
🐈⬛🦫
"Máy bay cất cánh chưa?"
"Mà sao em mua tận 2 con capybara vậy"
Trường Sơn trở lại khách sạn lúc mười một giờ rưỡi. Điều đầu tiên anh làm sau khi bước vào phòng là gửi liền hai tin nhắn cho Minh Phúc, sau đó mới bắt đầu đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Lát sau trở ra, thấy tin nhắn vẫn hiển thị trạng thái "đã gửi", anh đoán giờ này Minh Phúc đang trên đường quay về Sài Gòn.
Trường Sơn nhìn hai con capybara nằm ngay ngắn cạnh nhau trên giường, không nén được cái mỉm cười. Anh biết con vật này đang được ưa chuộng dạo gần đây, ở nhà Trường Sơn cũng có nhưng là anh mua cho hai nhóc thiên sứ nhà mình, còn cảm giác được tặng quà thế này thì quả thực là điều vô cùng mới mẻ đối với anh. Tất nhiên trước kia Trường Sơn đã từng nhận được quà từ người hâm mộ, nhưng nếu người tặng là Minh Phúc thì lại khác, vì nhất thời không biết xếp cậu vào vị trí nào nên anh đã tạm gọi cậu là "bé fan cuồng" – cái gì cũng có lý do của nó chứ không phải anh tự dưng nghĩ ra, và từ đó Trường Sơn đi đến kết luận rằng cảm giác được "fan" tặng quà và "fan cuồng" tặng quà là không giống nhau.
Trường Sơn ôm con chuột lang nước màu nâu lên và kéo giọt nước mũi của nó ra, buồn cười nhìn cục bông xanh từ từ trở lại vị trí cũ. Anh tự thấy hành động của bản thân hiện giờ chẳng khác gì trẻ con, nhưng suốt cả ngày hôm nay anh quả thực thấy mình trẻ lại nhiều lắm. Hóa ra sau rất nhiều năm, ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim của anh như vậy.
Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời, có lẽ tham gia chương trình này là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra. Ước mơ của anh được thắp lên lần nữa và rốt cuộc anh có cơ hội đứng trên sân khấu lớn mà bản thân đã luôn khao khát và ngưỡng mộ. Trường Sơn tự biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, biết ơn người thân và bạn bè đã giúp đỡ và động viên anh suốt thời gian qua, biết ơn cộng đồng người hâm mộ đã dốc lòng ủng hộ anh, và trong dòng suy nghĩ miên man ấy, anh bỗng nhớ đến cả Minh Phúc.
Đôi khi hồi tưởng khoảng thời gian trước và lúc mới tham gia chương trình, Trường Sơn vẫn cảm thấy chuyện anh trở nên thân thiết với cậu ca sĩ ấy có phần nào đó không chân thật. Đúng là anh không tham gia chương trình với tâm thế phải giành được giải quán quân (sau đó thì anh biết không có giải quán quân nào cả), nhưng điều đó không có nghĩa là anh ham vui và đến đó chỉ để kết bạn, mà giả sử có đi chăng nữa thì anh cũng cho rằng mối quan hệ ấy sẽ khó mà phát triển đến mức gắn bó bền lâu. Ấy là chưa kể ấn tượng của anh với Minh Phúc vốn là một chàng trai hiền lành và trầm tính, Trường Sơn chưa bao giờ cho rằng năng lượng của hai người có thể kết nối với nhau, anh thậm chí còn từng lo cậu sẽ bị bộ dáng hổ báo cáo chồn của anh dọa sợ.
Nhưng sự thật là cuộc đời không bao giờ cho con người ta biết trước được điều gì. Sau chương trình, họ không những trở thành bạn bè thân thiết, mà mối quan hệ còn có xu hướng trở nên khó gọi thành tên. Trường Sơn chẳng thể tìm ra từ nào thích hợp, nên tạm thời anh giữ nguyên như thế: một mối quan hệ tên là "khó gọi thành tên", giống như cách anh đã đặt cả đống biệt danh cho Minh Phúc vậy.
Khi Trường Sơn chuẩn bị cầm điện thoại lên lần nữa, chợt tiếng báo có tin nhắn mới vang lên. Anh đặt con thú bông xuống và trong đầu ngay lập tức hiện lên cái tên của một người.
"Em vừa xuống sân bay"
"Em tính mua 1 con nhưng sợ nó cô đơn nên mua cả 2 luôn"
"Con màu nâu là em dầm mưa xong bị sổ mũi"
"Còn con màu hồng ngựa bà là Neko"
Trường Sơn bật cười khi gõ dòng tin nhắn trả lời.
"Chứ không phải cả hai con đều là em à?"
Đoạn, anh mở thư viện trong điện thoại và lục tìm nhanh bức ảnh con hải ly tóc xù áo hồng nơ đen mà anh đã lưu cách đây không lâu, gửi cho cậu.
"Thấy chưa, y đúc"
Chàng trai đeo kính, híp mắt và tay chụm vào nhau thành hình trái tim vô cùng đáng yêu. Sự ấm áp như thể tràn ra khỏi màn hình điện thoại, còn có chút ngọt ngào giống viên kẹo marshmallow. Nhìn như vậy có ai đoán được người này đã ba mươi tư tuổi cơ chứ? Có lẽ vì được gọi là "anh" nhiều quá nên thỉnh thoảng Trường Sơn cũng quên mất rằng thực tế anh và Minh Phúc bằng tuổi nhau. Ngay từ đầu Trường Sơn đã cảm thấy kiểu xưng hô này thật kỳ cục, lúc anh em lúc tao mày, rõ là chẳng ra thể thống gì, nhưng bằng cách nào đấy nó vẫn kéo dài đến tận ngày hôm nay. Còn Trường Sơn thì đã quen với sự lộn xộn đó, giống như cách anh quen với việc trêu chọc Minh Phúc mỗi ngày hay việc anh biết cậu ấy sẽ có mặt vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời sau này của anh.
Dù đã biết trước Minh Phúc sẽ đến đêm nay, nhưng phải thừa nhận rằng trái tim Trường Sơn đã nảy lên một nhịp khác thường khi anh nhìn thấy cậu xuất hiện trong chiếc áo măng-tô tôn lên dáng người cao ráo và trên tay là hai con thú bông dễ thương không kém gì chủ nhân mình.
Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Con gì đây?"
"Capybara. Con này mà anh không biết á?" Giọng Minh Phúc cất lên sau lớp khẩu trang, hòa vào âm thanh náo nhiệt xung quanh. Cậu giơ hai con thú bông ra và chìa về phía anh, có vẻ ngượng ngùng. "Tặng nè."
Trường Sơn vui vẻ nhận lấy món quà, sau khi nghịch chúng một lát mới hỏi:
"Cửa hàng chỉ bán capybara à?"
"Còn nhiều chứ, nhưng em thấy capybara đang hot nên mua. Làm sao, anh chê à?"
"Đâu, capybara dễ thương mà." Trường Sơn tươi cười đáp. "Cơ mà anh cũng thích hải ly nữa. Người ta có bán hải ly không?"
"Em không bán thân nhá."
Chẳng rõ là ai đã cười, nhưng Trường Sơn biết là niềm vui ấy đã lan đến tận ánh mắt của anh, nếu có thể thì anh thật sự muốn buông hai con capybara này ra để ôm mỗi bé hải ly trước mặt vào lòng. Nhưng bởi đây là tấm lòng của người ta nên anh không còn cách nào khác ngoài ôm chúng thật chặt trong tay, ngay cả lúc lên biểu diễn cũng phải nhờ trợ lý giữ hộ chứ nhất quyết không chịu cất chúng trong phòng để đồ. Đó là một ý nghĩ vô cùng trẻ con, nhưng Trường Sơn thật sự muốn Minh Phúc cùng với hai bạn nhỏ mà cậu mang theo có thể cùng nhau đứng dưới sân khấu và theo dõi tiết mục của anh.
Khi điện thoại rung lên và ý thức của Trường Sơn quay trở về thực tại, anh nhận ra Minh Phúc vừa gửi tới một tin nhắn mới.
"Giống anh thì có"
Đính kèm là một bức hình chụp lén anh – Trường Sơn chắc chắn vậy vì anh mới chỉ mặc bộ đồ màu hồng này một lần duy nhất khi đến nhà Minh Phúc. Không biết có phải đã tự nhận ra và cảm thấy nhột hay không, bức ảnh bị người ở bên kia thu hồi chỉ sau nửa giây Trường Sơn kịp nhìn thấy. Sau đó, một tấm hình khác được gửi đến. Vẫn là Trường Sơn trong chiếc áo màu hồng, anh nhìn khung cảnh đằng sau và nhận ra đây là bộ mình đã mặc khi các anh tài được đưa đến Đà Lạt "nghỉ dưỡng".
Chắc Minh Phúc nghĩ rằng cậu đã kịp thời xóa dấu vết mà nào biết nó đã bị anh phát hiện. Nhưng Trường Sơn quyết định "mở lượng hải hà" mà bỏ qua chuyện đó, vì trong máy anh thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập đủ màu sắc của con hải ly này.
Ngón tay anh lướt trên bàn phím điện thoại.
"Ừ, giống anh :)"
Giống anh nên mới thành vấn đề đấy.
Trường Sơn thầm nghĩ và đảo mắt qua hai con capybara mà theo như lời của Minh Phúc thì là đại diện cho hai người họ. "Sợ một con thì cô đơn nên mua cả hai" ư? Trường Sơn không biết cậu hồn nhiên hay là gian xảo đến mức anh không thể ngờ được nữa. Nếu có thể thì anh muốn gọi video ngay để có thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi Minh Phúc chưa bao giờ giỏi giấu giếm cảm xúc của bản thân trước mặt anh.
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng sự thật là anh đã làm thế. Trước khi Trường Sơn nhận ra, ngón tay anh đã chạm vào nút gọi và lần nữa trước lúc anh kịp suy nghĩ có nên ngắt kết nối hay không, cuộc gọi với người dùng Tăng Vũ Minh Phúc đã được chấp nhận.
Chàng trai tóc nâu xuất hiện trên màn hình điện thoại, hình như đang ở trong ô tô.
"Anh gọi em à?"
Giọng của Minh Phúc truyền qua loa nghe hơi lạ. Quả nhiên Trường Sơn vẫn thích giọng nói ngoài đời thật của cậu hơn.
"Bấm nhầm thôi." Anh nói nhưng không hề có vẻ gì là muốn ngắt cuộc gọi.
Minh Phúc ở đầu bên kia đã tháo khẩu trang, hình ảnh trong bóng tối mờ nhòe nhưng trong mắt Trường Sơn thì nụ cười của cậu ấy vẫn đẹp như hoa nở.
"Anh bảo đêm nay không sợ kẻ xấu đột nhập nên sẽ ngủ ngon cơ mà? Thế mà giờ này còn chưa ngủ đi."
"Anh chỉ bảo yên tâm ngủ thôi chứ có nói là sẽ ngủ ngon đâu." Anh bật cười và khịt mũi. "Nhét chữ vào miệng người ta."
"Thế hóa ra anh muốn ngủ trong lo sợ à? Phải có kẻ xấu đột nhập thì mới ngon giấc?" Minh Phúc tự vẽ chuyện và bị chính câu chuyện đó của mình chọc cười. "Sở thích gì kỳ cục!"
Trường Sơn không phủ nhận, tặc lưỡi xuôi theo.
"Chắc do thiếu hơi người nên thế đấy."
"Chứ bình thường anh ngủ thế nào?"
"Thì vẫn ngủ bình thường. Nhưng tại kẻ xấu nào đó nên giờ anh bị quen hơi rồi, thiếu là mất ngủ ngay."
Có một khoảng lặng nhỏ từ phía Minh Phúc, Trường Sơn chỉ nghe được tiếng "è è" không rõ phát ra từ đâu, cũng chẳng nhìn rõ nét mặt của cậu. Khi anh bắt đầu tự hỏi phải chăng mình đã đùa quá trớn, một âm thanh khẽ và dường như hơi khàn chợt truyền tới bên tai.
"Thì anh mau về Sài Gòn đi."
"Anh đặt vé sáng mai rồi."
Cuộc hội thoại có thêm một khoảng ngừng nữa. Trường Sơn im lặng vì cảm thấy Minh Phúc vẫn còn lời chưa nói hết, và đúng là giây tiếp theo anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra giống như vuốt mèo cào vào da thịt mình.
"Đêm nay thì... có con capybara đó. Con màu nâu sổ mũi." Điện thoại ở phía Minh Phúc đã được hạ xuống, Trường Sơn chỉ còn nhìn thấy cằm của cậu. Nếu lúc này cả hai ngồi đối diện trực tiếp với nhau, hẳn phản ứng này của cậu ca sĩ tương đương với việc lảng tránh ánh mắt của Trường Sơn. "Cơ mà nó đang bị cảm, lỡ có lây bệnh cho anh thì em không chịu trách nhiệm đâu."
"Sao lại không?"
"Chứ anh muốn sao. Tự anh đòi phải có hơi người thì mới ngủ được cơ mà, có ai ép uổng gì đâu."
"Tại kẻ xấu đột nhập vào phòng anh trước chứ anh cũng đâu có muốn."
"Rồi rồi, tại em, tại em hết được chưa."
"Anh chưa có nói kẻ xấu là em nhé."
"Xấu tính."
Trường Sơn chỉ cười, không biết vì sao anh cảm thấy hẳn lúc này gò má của Minh Phúc đã đỏ lên và bộ dáng của cậu cũng trở nên bẽn lẽn. Hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên trong tâm trí Trường Sơn, quả thực đôi khi anh quên mất sự thật rằng họ bằng tuổi.
"Thế... anh có lên Hà Nội không?"
"Có chứ, tuần tới anh có lịch diễn ở Hà Nội mà."
"Không. Ý em là..."
Việc mở lời có vẻ khó khăn với Minh Phúc, Trường Sơn thấy thế thì bèn giúp cậu một tay. Anh cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc để cậu đỡ thẹn thùng.
"Muốn anh lên hôm 14 hả?"
Anh nghe một tiếng "ừm" rất nhỏ vang lên.
"Lên chứ. Dù sao cũng đã hứa đến xem em diễn rồi. Không kịp ở Đà Lạt thì đi xem bù ở Hà Nội, OK không?" Khóe môi Trường Sơn nhếch lên, anh nhớ đến những hình ảnh mà Minh Phúc đã đăng tải trên trang cá nhân hôm qua, cuối cùng vẫn không kìm được âm thanh khúc khích thoát ra khỏi cổ họng. "Phải đi xem hoàng tử mưa như thế nào chứ."
"Gì hả..." Giọng lầm bầm của Minh Phúc truyền tới, có lẽ là ảo giác của Trường Sơn khi anh cảm thấy nó mang theo vài phần nũng nịu. "Lần tới em diễn ở trong quán, không làm hoàng tử mưa nữa đâu."
"Một lần là quá đủ rồi à? Anh còn chưa hỏi em chuyện đó đâu đấy, sao chẳng biết quan tâm sức khỏe của mình như vậy?"
"Chịu thôi. Ai bảo trời mưa chứ."
Đối với Minh Phúc, vấn đề nằm ở thời tiết chứ không phải bản thân cậu. Cho dù trời nắng hay mưa thì cậu vẫn sẽ đứng đấy và cống hiến hết mình cho khán giả. Trường Sơn biết điều đó nên anh chỉ nói thế chứ chẳng dám trách cứ nhiều hơn. Dù rất xót nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng chính tinh thần sẵn sàng hiến dâng tất cả đó của Minh Phúc là một trong những lý do khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.
"Em sắp về đến nhà rồi."
"Ừ, đi cẩn thận."
"Anh còn gì muốn nói không?"
"Không biết nữa."
"Không thì em tắt cuộc gọi đấy."
"Em tắt đi."
"Neko tắt trước đi."
"Ai tắt mà chẳng được."
"Vậy thì anh tắt trước."
"Rồi cái này mà em cũng hơn thua được nữa hả?"
Trường Sơn nghĩ bụng, mà nếu là hơn thua thì ai ngắt cuộc gọi trước mới là người chiến thắng chứ?
"Em sợ lúc em vừa ngắt cuộc gọi thì anh lại nhớ ra chuyện gì đó muốn nói với em."
"Chứ em thì không à?"
"Em chẳng có gì muốn nói với Neko cả."
Chẳng hiểu sao Trường Sơn lại cảm thấy Minh Phúc đang giận dỗi. Anh ngả lưng xuống giường và quay điện thoại trong tay về phía hai con capybara đang nằm nghiêng ngả.
"Đây, để anh nói nốt. Đêm nay có hai bé này canh gác cho anh rồi nên anh sẽ yên tâm say giấc, không sợ kẻ xấu đột nhập."
"Gì nữa không?"
"Gì nữa hả?" Bây giờ thì điện thoại ở phía Minh Phúc đã trở về vị trí cũ, Trường Sơn nhìn thấy đôi môi dường như hơi mím lại của cậu, cặp mắt cũng chăm chú nhìn thẳng vào anh. "Còn gì nữa thì... Anh sẽ lên Hà Nội sớm, OK chưa?"
"Ừm." Có vẻ như bây giờ bé fan cuồng nào đó mới hài lòng, nói nhỏ. "Thế thì, cũng muộn rồi. Anh ngủ ngon."
Trường Sơn không đáp lại bằng một câu tương tự, thay vào đó anh hỏi:
"Em có biết trên mạng đang có một cái trend không?"
"Trend gì cơ?"
"Em nói lại câu chúc lúc nãy đi."
"Chúc anh ngủ ngon... ấy hả?"
"Ừ." Anh mỉm cười, nói. "Chúc em ngủ, còn 'ngon' thì em có sẵn rồi."
Trước khi Minh Phúc kịp đáp lại gì đó, Trường Sơn đã ấn ngắt kết nối cuộc gọi. Nói theo cách của anh, người ngắt cuộc gọi trước là người thắng, và trong trường hợp này thì Trường Sơn cảm thấy anh đã thắng tận hai lần.
Đêm ấy, Trường Sơn say giấc bên hai bé capybara, còn Minh Phúc thì lăn qua lăn lại mãi trên giường chỉ vì một câu tự hỏi có phải cậu đã rơi vào cạm bẫy của trai thẳng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro