🐈⬛🫂🦫
Đây là món quà năm mới mình viết tặng yukishiro_0712 dựa theo prompt "Khoảnh khắc ôm nhau trên sân khấu concert D-2". Có lẽ mọi người đều đã đọc ở AO3 rồi, mình đăng lại ở đây chủ yếu để lưu trữ. Nếu bạn có duyên ghé qua thì chúc bạn đọc fic vui vẻ ^_^
***
Tăng Vũ Minh Phúc thích được Lê Trường Sơn ôm.
Cậu không nhớ lần đầu tiên cả hai ôm nhau là lúc nào, nhưng đấy hẳn là cái ôm động viên với tư cách đồng đội trong quá trình họ tham gia Chông Gai. Trước giờ lên sân khấu, cả nhóm đứng thành vòng tròn, tay choàng qua bả vai nhau và khẽ vỗ vài nhịp như một cách tiếp thêm sự tự tin cho mỗi người. Cái ôm ngắn, chỉ kéo dài vài giây, sự tiếp xúc cũng không phải quá thân mật, Minh Phúc đã từng ôm Trường Sơn nhiều lần theo kiểu như thế, trước khi lên diễn "Dịu dàng đến từng phút giây & Bước đến bên em", "Giàu sang", "Bao tiền một mớ bình yên?", "Anh sẽ nhớ mãi" và cả "Mưa trên phố Huế". Minh Phúc chợt nhận ra, đúng hơn là nhớ ra, cậu và Trường Sơn đã đồng hành cùng nhau nhiều đến vậy, thảo nào khi Phúc thay ảnh đại diện trong đêm tập cậu bị loại phát sóng, tài khoản Neko Lê đã để lại bình luận rằng "1 nửa cái ava này là hát chung vs a".
Thế nhưng có lẽ những lần đó vẫn chưa phải là cái ôm đúng nghĩa - cái ôm khiến Tăng Vũ Minh Phúc thật sự lưu luyến ở Lê Trường Sơn.
Đó phải là sự tiếp xúc mang tính riêng tư hơn, thân mật hơn, khi chỉ có hai người với nhau. Đó là khi Phúc buồn vì một chuyện nào đấy, do sự cố của chương trình, do người hâm mộ hành xử không đúng mực, do những kẻ căm ghét bịa đặt linh tinh, do bảy bảy bốn mươi chín lý do mà một người nhạy cảm như cậu có thể kể đến được; trước kia, cậu chỉ biết tự rúc vào hang và gặm nhấm nỗi buồn một mình, nhưng kể từ khi quen biết Trường Sơn, những chuyện cũ ấy dường như đã trôi đi thật xa, chỉ để lại bóng dáng lờ mờ cho cậu biết rằng chúng đã từng tồn tại. Đôi khi Phúc nghĩ đó là những gì cậu buộc phải đánh đổi để có thể gặp được Lê Trường Sơn, trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm ba mươi tư tuổi.
Ba mươi tư - vậy là đã quá nửa sáu mươi năm cuộc đời, có lẽ Minh Phúc nên cảm thấy may mắn vì trong hai mươi năm "sầu thương cao vời vợi" cậu đã tìm được một người sẽ luôn đưa tay lau khóe mi mình mỗi khi rơi nước mắt.
Lần đầu tiên được anh ôm, Minh Phúc không nhớ chính xác lý do là gì, còn sót lại trong ký ức cậu chỉ là những tiếng sụt sịt khe khẽ, nước mắt chảy xuống khóe môi có vị mằn mặn, cánh tay Trường Sơn vươn ra và nhẹ ẩn đầu cậu vào vai anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai giống như cằn nhằn: "Sao mà hở tí là khóc thế."
Minh Phúc cũng nhớ cái cách mình nương theo tư thế ấy mà dụi đầu vào vai Trường Sơn, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo anh, rồi có lẽ do cảm xúc dâng cao không thể kiềm chế, cậu rúc cả người vào trong lòng anh, để anh phải đưa tay ra đỡ và thuận tiện ôm lấy cậu.
Trường Sơn không thuộc dạng cao to, anh thậm chí từng tự nhận bản thân gầy gò và đùa rằng một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay người mình, nhưng khi ở trong vòng tay của Trường Sơn, bao giờ Minh Phúc cũng cảm thấy như mình được bảo vệ bởi một tấm khiên vô cùng vững chắc.
Những lúc ấy, Trường Sơn sẽ đặt tay lên lưng cậu, thỉnh thoảng vỗ về khe khẽ. Anh không nói gì, chỉ chờ cho cậu khóc xong thỏa thuê mới hỏi đã đói hay chưa, có muốn ăn gì không. Lần đầu tiên anh hỏi thế vào lúc mười giờ tối, khi anh không có mặt trực tiếp để an ủi cậu, Minh Phúc đã đáp lại rằng "nhưng bây giờ muộn rồi, còn ăn uống gì nữa".
"Thì ăn khuya đó" – "Thôi, em lười ra khỏi nhà lắm" – "Tao qua chở mày đi, được chưa?"
Khi ấy, Minh Phúc nghĩ rằng đó chỉ là một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu Trường Sơn, rằng bởi anh bỗng nổi hứng muốn ăn khuya và vừa hay tìm được người để rủ là cậu. Một, hai lần đầu, cậu còn đinh ninh như thế, nhưng sau đó Minh Phúc buộc phải thừa nhận rằng chẳng hề có cái hứng nào ở đây, chỉ có cậu bỗng dưng buồn bã vu vơ và Trường Sơn luôn có mặt ở bên để an ủi cậu. Rồi Phúc nghĩ phải chăng anh ấy muốn nhờ vả cậu điều gì đó, hoặc là anh cần thứ nào đó từ cậu, vì đâu dưng có ai lại đối xử tốt đến thế với một người mới chỉ quen biết được vỏn vẹn mấy tháng.
Thế mà dường như Trường Sơn thật sự không mang theo bất cứ ý đồ nào khi làm ra những hành động này. Anh đối tốt với cậu chỉ bởi đó là tính cách của anh, với ai thân thiết anh cũng đều tử tế như vậy. Có đôi lúc cậu lại ước thà rằng anh ấy có ý đồ nào đó với mình, chí ít như thế ánh mắt của anh sẽ chỉ đặt trên người cậu, và Tăng Vũ Minh Phúc sẽ là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Lê Trường Sơn, giống như cách cậu đã không chút ngại ngần thừa nhận anh là "người đặc biệt" của mình.
Họ cũng đã ôm nhau theo kiểu khác nữa. Ở fan-meeting của anh, ở show Slay của cậu, cũng có thể là một hai dịp khác mà cậu nhất thời quên mất. Đó là những cái ôm bình thường giữa hai người thân thiết với nhau, mặc dù có lẽ nó không giống cái ôm tình bạn cho lắm khi tay anh vòng qua eo cậu và siết chặt như thể muốn giam cậu trong lòng. Không rõ do eo cậu nhạy cảm hay bản thân tư thế này đã mang theo sự mờ ám sẵn, Minh Phúc luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi cả hai tiếp xúc gần gũi với nhau như vậy. Có lẽ chỉ là vô tình, kiểu như với cách cậu vòng tay ôm anh như thế thì đáp lại tay anh cũng chỉ có thể đặt ở eo cậu, hoặc đó chỉ đơn giản là thói quen của anh - Minh Phúc nhớ cậu từng thấy ảnh chụp Trường Sơn ôm Duy Khánh theo kiểu tương tự, rất thân mật, rất tự nhiên, cậu còn đọc được nhiều bình luận từ ngày xưa đặt nghi vấn về mối quan hệ của cặp anh em này.
Tuy biết rõ tất cả chỉ là lời đồn vô nghĩa, nhưng sự thật là đã có những lúc Minh Phúc ước giữa hai người họ thật sự có gì đó, chí ít điều ấy chứng tỏ Lê Trường Sơn không thuộc về thế giới khác với cậu và cậu vẫn còn cơ hội đi vào trái tim của anh, chứ không phải lo trước sợ sau mà chần chừ chẳng dám tiến tới.
Khi suy nghĩ đó lần đầu tiên xuất hiện trong đầu, Minh Phúc rốt cuộc phải đối mặt với tình cảm thật sự của mình, rằng cậu thích Lê Trường Sơn không phải như một người đồng đội, một người bạn thân, hay em trai với anh trai như nhiều fan gán ghép; Tăng Vũ Minh Phúc thích Lê Trường Sơn với mong muốn câu đùa "ông xã - bà xã" sẽ có ngày trở thành sự thật.
Vậy nên lòng tham có cơ hội trỗi dậy, cậu cảm thấy những cái ôm đó vẫn là chưa đủ đối với mình.
Cậu không biết câu nói "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó" có chính xác hay không, nhưng những gì xảy ra trong mối quan hệ của cậu với Trường Sơn thì dường như đưa ra đáp án là "phải".
Bởi Minh Phúc khao khát được ôm anh theo những kiểu khác nữa, nên cơ hội đã đến với cậu vào đêm concert thứ hai được tổ chức ở Hưng Yên. Họ đã được thông báo về kịch bản của chương trình, biết rằng sẽ có một khoảng lặng để tất cả mọi người quay sang và trao nhau cái ôm thật chặt chẽ. Điều ấy đến và nhanh chóng trôi qua đầu Minh Phúc, đúng hơn là cậu đã bị cuốn theo bầu không khí nhiệt huyết của các tiết mục và hơn bốn mươi nghìn khán giả đến mức chẳng còn nhớ gì ngoài khoảnh khắc hiện tại, nhưng khi không gian lắng lại và trên màn hình hiện lên hình ảnh của Liên Bỉnh Phát và tờ giấy anh cầm trên tay - Bạn được ôm người bên cạnh 5 giây, thì chẳng cần đến một chớp mắt để cậu ngoảnh sang người đang đứng kế mình.
Có thể là tình cờ, Lê Trường Sơn đã ở ngay bên cạnh Tăng Vũ Minh Phúc vào giây phút ấy.
Không rõ là ai đưa tay ra trước, chỉ biết rằng giữa thời tiết giá lạnh của miền Bắc tháng Mười hai, cậu được bao bọc trong hơi ấm của anh, cũng trao cho anh hơi ấm nhỏ bé của mình.
Trước lúc lên sân khấu cậu đã nhìn qua ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại, 13°C, lại còn là thời tiết ban đêm ở nơi mùa đông nổi tiếng là khắc nghiệt, thế mà không biết vì sao khi Minh Phúc tựa cằm lên vai Trường Sơn, vòng tay đặt lên lưng anh và cũng cảm nhận hai cánh tay anh khẽ siết lấy eo mình, cậu lại cảm thấy toàn thân ấm áp như thể có một nguồn nhiệt nóng rẫy phát ra. Tiếng "thình thịch" đập liên hồi truyền thẳng đến tai, sợ rằng anh cũng nghe thấy được.
Minh Phúc hít vào một hơi sâu, mùi hương có phần quen thuộc lấp đầy buồng phổi. Thì ra họ đã ôm nhau nhiều đến mức cậu làm quen được với mùi hương trên người anh. Trường Sơn từng nói rằng mình không hợp với kiểu năng lượng "quá đàn ông", chắc vì thế nên hương nước hoa mà anh chọn thường thiên về dịu ngọt, vừa hay Minh Phúc cũng thích chúng, chẳng rõ là sở thích của cả hai giống nhau hay bởi cậu thích anh nên mới thích luôn cả những thứ thuộc về anh.
Niềm hạnh phúc đong đầy buồng phổi, lớn đến mức khiến cậu muốn rơi nước mắt. Thế rồi cậu khép mi, khóe môi cong lên không thể kìm nén.
Năm giây thật ngắn cho một cái ôm, nhưng đủ dài cho vô số hình ảnh được cái ôm kéo tới.
Sau đôi mắt nhắm, Minh Phúc nhìn thấy một khung cảnh thật xa xôi. Một buổi chiều nào đó nắng vàng trải rộng, quạt trong phòng khách khẽ quay đều, phả hơi mát vào hai người trên sô pha. Trường Sơn tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, trong khi Minh Phúc nằm gối đầu lên đùi anh, hướng mắt về phía chiếc ti vi đang mở. Mấy chú mèo cuộn mình dưới chân, thi thoảng rên lên gừ gừ. Tạp âm của quạt và ti vi, hơi thở nhè nhẹ, tiếng tim đập, còn có âm thanh chuyện trò đứt quãng. Họ nói về đủ thứ trên đời, một sự kiện đang nổi trên mạng xã hội, một nghệ sĩ dính lùm xùm, một dự định muốn thực hiện trong tháng tới, một địa điểm muốn đi thăm, bộ phim đang chiếu ngoài rạp, tối nay ăn món gì... Chuyện nọ xọ chuyện kia, cứ thế lan man chẳng dứt. Phúc sẽ đưa tay lên và chiếm lấy vị trí của chiếc điện thoại trong tay anh, khẽ áp tay mình vào lòng bàn tay hơi thô ráp, rồi anh sẽ luồn những ngón tay qua để tay đan tay với cậu, và một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên làn da nóng ấm.
Đó là tưởng tượng do Minh Phúc vẽ ra, hay là một tương lai gần sẽ đến?
Câu hỏi ấy được gói lại khi giây thứ năm kết thúc. Cánh tay buông ra, để điều bí ẩn ở lại với vũ trụ.
Những điều không thể nắm bắt thường làm người ta sợ hãi, nhưng bằng cách nào đó Minh Phúc chẳng hề cảm thấy lo sợ. Có lẽ giống như cách họ đã gặp gỡ rồi trở nên thân thiết với nhau - tuy muộn, nhưng bằng cách này hay cách khác, dòng thời gian của cả hai vẫn sẽ cắt nhau, mở đầu cho một quỹ đạo chẳng thể ngờ tới.
Ánh nắng trong năm giây mới tắt dường như tràn qua ranh giới giữa thực và mộng, một linh cảm lóe lên trong lòng Minh Phúc, mờ nhạt và mơ hồ, lại đồng thời dai dẳng chẳng chịu tiêu tan: một buổi chiều nào đó nắng ươm vàng, họ sẽ tựa đầu vào nhau trên chiếc sô pha trong phòng khách, với quạt cây, ti vi, chú mèo ngẩn ngơ trong thế giới riêng của mình, tạm thời quên đi hết thảy muộn phiền, không nhớ quá khứ, chẳng màng tương lai, chỉ có khoảnh khắc quá đỗi bình yên như thể tách rời thực tại; như một lát cắt trong bộ phim của anh, cũng như một nốt ngân trong khúc ca của cậu.
Sẽ có một buổi chiều như thế, hay rất nhiều buổi chiều như thế.
Bởi nhân duyên đã buộc rất nhiều nút thắt giữa cuộc đời của cả hai, nên Minh Phúc tin rằng tương lai họ có nhau vẫn còn rất, rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro