Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🦫

Thì ra hải ly khi say sẽ nói nhiều như vậy.

Duy Khánh nhìn người bên cạnh đang rót một cốc rượu mới, thầm nghĩ không biết có nên ngăn lại hay không. Trông anh ấy không giống đang uống rượu giải sầu lắm, nhưng Minh Phúc chẳng phải kiểu người sẽ tìm đến chất có cồn chỉ để mua vui khi rảnh. Trên bàn bày mấy món đồ ăn vặt, chai rượu vang đỏ chưa đóng nút, cốc thủy tinh có một vết nứt dài, đèn điện sáng trưng, ti vi đang chiếu tập mới của Chị Đẹp Đạp Gió, chú mèo cuộn mình trên sô pha thi thoảng lại phát ra tiếng "gừ gừ" như đang gặp ác mộng, và người ngồi cạnh Duy Khánh thì từ lúc cậu bước vào nhà đến giờ chưa một phút nào ngưng mấy câu chuyện linh tinh vụn vặt.

Duy Khánh vốn chuẩn bị để sang chơi và qua đêm ở nhà Minh Phúc, và đúng là nó đã diễn ra như thế thật, chỉ trừ việc lúc cậu đến thì thấy anh đã ngà ngà say.

"Rồi mắc gì anh còn nhắn em mua coca?", cậu bày ra vẻ hờn dỗi khi thả túi bóng đựng dây nước ngọt xuống bàn. Đáp lại câu hỏi đó, người đàn anh chỉ tỏ ra ngượng ngùng giải thích "Nhắn em xong thì tự dưng anh thèm uống rượu", rồi thì "vừa hay anh tìm thấy chai rượu này trong tủ". Ngay cả một người tự tin trong việc nắm bắt tâm lý của người khác như Duy Khánh cũng chẳng đoán ra trong đầu Minh Phúc đang nghĩ gì. Dù anh tỏ ra bình thường nhưng Duy Khánh vẫn nhạy cảm nhận thấy anh đang không tỉnh táo cho lắm. Nghe nói tửu lượng của Phúc rất tốt, nên hẳn là anh ấy đã uống khá nhiều rồi. Duy Khánh chẳng tin vào lý do "đúng lúc tìm thấy chai rượu" hay bất chợt nổi hứng muốn nếm chất có cồn mà anh nói, nhưng theo những gì cậu biết được trong khoảng thời gian chơi chung với nhau thì hải ly khi buồn chỉ biết rúc vào trong hang và một mình gặm nhấm cảm xúc tiêu cực, chứ nào có biết tìm đến những món đồ này bao giờ.

Trừ phi đó là chuyện mà lần đầu Minh Phúc trải qua, nên anh mới không biết nên xử lý như thế nào cho phải. Chẳng biết vì sao suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Duy Khánh và cậu cảm thấy nó có vẻ hợp lý. Đi theo giả định ấy, đó có thể là chuyện gì nhỉ? Duy Khánh cố gắng nhớ về những việc xảy ra dạo gần đây, nhưng phạm vi quá rộng và cậu chẳng phải người kề cạnh Minh Phúc 24/24 để có thể biết hết mọi vấn đề trong cuộc sống của anh. Bỗng dưng Duy Khánh nhớ đến Neko, người anh của cậu, nếu là anh ấy thì có khi sẽ biết . Chẳng rõ từ lúc nào Duy Khánh đã quen với việc Lê Trường Sơn và Tăng Vũ Minh Phúc luôn dính lấy nhau, rằng nếu có chuyện gì không biết về một trong hai thì chỉ cần hỏi người còn lại là được. Dù sao, hai người đó đồng điệu đến mức đôi khi Duy Khánh cảm thấy cái mã mười năm của cậu với Neko còn chẳng thể so bằng. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Duy Khánh lại không khỏi cảm thán nhân duyên đúng là thần kỳ, lúc thì mười năm không phát sinh điểm giao cắt nào, mà khi đã quen biết rồi thì lại thân thiết gắn bó như thể đã ở bên nhau được mười năm.

Nhân lúc Minh Phúc vào bếp lấy thêm đồ ăn vặt, cậu mở điện thoại và nhắn nhanh cho người dùng Neko Lê một dòng tin.

Duy Khánh ZhouZhou: A Phúc có chuyện j à a

Neko Lê: ?

Gần như ngay lập tức Duy Khánh nhận được một phản hồi ngắn gọn như vậy. Cậu thầm nghĩ đúng là nô lệ của truyền thông, lúc nào cũng thấy anh đang hoạt động.

Neko Lê: Nó thì có bao giờ hết chuyện để nói đâu

Duy Khánh ZhouZhou: K phải chuyện đó

Duy Khánh ZhouZhou: Kiểu tâm sự j j cơ

Duy Khánh ZhouZhou: Ảnh đang có chuyện buồn hả

Neko Lê: Cái đấy m phải hỏi nó chứ hỏi t làm gì

Duy Khánh ZhouZhou: Thì e k biết hỏi ảnh sao nên mới phải tìm a đấy thây

Neko Lê: Tao có phải ba má nó đâu mà biết được

Duy Khánh nghĩ thầm, nhưng anh là "anh trai" của anh ấy mà. Anh trai cũng như cha, nên tìm anh là đúng rồi.

Nhưng không cần để Duy Khánh kể lý do, người anh ở đầu bên kia đã nhanh chóng vào vai và nhắn lại một câu hỏi.

Neko Lê: Làm sao?

Duy Khánh ngước mắt lên ngó vào bếp, thấy Minh Phúc đang lấy đá trong tủ lạnh, động tác của anh hơi lúng túng, chắc là say lắm rồi, Duy Khánh tự hỏi cậu có nên gác lại cuộc trò chuyện với Neko để ra giúp anh một tay hay không. Chắc là không xỉn đến mức ngã ra đấy đâu nhỉ?

Duy Khánh ZhouZhou: Nay e qua nhà a Phúc chơi thì thấy ảnh uống rượu

Neko Lê: Uống rượu mà m nói tưởng đâu nó uống thuốc độc :)

Duy Khánh ZhouZhou: Hong

Duy Khánh ZhouZhou: Bình thường a Phúc đâu thế, ảnh k thích uống rượu mà

Duy Khánh ZhouZhou: Nên e đang k biết là có chuyện j

Có lẽ ngay cả Neko cũng không rõ. Duy Khánh thấy hộp thoại hiển thị tin nhắn của cậu đã được đọc nhưng đến khi Minh Phúc cầm cốc đá và đĩa đồ ăn vặt ra, người dùng Neko Lê vẫn chưa nhắn lại tin nào.

Thay vào đó, Duy Khánh nghe điện thoại đặt trên bàn của Minh Phúc rung lên một tiếng "tinh". Cậu đảo mắt qua với một suy đoán trong đầu.

"Anh có tin nhắn kìa."

Minh Phúc ậm ừ một tiếng và cầm điện thoại lên. Sau đó, cậu nghe anh cất tiếng, giọng nói dường như tươi tỉnh hơn.

"Neko nhắn gì nè... Đang làm gì đó... Đang xem Chị Đẹp với Duy Khánh." Minh Phúc gửi đi một tin nhắn thoại, đoạn giơ điện thoại hướng về phía Duy Khánh. Cậu chỉ kịp giơ tay lên làm động tác "Hi", thuận tiện cầm lấy điện thoại của mình.

Người dùng Neko Lê chưa trả lời, hẳn là anh đang bận nhắn tin với người ngồi bên cạnh cậu. Đã đồng hành cùng nhau chục năm, Duy Khánh biết Lê Trường Sơn là kiểu người luôn nhiệt tình với những người mà anh yêu mến, nhưng chẳng biết vì sao lần này cậu lại cảm thấy hơi khác. Đúng hơn, cách đối xử của Trường Sơn với Minh Phúc khiến Duy Khánh không ngăn được ý nghĩ rằng hải ly thật sự là ngoại lệ của mèo.

"Neko nhắn gì thế anh?"

"Neko hỏi anh uống rượu à, rồi bảo uống ít thôi... Em kể với ảnh hả?"

"Giờ em mới cầm điện thoại nè." Duy Khánh nói dối không chớp mắt. "Ai bảo tự dưng anh gửi tin nhắn thoại làm gì. Nghe giọng là biết anh đang say mèm rồi."

"Anh có say đâu."

Minh Phúc thốt ra một câu phủ nhận quen thuộc của mấy người đang say xỉn.

Duy Khánh xích lại gần người đàn anh và len lén lấy cốc rượu đi nhân lúc đôi mắt anh chăm chú theo dõi tiết mục trên ti vi của các chị đẹp. Vì dạo này khá bận nên Duy Khánh không có thời gian để ý chương trình này, cậu chỉ thầm cảm thán rằng mới ngày nào nó mới lên sóng mà nay đã đi được quá nửa hành trình rồi, và như một lẽ tự nhiên cậu nhớ đến mùa hè đầy ắp kỷ niệm cùng ba mươi hai người anh em, nhớ đến những mối nhân duyên mới và những cơ hội mới trong cuộc đời. Duy Khánh cho rằng Chông Gai không phải là bước ngoặt của riêng mình cậu.

Cậu nghĩ đến Minh Phúc, rồi lại nhớ đến Trường Sơn. Có nhiều sự va đập và kết nối kỳ diệu đã xảy ra trong suốt bốn tháng sống chung ấy, ví như Thiên Minh và Thanh Duy, ví như Liên Bỉnh Phát và Trọng Hiếu, hay như chính cậu và Bùi Công Nam, nhưng nếu nói mối quan hệ nào khiến Duy Khánh bất ngờ nhất thì chắc hẳn phải là hai thành viên của tập đoàn truyền thông bẩn này. Để kể về lý do thì khéo có thể soạn thành cả chục trang A4, tóm lại, cậu thấy mừng cho Neko vì đã tìm thêm được một người bạn chung tần số để có thể chia sẻ những tâm sự mà anh thường giấu trong lòng, và Minh Phúc cũng dần thoát khỏi bóng ma quá khứ mà mở lòng với mọi người hơn.

Nhưng nếu hỏi về người nào khiến Duy Khánh bận tâm nhất trước và cả trong khi tham gia chương trình, thì có lẽ phải là người anh mười năm thứ hai của cậu: Phạm Duy Thuận.

Tất nhiên, anh đã yêu thương mọi người và cũng được mọi người thương yêu, trong đó nhà Tinh Hoa hẳn là nơi mà anh gắn kết nhất, nhưng phần nào đó trong Duy Khánh vẫn cảm thấy tiếc nuối vì anh ấy đã không tìm được một người tri kỷ trong hành trình này. Duy Khánh tự hỏi có phải cậu đang đòi hỏi quá mức hay không, cuộc sống đâu nhất thiết phải có một tri âm mới được, đôi khi chỉ cần một người bạn thân hay ai đó mà mình tin tưởng để giãi bày tâm sự là đã đủ.

Duy Khánh đã từng hy vọng người đó là Minh Phúc. Ai trong chương trình (và sau đó là cả ngoài phạm vi các anh tài) cũng biết về tình cảm mập mờ của hải ly đối với thỏ trắng. Tuy nhiên, là người đã ở bên Phạm Duy Thuận mười năm, Duy Khánh biết rằng Tăng Phúc trong mắt anh Jun cũng chỉ giống như một người em, một người đồng nghiệp như bao anh em khác. Đã có lúc Duy Khánh ước gì anh của cậu có thể mở lòng thêm một chút, vì bên cạnh anh chẳng thiếu những người thật lòng và sẵn sàng chia sẻ phần đời còn lại với anh.

... Ơ mà, có lẽ nào chuyện khiến Minh Phúc buồn là chuyện tình cảm không nhỉ?

Khi dòng suy nghĩ của Duy Khánh trôi đến đó, cậu chợt nghe thấy giọng nói hơi khàn vang lên.

"Thi thoảng, anh lại thấy ghen tị với em."

"... Vâng?"

Duy Khánh chớp mắt bừng tỉnh. Cậu ngoảnh mặt sang, thấy Minh Phúc vẫn đang nhìn chằm chằm vào ti vi nhưng đôi mắt thì đã trở nên mơ màng, không biết chỉ là do say hay anh đang nhìn về một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.

"Em quen biết anh ấy mười năm."

Một tiếng ậm ừ thoát khỏi môi Duy Khánh khi cậu nhớ về lần đầu tiên mình gặp Duy Thuận. Đêm 30 Tết ở Nhà hát Lớn Hà Nội dường như chưa từng phai mờ trong trí nhớ của cậu.

"Em được tự do đến nhà anh ấy mà chẳng cần cái cớ nào."

Duy Khánh không thể phủ nhận vì đúng là thỉnh thoảng cậu lại gõ cửa nhà anh Jun chỉ vì nổi hứng.

"Em và anh ấy đã hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm... Em đồng hành cùng anh ấy suốt thời gian qua."

Duy Khánh thầm nghĩ, bởi vì em là con nô lệ của anh Jun đó anh, làm việc quần quật mà người ta chưa trả em đồng cát-xê nào đây này.

Cơ mà cậu với anh Jun hợp tác nhiều lắm hả ta? Duy Khánh cẩn thận nhớ về những sản phẩm chung của cậu và người đàn anh.

"Em còn được hôn anh ấy."

... Từ từ.

"Thề có Chúa là em chưa hôn anh Jun bao giờ!"

"... Nãy giờ anh đâu nói về anh Jun."

"... Ủa?"

Hình như có gì đó sai sai ở đây.

Bộ não Duy Khánh hoạt động hết công suất và cuối cùng cậu cũng đưa ra được một đáp án:

"Không lẽ... anh nói về anh Neko?"

Người bên cạnh im lặng và Duy Khánh hiểu rằng đó là sự ngầm thừa nhận.

Nhưng vẫn có gì đó sai sai ở đây. Thậm chí là sai hơn lúc nãy.

Thà là anh Jun thì cậu còn hiểu được lý do Minh Phúc ghen tị, nhưng Duy Khánh chẳng thể nào suy nghĩ trong sáng được khi nhớ đến những lời Minh Phúc vừa nói, kiểu như anh ấy đang ghen tị với tư cách một người "em trai" - có em trai nào lại đi ghen vì không được hôn anh mình? Chưa kể, dáng vẻ trầm tư hiện giờ của Minh Phúc cũng rất đáng nghi, và một ý nghĩ nảy ra trong đầu Duy Khánh khiến cậu không biết nên nói là "tuyệt vời" hay "xong đời" nữa.

Đừng nói lý do khiến bé Cúc tìm đến rượu để say là vì anh hai của cậu đấy nhé?

Nếu là vậy thật thì Duy Khánh chỉ biết cảm thán rằng số của Phúc là số đơn phương. Mà thà đối tượng là anh Jun thì ít ra có thể tận hưởng tình yêu đơn phương vì ngay từ đầu đã biết chẳng được hồi đáp, còn với Neko Lê thì tuy anh không có ý gì nhưng những hành động của anh lại như thể bật đèn xanh, khiến người ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng bản thân có cơ hội tiến tới. So với thái độ vạch ra ranh giới rõ ràng của anh Jun, kiểu của Neko kể ra "tồi" hơn nhiều.

Đúng là cạm bẫy trai thẳng.

Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Duy Khánh, điện thoại trong tay cậu bỗng rung lên. Người dùng Neko Lê cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.

Neko Lê: Ra mở cửa

Duy Khánh ZhouZhou: ?

Cùng lúc đó, một bức ảnh được gửi tới cho cậu. Vừa nhìn qua Duy Khánh đã nhận ra đó là cửa nhà Minh Phúc. Cậu chớp mắt vài lần, chân vô thức đặt xuống sàn. Khi sực tỉnh thì cánh cửa nhà đã mở ra và trước mắt cậu là người anh xuất hiện trong cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt mới nãy.

Anh cất điện thoại vào túi, tay kia cầm một chiếc cặp lồng.

"Ủa? Sao anh qua đây?"

"Mày nhắn anh mà."

"Em nhắn hồi nào." Duy Khánh liếc qua điện thoại trong tay mình và nhớ lại nội dung tin nhắn ban nãy.

Neko lách qua người cậu và bước vào, tự nhiên thay giày và mang dép như ở nhà mình.

"Mày chẳng bảo là Phúc uống rượu còn gì."

Vậy nên anh đến đây ngay? Tuy biết Neko là kiểu người như thế nhưng Duy Khánh vẫn hơi bất ngờ. Cậu thầm cảm thán, trước sự quan tâm thế này, Minh Phúc không rung động mới là lạ.

"Cầm hộ anh cái cặp lồng."

"Gì đó anh?"

"Canh chua giải rượu."

"Anh Phúc không say đến mức đó đâu anh." Duy Khánh nói và ngó vào bên trong, thấy người anh kia đang gục mặt vào thành sô pha. "... Ừ thì chắc say thật."

"Mà sao tự dưng nó uống rượu thế?" Trường Sơn đi vào bếp trước tiên, Duy Khánh cũng cầm cặp lồng theo sau.

"Anh không biết hả?"

"Biết thì còn hỏi mày làm gì."

"Em nghĩ là có liên quan đến anh đó." Duy Khánh thầm nghĩ, đúng hơn là vì anh đấy.

"Gì?" Người trong bếp ngoảnh lại trong khi đổ canh ra bát. Duy Khánh thích thú quan sát đôi mắt chớp chớp của anh. Đạo diễn Neko Lê từng đọc qua hàng trăm kịch bản có lẽ cũng chưa bao giờ lường đến diễn biến này.

"Anh biết thế là được rồi. Cái này là bí mật của bé Thu và bé Cúc."

"Cất cái nét diễn đó đi, sởn cả da gà."

Trường Sơn bưng bát canh tỏa hương thơm nức ra phòng khách rồi nhẹ đặt xuống bàn. Sau đó, anh nhìn người đang có xu hướng ngả cả người xuống sô pha, khẽ nhăn mặt.

"Phúc, tỉnh tỉnh." Anh gọi và lay người trên ghế, đánh thức con ma men chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Từ cổ họng Minh Phúc thoát ra mấy tiếng hừ hừ như mèo kêu. Duy Khánh chỉ biết đứng đó và nhìn anh hai cậu ra sức dỗ dành người anh còn lại.

... Chắc là mọi thứ vẫn ổn nhỉ? Vẫn ổn mà nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời Duy Khánh nghi ngờ bản thân mình đến thế. Cậu đã bỏ sót thứ gì sao? Nếu không thì sao lại cảm thấy dáng vẻ Neko lúc này giống như đang dỗ dành người yêu vậy?

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Duy Khánh và cậu nghĩ nếu đó là sự thật thì chắc cậu nên cảm thán một câu "tuyệt vời".

Ở đây chỉ có Duy Khánh là người "xong đời" mà thôi.

Cậu không những hiểu nhầm mà còn tự cho mình là đúng, chẳng biết đã nói gì thô lỗ hay chưa.

Nhưng xem dáng vẻ của Minh Phúc và Trường Sơn, Duy Khánh nghĩ rằng đó vẫn là bí mật của mỗi người. Tự dưng trở thành người nắm giữ bí mật bất đắc dĩ và có thể sau đây sẽ là thần tình yêu bất đắc dĩ, Duy Khánh cảm thấy trọng trách này quá nặng nề với cậu. Nhưng, thôi thì, nể mặt tình nghĩa anh em, cậu sẽ cố gắng hết sức vậy.

Hành động đầu tiên của Duy Khánh sau khi hạ quyết định đó chính là để cho "đôi trẻ" (những người đang yêu thì đều còn trẻ) có không gian riêng tư.

"Thế nhé, em về đây."

"Hóa ra là anh đến thay ca chăm ma men cho mày à?"

"Không phải chăm ma men." Mà là chăm người yêu . Duy Khánh rất muốn chỉ tay vào Neko và nói với anh rằng "người yêu ai thì người đó chăm" nhưng cuối cùng cậu chỉ để lại một câu lửng lơ như vậy.

Thôi.

Dù sao thì cái gì cũng cần có thời gian.

Trong lúc đó, với tư cách em trai mười năm, Duy Khánh sẽ từ từ lên danh sách khách mời và quà cáp. Đến lúc đó cho cả hai người họ một bất ngờ, giống như cách cậu đã chơi trò tàu lượn siêu tốc tối nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atvncg