tăng Vũ Minh Phúc: Neko qua đón em hả]

[Neko Lê: Không, mày lết xác qua nhà tao :)]

[Tăng Vũ Minh Phúc: Em muốn ăn phở, quán lần trước ý. 9h Neko qua đón em nha]

[Neko Lê: Tao là tài xế riêng của mày đấy à?]

[Tăng Vũ Minh Phúc: Anh là con mèo đen em nuôi nên bây giờ phải báo đáp công ơn dưỡng dục]

[Neko Lê: :) Cái miếng này hài quá không cười từ thiện nổi]

Chắc là anh đã không cười thật, tự cậu đọc lại tin nhắn cũng thấy ngớ ngẩn hết sức. Thế nhưng cậu vẫn vui đến mức cảm thấy mình đã cười trong cả giấc mơ.

Minh Phúc không tin vào lời hứa hẹn gặp lại. Có lẽ Trường Sơn biết điều đó, nên thay vì đưa ra một giả thiết mơ hồ cho tương lai, anh chỉ hỏi một câu rằng, sáng mai muốn ăn gì.

Và cậu cảm thấy đó hẳn là lời hứa hẹn đáng tin nhất trên đời.

...

Khi Minh Phúc thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, vở kịch đã bắt đầu được vài phút. Trường Sơn chọc cánh tay cậu và chỉ lên sân khấu khi BB Trần xuất hiện trong bộ cánh tiên nữ và lớp trang điểm đậm nét. Âm nhạc vang lên lôi kéo sự tập trung của khán giả, những tiếng trò chuyện riêng tư xung quanh dần lắng xuống. Những điều rối rắm trong đầu Minh Phúc cũng bị gạt sang một bên và cậu nhanh chóng hòa vào bầu không khí của nhà hát, cảm thấy cho dù không thể ngưng đọng thời gian, thì khoảnh khắc này cũng quá đỗi đẹp đẽ đến mức cậu buộc phải để lòng mình thưởng thức trọn vẹn.

Trong lúc say sưa dõi theo thế giới thần tiên trong vở kịch, cậu chợt nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo và người bên cạnh ngả hẳn vào vai, chẳng biết là cười BB hay là miếng hài mà mấy diễn viên vừa thể hiện. Minh Phúc cũng nhoẻn miệng cười, nghiêng về phía Trường Sơn và bật chế độ hải ly mỏ hỗn, cùng anh "nấu" người bạn đang biểu diễn trên sân khấu của họ.

Và rồi Minh Phúc chợt nghĩ, một điều mà hình như anh Jun chưa bao giờ nói với cậu.

"Nhất kỳ nhất hội" chỉ một khoảnh khắc không thể tái diễn trong cuộc sống, ví như hai người nhờ nhân duyên mà gặp gỡ, cũng vì nhân duyên mà lìa xa, có thể hội ngộ, mà cũng có thể vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song trong vô lượng kiếp luân hồi.

Nhưng mà, nó cũng có thể được hiểu theo một cách khác, một cách dịu dàng hơn và cũng đáng để kỳ vọng hơn. Rằng hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, cùng nhau chậm rãi chia sẻ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ không bao giờ lặp lại của đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro