À la recherche du temps perdu
Notes:
1. Đây là com mình đặt của Nim.
2. Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
3. Lấy một phần cảm hứng từ bộ phim "Thư tình" (1995) do Iwai Shunji đạo diễn.
4. "À la recherche du temps perdu" có nghĩa là "Đi tìm thời gian đã mất".
***
"Đi Sapa không?"
"Dạ?"
"Tầm giữa tháng 12 năm nay, đi Sapa ngắm tuyết."
"Neko đùa gì đấy, Sapa làm sao có tuyết được. Dạo này mùa đông ngắn lắm, lạnh chẳng đã."
"Đi thì sẽ có tuyết. Đi không?"
Nếu Minh Phúc nói rằng cậu quyết định đi du lịch dài ngày cùng Lê Trường Sơn chỉ vì một phút tán gẫu vẩn vơ, chẳng rõ sẽ có những ai tin cậu nữa, dù điều đó không hề quá khó ngờ hay bất khả thi.
Ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi từ rất lâu về trước ấy ra, cả hai không hề đả động đến chuyến đi Sapa thêm bất cứ lần nào nữa. Suốt nhiều ngày liền, cậu cứ mãi nghĩ ngợi về lời mời đầy bâng quơ của anh như thể Trường Sơn đã đặt một câu hỏi hóc búa lắm. Liệu có ý tứ gì sâu xa hơn mà cậu chưa nhận ra không nhỉ? Minh Phúc vô cùng thắc mắc. Dẫu vậy, cậu vẫn nhanh chóng cùng bên quản lý và ekip sắp xếp lịch làm việc của mấy tháng tiếp theo dày đặc tới ngộp thở. Đến giờ ngẫm lại đôi khi Minh Phúc thấy bản thân cũng cảm tính và liều mạng quá rồi, có mấy ngày cậu thậm chí còn ngủ chưa tròn bốn tiếng với cái bụng rỗng nữa.
Nhưng nếu là vì một tuần trọn vẹn ở bên Trường Sơn, thì tất thảy đều xứng đáng.
"Nhỏ này ngẩn người nghĩ gì đó, lẹ lên nào."
Thời gian luôn trôi nhanh hơn cậu tưởng nhiều. Họ tới Sapa vào giữa đêm hôm khuya khoắt, xe dừng trước lối mòn dẫn vào một homestay nhỏ xinh nhìn ra những thửa ruộng bậc thang thoai thoải xanh ngát. Tiết trời buốt giá, gió thổi căm căm nhưng cũng lạ thường khoan khoái. Có lẽ là bởi cậu đã rong ruổi quá lâu trên những chuyến xe sao, Minh Phúc thở dài. Chóp mũi cậu đỏ bừng, cánh môi mềm mại hé mở; từng luồng khí trong lành lọt vào buồng phổi và hơi thở hóa thinh không. Những mệt nhoài vội vã của nhịp sống thành thị cứ thế chậm rãi trôi đi trong êm ả tĩnh lặng. Minh Phúc chỉ giật mình nhỏ giọng xuýt xoa khi ngón tay Trường Sơn lạnh ngắt nhéo mũi cậu một cái không nặng không nhẹ, thấp thoáng bên tai tiếng anh cười:
"Hải ly mà đóng băng là anh không chịu trách nhiệm với fan của em đâu."
Chủ homestay là một người phụ nữ trẻ và nồng hậu, nhất quyết không thu phụ phí tiền phòng của họ cũng như đảm bảo sẽ không để lộ thông tin cả hai đang tạm trọ tại đây. Cô nói rằng cô từng xem chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", còn mới đi concert tổ chức hồi mấy tháng trước nữa. Trường Sơn và cậu bật cười gần như cùng một lúc bởi vẻ hồ hởi phấn khích chẳng thể che giấu của nàng fangirl chính hiệu. Anh kéo va li lên phòng, bước chân Minh Phúc lâng lâng đuổi theo anh, mắt mải miết ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông không rõ từ bao giờ đã trở thành một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời cậu. Phải đến tận lúc cậu yên vị trên giường và lắng nghe âm thanh vòi sen róc rách truyền ra từ nhà tắm, Minh Phúc mới có phần hoảng hốt nhận ra rằng bây giờ bọn họ đang ở một mình cùng nhau, và sẽ một mình bên nhau trong khoảng thời gian khá dài sắp tới.
Tăng Vũ Minh Phúc: Cíu
Tăng Vũ Minh Phúc: Cíu anh e ơi
Duy Khánh ZhouZhou: Có j hot hả anh
Tăng Vũ Minh Phúc: Thì là anh đang ở cạnh Neko á
Tăng Vũ Minh Phúc: Kiểu anh đang cảm thấy rất là
Tăng Vũ Minh Phúc: Rấc là rấc là ấy ấy đó e
Duy Khánh ZhouZhou: Ấy ấy là sao anh oi
Minh Phúc cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Xúc cảm nhộn nhạo nơi bụng dưới, trái tim rung động từng nhịp và cánh môi mím chặt - phải chăng do cậu đã quá lâu không đi xa nên bản thân mới chộn rộn lo lắng đến thế? Minh Phúc cầm điện thoại, tay lướt nhanh trên bàn phím gõ lạch cạch rõ lâu rồi cuối cùng lại quyết định xóa sạch. Gõ, xóa, gõ, xóa. Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần cho tới lúc Duy Khánh dường như chẳng thể kiên nhẫn chờ nổi nữa mà chủ động nhắn lại trước.
Duy Khánh ZhouZhou: Khó nói vậy luôn hả a
Tăng Vũ Minh Phúc: Anh cũng k biết nữa, cảm thấy có nhiều chuyện muốn hỏi em mà không gõ nổi nữa
Duy Khánh ZhouZhou: Hải ly ngại hẻ
Tăng Vũ Minh Phúc: Chắc z á
Duy Khánh ZhouZhou: Nếu ngại thì có thể viết ra giấy rồi gửi lại em, hồi bé em cũng thỉnh thoảng làm z nếu có chuyện khó nói quá
Viết ra giấy... Viết thư sao?
Minh Phúc không nhớ lần cuối cùng cậu viết thư tay khoảng từ bao giờ. Cảm giác như gửi thư là chuyện của rất nhiều năm về trước - một món quà thuộc về hồi ức cùng tuổi thơ, khi mạng Internet còn chưa phổ biến và một tin nhắn hay cuộc gọi thoại thôi cũng vô cùng đắt đỏ. Nhưng vì lẽ đó mà thư từ mang trong mình giá trị riêng; mỗi trang giấy đều ám mùi thời gian và từng nét bút đều sâu nặng tình cảm. Minh Phúc chợt nghĩ về chị gái cùng xóm cách nhà cậu vài bước chân. Khuôn mặt cùng giọng nói chị không còn ở lại tâm trí cậu nữa, nhưng Minh Phúc vẫn mang máng nhớ chị có mái tóc suôn dài, bàn tay mảnh mai và nét chữ nắn nót hệt một giáo viên tỉ mẩn. Chị chỉ dùng duy nhất một chiếc bút máy mà thôi. Cậu từng đến chơi nhà chị nhiều lần, ngồi cạnh bàn chị nhõng nhẽo rất lâu; dù vậy chưa bao giờ Minh Phúc thấy bút chị tõe ngòi hay bầu ruột cạn mực. Lọ mực Queen lưu truyền suốt bao thế hệ học trò luôn có cái mùi hăng hắc đặc trưng, lọt vào tay chị lại phảng phất hương thơm dịu nhẹ của cỏ lá. Mãi sau này Minh Phúc mới biết mấy cặp tình nhân khá giả hồi đó hay xịt nước hoa vào giấy và mực viết như một thú vui xa xỉ nhưng ngọt ngào lưu luyến. Và người chị ấy, suốt những buổi chiều ngồi bên cửa sổ trong thoang thoảng hương hoa, đã luôn viết thư cho người tình với cái tên cậu không bao giờ được biết. Thuở thơ ấu vô tư thật dễ làm con người ta hoài niệm. Minh Phúc nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khép chặt, nghĩ ngợi chốc lát. Cậu lục lọi túi đồ, lôi ra cuốn sổ lò xo và cây bút kim cũ kĩ. Ngòi mực cậu chần chừ vài giây trên mặt giấy tinh tươm trước khi ngôn từ tìm thấy nơi bản thân thuộc về. Âm thanh cọ sát sột soạt ấy mới dễ chịu làm sao, hệt một giai điệu trở lại từ thời gian đã mất khiến cậu muốn nghe nữa, nghe tiếp, rồi nghe mãi.
"Duy Khánh này, lần cuối em thích ai đó là khi nào? Còn anh thì..."
Và lúc Trường Sơn bước ra, cậu đã viết xong rồi.
***
Sau ba ngày ở Sapa, Minh Phúc nghĩ này đâu phải đi du lịch. Giống đi nghỉ dưỡng nửa mùa thì đúng hơn.
Có lẽ vì cả hai đều từng tới Sapa vài lần rồi nên các địa danh nơi đây không còn gợi được quá nhiều hứng thú cho họ nữa. Anh và cậu sống hệt những người dân bản địa (phiên bản giới hạn thất nghiệp bán thời gian). Tối sẽ thức siêu muộn, không nằm nhìn nhau trò chuyện thì cũng chơi game, xem phim hay nhắn tin ghẹo fan; sáng tranh thủ thi xem ai ngủ nướng lâu hơn - người ngủ nướng lâu hơn sẽ thắng, người thắng sẽ được ngủ nướng lâu hơn. Buổi chiều Minh Phúc đôi lúc hứng lên sẽ rủ anh dạo phố, cùng thử mấy món ăn vặt, mua đồ lưu niệm bán vỉa hè rồi ngồi ven đường ngắm con người Sapa trong cuộc sống về đêm. Họ thường so sánh Sapa với Hồ Chí Minh. Nơi đây không ô nhiễm ánh sáng, cũng không ô nhiễm tiếng ồn. Từ 11 giờ tối đổ đi là Sapa đã dần ngủ yên với sương mù che phủ vạn vật. Quảng trường im lìm, Nhà Thờ Đá tĩnh mịch; xa xôi thấy được trập trùng các dãy nhà, dây phơi váy áo sặc sỡ, ánh đèn le lói cùng khói lò hun mắt ai cay. Sapa vẫn đẹp như lần đầu họ đến. Tây Bắc vẫn thơ mộng như trong các tác phẩm văn học.
"Anh không hiểu sao Neko lại rủ anh đi Sapa." Minh Phúc nương theo ánh đèn mờ đưa bút viết. "Cảm giác như bọn anh là cặp vợ chồng già đang cùng nhau chữa lành sau khi bán nửa đời cho tư bản vậy. Neko cười nhiều khi ở bên anh lắm, nhưng anh vẫn chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì. Người đâu mà có đôi mắt thật xa xăm khó thấu. Mà nhỡ, Neko trông vậy chứ thực ra vô tri muốn kéo anh đi chơi giải tỏa thôi thì sao nhỉ. Trai thẳng họ hay vậy lắm à, mặc dù anh..."
Cậu gạch dòng ấy đi.
"À, hình như Neko và anh đều lần đầu tới Sapa đúng phiên chợ tình đó."
Trường Sơn nói anh tôn trọng sự thay đổi bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền, suy cho cùng để có thể sống và tồn tại mà không lo tới cơm áo gạo tiền là một chuyện khó. Tuy vậy, anh bảo phiên chợ tình bị công nghiệp hóa thật ghê gớm, trông cứ như một chiếc áo dài cách tân quá đà mà người ta dễ thấy buồn khi mặc. Ngày nào Trường Sơn cũng kiểm tra dự báo thời tiết rồi nhìn lên đỉnh núi và tự hỏi liệu hôm nay có tuyết không. Cậu không ngờ anh thực sự chờ tuyết rơi ở đất nước khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa này. Minh Phúc chỉ cười, dùng cái giọng luyến láy rất phong cách hội chợ nghêu ngao Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về khiến anh bĩu môi nhăn mặt.
"Mày luyến ngay bài khác cho tao, nghe sến quá."
"Hai không thích nghe em hát à? Hồi đó ai khen em ấy nhở? Uầy, rời chương trình có mấy tháng mà đã quên giọng em luyến hayyyyyy thế nào rồi sao?"
"Không." Anh nhìn cậu, dừng một lát rồi mới nói tiếp. "Vẫn nhớ."
"Lúc nào cũng nhớ, chưa từng quên."
Cậu đơ ra vài giây, ngây ngẩn bởi câu trả lời ngoài dự kiến. Khuôn mặt điển trai chẳng rõ ửng hồng vì buốt lạnh hay thẹn thùng. Họ bước cạnh nhau, vai kề vai, và cậu sẵn sàng đi bên anh cho tới khi đôi giày mòn gót. Người ta nói trưởng thành rồi khó tìm được người tốt, bạn tốt, tình tốt lắm. Nhưng chắc Minh Phúc kiếp trước cũng sống không quá tệ nên may mắn gặp được người như anh.
"Em biết không, anh nhận ra bọn anh có rất nhiều bạn chung, từng đến cùng nơi cùng thời điểm vô số lần mà chưa bao giờ có cơ hội làm quen cho tới tận lúc tham gia chương trình. Bây giờ nhìn lại, thì ra cả hai vốn đã tiếp xúc trước từ lâu. Anh phát hiện mình thậm chí từng để lại một vài bình luận dưới các bộ phim của Neko (anh ấy chăm chỉ đọc nhận xét của khán giả lắm); thêm hồi đi diễn tại Đà Lạt năm kia hay xa hơn, dưới hàng ghế khán giả hóa ra có một vị trí thuộc về anh ấy. Còn nữa nè, bọn anh đều có thói quen đi lễ chùa đầu năm. Neko không kể là anh chẳng biết anh ấy cũng luôn đi Chùa Hoằng Pháp đầu tiên. Em thử nghĩ mà xem, có phải bọn anh đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ không? Anh thì không nghĩ vậy. Anh cảm giác nếu tìm thấy nhau sớm hơn có lẽ anh còn chẳng ưa Neko ấy chứ, mà có khi Neko cũng sẽ không thích tính tình anh. Nói sao nhỉ, này là đúng người đúng thời điểm chăng... Ước gì anh biết Neko thực sự nghĩ gì về anh. Anh hay gọi anh ấy là hai, nhưng đây là tình thân hay tình yêu, anh không phân biệt được nữa. Bảo anh là con người tham lam cũng chả sao, nhưng anh vẫn mong một điều gì đó ở trên mức bạn bè."
Ôi, càng viết nét chữ cậu càng run rẩy đến lạ. Hệt như có gì đó vỡ ra, ùa về, một loại tình cảm nghẹn ngào chôn sâu trong lồng ngực. Lá thư này có lẽ sẽ khiến Duy Khánh chê cười rồi.
"Em à, anh nghĩ..."
"Anh nghĩ, anh muốn Lê Trường Sơn."
***
"Mặc ấm vào," anh thắt chặt khăn quàng cổ cho cậu, khẽ lẩm bẩm "trên Fansipan rất lạnh... Hôm nay chắc chắn tuyết sẽ rơi. Tôi yêu tuyết, tuyết đến với tôi. Tôi yêu tuyết, tuyết đến với tôi. Tôi yêu—"
"Biết rồi hai ơi, không lẹ là lỡ cáp treo bây giờ."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày mai cả hai phải quay trở về Hồ Chí Minh rồi. Cabin chỉ có họ. Minh Phúc ngồi vắt vẻo trên ghế, hà hơi lên cửa kính rồi vẽ một bé mèo có khuôn mặt đúng ngộ, bên dưới viết nguệch ngoạc mấy chữ Neko. Từ cao xa nhìn xuống, Sapa trông bạt ngàn rộng lớn với những triền núi trải dài cùng mây trắng neo đậu ngay gần đỉnh. Lạnh quá, cậu rùng mình sau lớp áo khoác. Nếu lúc về miền nam mà mắc cảm mạo do dị ứng thời tiết thì Minh Phúc cũng chẳng bất ngờ. Hiện tại đang độ vãn khách, nhưng họ vẫn bịt kín khẩu trang như một thói quen. Đường lên đỉnh Fansipan là những bậc thang hẹp và dài; một vài tốp người bước liêu xiêu trong gió sương lạnh căm khiến cậu bỗng rất ngứa tay, muốn tìm tới quyển sổ và viết gì đó để lưu giữ kỷ niệm. Tuy vậy, mấy lá thư ẩm ương này mà bị Trường Sơn phát hiện thì Minh Phúc có đào bao nhiêu cái hang để chui xuống trốn chắc chắn cũng không hết xấu hổ.
"Nghĩ sắp tới lại hì hục làm, chạy show Tết, nhận thêm job riêng... Vừa thấy hào hứng vừa thấy nản."
"Hai cố lên." Minh Phúc hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra. "Mình nghỉ có một tuần mà nhiều người hỏi quá trời. Mọi người mong trở về đó."
"Ừ, biết là vậy, nhưng..." Anh ngập ngừng. "À, đến rồi."
Dường như cột mốc trên đỉnh Fansipan là địa điểm ai cũng phải dừng chân ít nhất một lần khi tới Sapa. Cờ bay phấp phới, gió cuốn mây ngàn. Hơn ba nghìn mét xa rời khói bụi nhân gian, dãy Hoàng Liên Sơn thơ mộng và hùng vĩ, đẹp tựa một bức bích họa cổ. Cậu chống tay lên lan can, kéo khẩu trang xuống. Không khí ở Fansipan loãng nhưng trong lành dễ chịu. Minh Phúc chớp mắt, lơ đãng nghĩ ngợi những chuyện sẽ xảy đến sau này. Một tuần quả thực ngắn ngủi, chẳng rõ phải đợi tới bao giờ mới có thể cùng Trường Sơn đi xa lần nữa. Mà nếu có được đi cùng anh, lần tới biết đâu sẽ xuất hiện thêm nhiều người khác đồng hành. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chẳng che giấu nổi vẻ cô đơn và tiếc nuối. Ngay giây phút ấy, một tiếng tách vang lên.
"Đẹp lắm. Nhìn nghệ."
Trường Sơn từ đằng sau tiến lên, huých vai cậu. Minh Phúc tiện tay quơ máy chụp nhanh anh một tấm. Hai người đứng so ảnh với nhau. Không quá bất ngờ khi cậu trong những tấm ảnh của Trường Sơn đều trông như chàng thơ của thời đại, còn anh trong những bức ảnh của Minh Phúc chẳng rõ cậu căn góc sao mà mặt y hệt cái mâm.
"Mày chụp xấu quá hải ly ơi, xấu đau xấu đớn luôn."
"Thông cảm đi hai, người ta cố gắng lắm rồi."
Trường Sơn bật cười. Anh khẽ hà hơi, nhắm mắt thì thầm.
"Quả thật tuyết không rơi... Bộ em không tò mò tại sao anh muốn thấy tuyết rơi vậy hả?"
"Tại sao?"
Trường Sơn nhướng mày, hé mắt nhìn cậu.
"Anh nghĩ, nếu được ngắm tuyết rơi cùng người mình thích thì sẽ rất lãng mạn."
"Ừm... Ơ, ý anh là..."
Hả? Khoan, từ từ, anh vừa bảo gì cơ?
Minh Phúc đột ngột im bặt. Cậu bối rối nhìn anh, đôi mắt đen láy tròn xoe. Chàng thơ của Trường Sơn sốc tới nỗi chiếc điện thoại sắp tuột khỏi tay và rơi thẳng xuống vực luôn rồi. Anh cất gọn máy vào túi áo khoác ngoài cho cậu, tặc lưỡi.
"Không nghĩ em chậm hiểu vậy luôn á."
Giây phút ấy, trái tim Minh Phúc rộn ràng đập. Trường Sơn trông vẫn vô cùng điềm đạm bình tĩnh, anh kiên nhẫn chờ cậu đáp lại câu tỏ tình mà phải mất tới hai tháng và bảy ngày mới có thể được bật thốt. Má cậu đỏ bừng còn cánh môi thì mấp máy nhưng ngôn từ cứ nghẹn ngào dưới họng mãi không thôi. Như một thói quen dành cho những điều khó nói, cậu vội vã lần tìm cây bút sắp cạn mực và cuốn sổ lò xo đã gần kín trang. Đầu ngón tay Minh Phúc run rẩy, hàng mi cong chẳng dám chớp tựa e sợ đây chỉ là trò đùa dai và xúc cảm kỳ diệu này rồi sẽ nhanh chóng biến mất. Rất dịu dàng, Trường Sơn nắm lấy bàn tay cậu. Tay anh lạnh, nhưng khi họ bên nhau cậu thấy ấm. Giọng anh trầm khàn, khẽ khàng. Âm thanh duy nhất mà cậu muốn lắng nghe.
"Anh ở đây, ngay cạnh em. Đừng viết vì anh, mà hãy nói với anh. Tình cảm của em anh chỉ muốn được nghe từ em, không phải qua Duy Khánh hay bất cứ ai khác. Hiểu không?"
Ôi, vậy là anh đã biết tất cả. Nếu không phải vì nhiệt độ giữa đôi bàn tay họ khiến cậu quá đỗi lưu luyến, Minh Phúc sẽ ngồi sụp xuống ôm mặt giả làm con hải ly ngay. Trường Sơn gọi tên cậu đầy dỗ dành, ngón tay từ tốn vuốt ve mu bàn tay Minh Phúc thay lời an ủi.
"Em thì sao?" Anh ướm hỏi. "Có muốn ngắm tuyết cùng người mình thích không?"
"Em, em có." Cậu nhỏ giọng đáp sau một lúc lâu, cần cổ trắng trẻo cũng đỏ lựng. Trường Sơn lại cười, anh đụng trán với cậu, mắt lấp lánh.
"Hải ly ỏn ẻn." Anh ghẹo. "Có muốn ở bên người mình thích không?"
"Anh biết câu trả lời mà..." Xấu hổ chết mất.
"Nhưng anh muốn nghe."
Minh Phúc bĩu môi, vừa thẹn thùng vừa hậm hực siết chặt tay anh. Rõ ràng cả hai đều chẳng phải tay mơ trong tình yêu, anh từng kết hôn còn cậu từng nát tan đổ vỡ. Họ là người trưởng thành đã trải muôn lần đối nhân xử thế, đã bao lần bôn ba giữa sóng gió cuộc đời. Ấy thế mà vào khoảnh khắc này, trái tim cậu lại rung động hệt như Trường Sơn là mối tình đầu của một Minh Phúc non trẻ. Cái sự trọn vẹn của những tình cảm được nuôi dưỡng bằng yêu thương cùng muôn vàn dịu dàng và tử tế khiến cõi lòng cậu lâng lâng, bước chân nhẹ bỗng như được anh nhấc bổng. Trường Sơn vẫn đang đợi, không hề thúc giục. Trên đỉnh Fansipan, cậu thấy mây ôm triền núi và gió thổi bạt ngàn. Minh Phúc âm thầm đếm đến ba, cố gắng lấy can đảm rồi khe khẽ cất lời:
"Em muốn ở bên anh, thích ở bên anh. Em thích anh, nhiều lắm."
Trường Sơn luồn một tay vào túi áo, rồi đặt gì đó vào lòng bàn tay cậu. Một cái móc khóa hình bông tuyết bé xinh. Không thể tin được anh vẫn khiến cậu bật cười ngay khi vừa tỏ tình. Trường Sơn hơi ngại ngùng vuốt tóc.
"Đề phòng tuyết không rơi đó."
Tương lai của cả hai nếu muốn bên nhau dài lâu, chắc chắn sẽ có khó khăn trắc trở. Nhưng khi Trường Sơn ở cạnh cậu, Minh Phúc bỗng cảm thấy bản thân bất khả chiến bại, không có gì thực sự quá đáng sợ hết. Rồi cứ thế, cổ áo anh được cậu níu xuống. Và trên đỉnh Fansipan vào một ngày cuối năm tuyết rơi trong lòng, họ có với nhau nụ hôn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro