Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mukbang

"1+1 bằng ông xã và bà xã gia đình hạnh phúc?"

"..."

"Ông xã Neko của em, em muốn mukbang anh?"

"..."

"Qua điện thoại đúng là cái gì cũng nói được nhỉ?"

"..."

"Muốn nói đến vậy thì anh ở đây nghe em nói thoải mái luôn. Sao bây giờ lại im lặng thế?"

Trước cái nhìn chăm chú không cho phép ngó lơ của Trường Sơn, Minh Phúc cuối cùng cũng bật ra được một chữ "Thì", sự ngập ngừng thể hiện ở việc vài giây sau câu đáp của cậu vẫn chỉ dừng lại ở đấy.

"Thì?" Trường Sơn lặp lại và biến nó thành một câu hỏi, rõ ràng anh không có ý để cuộc hội thoại này kết thúc một cách đơn giản.

"Thì là em đùa vậy thôi, anh làm quá lên làm gì."

"Làm việc vất vả nửa ngày bỗng phát hiện có người muốn ăn mình, chẳng lẽ anh không được có ý kiến à?"

Đáp lại anh, Minh Phúc ngúng nguẩy và nói bằng giọng như thể giận dỗi: "Vợ chồng danh chính ngôn thuận ăn nhau thì có làm sao?"

Trường Sơn nhướng mày, không khỏi bật ra tiếng cười nhẹ. "Chắc chưa?" Bàn tay anh lướt dọc ống tay áo của Minh Phúc rồi bất ngờ đặt lên bả vai cậu, khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng vốn được khoác hững hờ ra. Tiếng "sột soạt" vang lên, chớp mắt đã thấy áo khoác rơi xuống ga trải giường, vải trắng nổi bật trên lụa đen, Trường Sơn tưởng tượng nếu làn da của cậu ấy cũng được bao bọc trong màu sắc bí ẩn này thì hẳn cũng sẽ thu hút không kém.

Không biết có phải do gió phả từ điều hòa không mà Minh Phúc bỗng rùng mình, qua bàn tay đặt trên gáy cậu, Trường Sơn cảm nhận được điều đó. Yết hầu nhấp nhô và đôi mắt đảo qua đảo lại đã bán đứng câu đáp "Chắc" của cậu.

"Chắc? Chắc chắn hay chắc thế?"

"Chắc... thì là chắc đó! Anh hiểu sao thì hiểu!"

"Đừng bảo anh hiểu sao thì hiểu, đến lúc không vừa ý em, em bỏ chạy thì ai đền bù cho anh?"

Trên người Minh Phúc chỉ còn chiếc tank top bó sát cơ thể, đầu ngực lộ ra dưới lớp vải giống như gọi mời, không dưới mười lần Trường Sơn đã phải giấu giếm ánh mắt của mình khi Minh Phúc đứng trước mặt anh trong bộ dạng ấy, anh từng nghĩ đó là do tính nam toát ra từ bộ ngực căng nẩy và những thớ cơ săn chắc của cậu quá có tính công kích, giống như cách anh đã tránh gia nhập nhóm có năng lượng "quá đàn ông" khi tham gia Chông Gai, Trường Sơn tự nhận bản thân có nhiều phần tính nữ, ít nhất là nhiều hơn mức mà người ta vẫn hay quy định cho một thằng đàn ông, nên anh từng nghĩ rằng do bề ngoài của Minh Phúc quá nam tính nên thỉnh thoảng nhìn vào anh cảm thấy không tiếp thu được.

Nhưng bây giờ thì anh nghĩ, anh đã lý giải sai nguyên nhân. Giống như phụ nữ cũng mê cơ thể của phụ nữ - không chỉ về mặt thẩm mỹ mà bao gồm cả sự thu hút trong khía cạnh tình dục; cho đến bây giờ Trường Sơn vẫn nghĩ rằng mình thẳng lắm, chẳng qua là vì cơ thể của Minh Phúc vừa hay thuộc dạng lý tưởng đối với anh mà thôi. Người ta nói cái gì mình không có thì sẽ ham, người thân thiết bên cạnh sở hữu vóc dáng quyến rũ như thế, tội gì anh không động vào? Nhất là khi, chính bản thân người ta cũng có ý.

Tay anh vén vạt áo của Phúc lên và đặt lên eo cậu, cảm giác chạm vào da thịt của đàn ông khác với phụ nữ, mặc dù đã lâu Trường Sơn không có quan hệ thân mật với người khác giới nào nên anh không dám chắc kết luận của mình có chính xác hay không. Chắc là có, Trường Sơn nghĩ vậy khi anh dịch tay lên trên, luồn vào trong phần vải cốt-tông chưa vén hết, giống như con rắn trườn bò trong hang tối, biết rõ chỗ cần đến của mình ở đâu, ngón tay anh bóp lấy điểm nhạy cảm tương tự của nữ giới, một tiếng rên không thể kiểm soát bật ra khỏi đôi môi Phúc, mềm và ngọt như kẹo đường tan chảy, âm thanh ấy chính thức cắt đứt sợi dây lý trí của Trường Sơn và mở đường cho những rung cảm đã luôn bị che giấu thoát khỏi lồng.

Anh áp môi mình xuống vai Minh Phúc, từ từ rê lên cổ cậu, cảm nhận nhịp đập dưới làn da nóng ấm, cả hương thơm mà trong phút chốc anh khó xác định là nước hoa hay sữa tắm. Minh Phúc phản ứng lại bằng cách cào lên mu bàn tay đang đặt trên ga trải giường của Trường Sơn, giống như một con mèo nũng nịu bằng cách chọc chọc móng vuốt của mình.

Trường Sơn để lại một dấu ấn ở cổ Minh Phúc, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Anh thấy ánh mắt thoáng chút ngơ ngác của cậu, Trường Sơn nghĩ rằng anh biết tại sao. Anh biết mình đã bỏ qua một nụ hôn, ở nơi quan trọng nhất, nơi mà nụ hôn có thể lên tiếng thay cho một câu xác nhận.

Thế nhưng Trường Sơn có chút chần chừ, mặc dù có lẽ bây giờ mới dừng lại thì đã là quá muộn, mà anh cũng không chắc liệu bản thân có muốn dừng lại hay không, hoặc chăng anh chỉ đang chờ một sự hồi đáp rõ ràng từ người trước mặt, để mọi sự mập mờ giữa cả hai hoàn toàn biến mất.

"Neko..." Ôi, ngay cả giọng nói cũng giống một con mèo. "Sao không hôn nữa?"

"Em có muốn không?" Ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm của Minh Phúc, cảm giác dễ chịu đến mức không muốn rời đi. "Muốn thì chủ động một chút."

Người đối diện mím môi, chắc là đang do dự lắm. Khi Trường Sơn nghĩ rằng có nên dừng lại hẳn ở đây không, cổ áo anh bỗng bị túm lấy, sau đó là cảm giác mềm mại trên bờ môi, khoảnh khắc đó anh chẳng còn tâm trí để mà suy nghĩ vẩn vơ rằng cảm giác khi hôn đàn ông có khác gì với phụ nữ, anh chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập không thể kiểm soát của mình, ngửi thấy mùi hương mà anh vẫn chưa thể xác định là nước hoa hay sữa tắm, và ánh mắt - chà, Minh Phúc đang nhắm tịt mắt lại, nhưng Trường Sơn nghĩ rằng ánh sao trong đấy đang tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm.

"Neko."

Minh Phúc cất tiếng nhỏ nhẹ sau khi hai đôi môi tách ra. Trường Sơn chỉ khẽ ừ hữ, không tỏ thái độ rõ ràng, phản ứng này của anh khiến nỗi lo lắng bỗng trỗi dậy trong lòng cậu. Tại sao anh không có chút kích động nào? Cậu đã hiểu lầm ý tứ của anh hay sao?

"Neko Neko Neko."

"Gọi một lần là nghe rồi."

"Ai bảo anh không trả lời."

"Trả lời rồi đây."

Minh Phúc lại bỗng không biết nên nói gì cho phải, dường như có thứ gì đó đã thay đổi sau nụ hôn mới dứt, lại có cảm giác cuộc nói chuyện của cả hai chẳng hề có gì khác biệt so với trước đây.

Cậu gục đầu và dụi vào hõm cổ anh, mùi nước hoa ngọt ngào còn chưa tan theo hô hấp đi vào lồng ngực cậu, vào trái tim cậu, bám chặt không tan.

Hình như gu nước hoa của anh là những hương như vậy. Minh Phúc chưa bao giờ thấy anh xịt nước hoa có mùi nam tính gợi cảm, cậu cảm thấy hương thơm trên người anh thiên về nữ tính nhiều hơn, là loại mà phái nữ thường ưa chuộng. Có lẽ điều này khá kỳ quặc với nhiều người, nhưng chắc vì bản thân là người thuộc cộng đồng nên cậu không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí có thể nói rằng Minh Phúc thích khía cạnh ấy của Trường Sơn.

Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu thích anh vì nét tính cách đó. Họ có thể kết nối với nhau vì chung tần số và cái mỏ hỗn, nhưng thứ khiến Minh Phúc chọn ở lại bên người đàn ông này chính là vì những gì anh đã làm cho cậu - những sự quan tâm, chiều chuộng, bênh vực, an ủi, yêu thương... Những điều đậm tính nữ mà ban đầu Minh Phúc cho rằng thật khó để tìm thấy ở một người đàn ông ba mươi tư tuổi thoạt nhìn vô cùng gai góc như anh, anh cũng chẳng có thân hình lý tưởng và còn hay tô son đỏ chót, nhưng bằng cách nào đấy Minh Phúc vẫn luôn cảm thấy Lê Trường Sơn "đàn ông" điên lên được.

Nhìn chung, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều vô cùng hợp ý cậu, vậy nên khi anh bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, cậu cũng không ngại ngần đáp lại, hoặc chính Phúc cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Bàn tay cậu đi từ cổ áo anh xuống chiếc cúc trên cùng, cúc thứ hai, thứ ba... Cậu áp tay vào nơi đang nảy lên từng nhịp đập, cảm nhận sự rối loạn không thể giấu giếm, thầm thở phào khi biết bản thân không phải người duy nhất bối rối vì chuyện này.

Tầm nhìn của Minh Phúc bỗng bị đảo lộn, trước mắt cậu bây giờ là trần nhà trắng xám trong phòng ngủ của anh, có cảm giác cả cơ thể chìm trong chiếc giường cỡ lớn.

Trường Sơn rướn người lấy thứ gì đó bên gối, Minh Phúc nghĩ thầm chẳng lẽ là mấy món không lành mạnh, mà sao anh không cất trong tủ mà lại để ngay trên giường chứ...

Rồi giây tiếp theo, cậu nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay anh.

"...?"

"Neko làm gì thế?"

"Không phải ban sáng em nói muốn mukbang anh sao?" Trường Sơn trả lời trong khi ngón tay vẫn thao tác trên điện thoại. "Có biết mukbang là gì không? Là vừa ăn vừa ghi hình."

Mặt cậu tức thì nóng ran, miệng khép mở mấy lần mà chẳng nói nổi câu nào. Cái này gọi là gì nhỉ? Nghịch dại? Có chơi có chịu? Đừng đùa với lửa? Suy nghĩ trong đầu Phúc thoáng chốc rối tung lên, và chừng ấy thời gian đã đủ để đạo diễn Lê Trường Sơn setup xong góc quay mà anh ưng ý.

"Em nên thấy vinh dự đi, đây là bộ phim đầu tiên mà anh diễn cùng diễn viên chính đấy."

Chất giọng vốn đã trầm của anh dường như còn hạ xuống một tông, hơi khàn, giống như thì thầm, và nếu một phút trước Minh Phúc còn có chút do dự thì lúc này cậu tình nguyện nghe theo mọi thứ anh yêu cầu. Phúc tự hỏi đã có ai nhận xét Lê Trường Sơn sở hữu chất giọng có thể thôi miên hoặc tẩy não người ta hay chưa, còn cậu thì cảm thấy mình đã trở thành nạn nhân của anh rồi. Nếu cậu là nữ chính trong MV của anh, thì xem chừng việc đổi tiền mặt sang nụ hôn cũng chẳng phải là bản thân chịu thiệt, thậm chí trong trường hợp này, còn là nữ chính đòi đổi tiền lấy tình.

"... Thế thì..." Minh Phúc quàng hai tay qua cổ anh, rủ rỉ với khóe môi cong cong. "Xin đạo diễn nhẹ nhàng với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atvncg