Chap 9
Cơn bão !
Tưởng chừng đêm nay anh đã phải thức trắng , nhưng chỉ một tiếng sau , một cơn bão kéo đến . Bên ngoài những hạt mưa thay nhau trút xuống , gió cứ thổi ào ào . Những hạt mưa bắt đầu rơi vào trong phòng do cậu có thói quen không đóng cửa sổ khi ngủ , cậu thích gió trời . Anh không ngủ thấy mưa rơi vào bèn đứng dậy đi đến đóng cửa sổ lại . Những tiếng sét bắt đầu vang lên ban đầu là nhỏ rồi từ từ lớn dần , quay lại anh thấy cậu đang chùm kín chăn run lẩy bẩy . Anh ba chân bốn cẳng leo lên giường anh nhẹ nhàng gỡ chăn khỏi cơ thể cậu . Khi chăn đc gỡ ra hết , cậu lập tức ngồi dậy ôm lấy anh .
- Tae em....em sợ....
Xoa nhẹ đầu cậu , anh biết cậu rất sợ tiếng sét chỉ duy nhất nó làm làm cậu sợ đến vậy , chỉ mới tít tắt mà gra giường đã ướt một mảng .
- Ngoan có anh ở đây rồi !
Anh lau đi nước mắt trên má cậu rồi ôm vào lòng , hỏi bằng giọng ôn nhu :
- Sao không gọi anh , anh đi làm mệt mỏi nên em không gọi .
- Ngốc quá , anh đi làm không mệt chỉ cần nụ thấy nụ cười của em là anh đã hết mệt rồi . Anh chỉ lo cho em ở nhà cứ ở nhà làm hết công việc , anh chỉ sợ em bị căng thẳng thôi Tee .
- Em quen rồi không sao đâu anh .
Một tiếng sét lớn nữa vang lên tuy là phòng cách âm nhưng những âm thanh với tần số lớn vẫn nghe đc ,nó làm cho bao nhiêu công sức của anh nãy giờ giúp cậu thư giản đổ sông đổ biển . Cậu ôm chặt lấy anh khóc ,
- Ngoan ngoan anh thương , ngoan .
Ôm lấy cậu , cả hai dù đang ở tư thế quỷ trên giường nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cậu , anh vuốt nhẹ lưng cậu , tay còn lại xoa xoa đầu cậu , mái tóc cậu rất mượt có lẽ là do không thèm dùng đến máu sấy tóc .
- Đợi anh nhé !
- Anh đi đâu ?
- Anh phải đóng kín cửa sổ lại !
- Nhanh nha .
- Uk !
Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ cùng anh vì nói thật không có anh cậu khó đi vào giấc ngủ . Đóng cửa lại anh đỡ cậu nằm xuống , cậu nắm tay anh ý muốn anh nằm xuống .
- Em còn sợ sao ?
Cậu gật nhẹ đầu .
- Anh có điều muốn hỏi !
- Anh hỏi đi em nghe .
- Tee máy sấy tóc của anh đâu rồi ? Sao cả tháng nay anh không thấy vậy ?
- Em đem cất rồi !
- Sao cất ?
- Anh cứ dùng vậy tóc anh sẽ rất cứng em không muốn vậy .
- Tee anh hỏi thật tại sao từ lúc chúng ta về ở chung nhà ,mấy chiếc áo sơ mi của anh không bị lem màu và cũng không bị vấn đề gì ?
- Sao anh hỏi vậy ?
- Vì lúc anh ở một mình toàn dùng máy giặc , lâu lâu áo lại bị lem màu , bị sứt chỉ , rồi bị sứt cút , tháng nào cũng tốn tiền mua áo hết . Mà từ lúc ở với em hầu như anh không tốn tiền mua áo mới .
- Sao anh không nghĩ là em mua cho anh .
- Không anh không nghĩ là em mua đâu , anh mặc áo là phải đi thử ,. mua theo size là không mặc vừa .
- Anh rất muốn biết sao ?
- Uk! Rất muốn biết !
- Em giặt tay !
- Hả giặt tay sao ?
- Đúng vậy , ngay từ nhỏ những bộ quần áo em mặc , em đều tự giặt vì ba mẹ em rất bận . Tới lúc đi học em bắt đầu lười giặt quần áo mà cho hết vào máy giặc . Kết quả là áo của em bị lem màu hết , do em toàn mặc quần áo màu sặc sỡ thôi .
- Thế rồi sao ?
- Vậy là ngày nào em cũng phải giành ra chút thời gian để giặc áo sơ mi em không muốn ba mẹ tốn tiền .
- Vậy còn lúc ở ký túc xá . Thì đi học về , rồi ngâm đó tắm xong ra giặt thôi .
- Tranh thủ ghê nhỉ ?
- Thời gian thì phải quý trọng chứ , trôi rồi không trở lại được đâu .
- Anh đề nghị cái này đc không ?
- Gì vậy ?
- Để anh phụ em được không ? Em nhìn tay của em xem da bị tróc hết rồi ( anh cầm tay cậu ), quý trọng cơ thể chút đc không ?
- Không sao đâu mà !
- Em không sao nhưng mà anh có sao ! Anh lo chứ bộ !
- Hôm nay còn bày đặt lo cho em nữa hả ta ! Cậu cười mãn nguyện .
- Anh lúc nào không lo cho em , chỉ là không nói ra thôi .
- Tae em có dự cảm không lành !
- Việc gì sao ? Lúc này em mơ , em mơ thấy cô nhi viện bị một cơn bão lớn làm cho đổ sầm xuống .
- Không sao đâu ,chắc tại em lo cho các bé thôi .
- Uk ! Em cũng nghĩ vậy !
- Vậy anh xuống dưới ngủ nha !
- Thôi anh lên đây ngủ với em đi , không có anh em cũng khó ngủ .
- Ok ! Anh cười rạng rỡ .
- Ngủ ngon vợ yêu .
- Ngủ ngon , ông xã .
--------------
Sáng hôm sau , như bình thường anh ăn sáng rồi đi làm . Cậu làm xong hết công việc nhà , giấc mơ hôm qua làm cho cậu rất lo lắng , cậu nấu bữa trưa sẵn cho anh rồi đi thẳng đến cô nhi viện . Đến nơi cậu chỉ thấy một đống tro tàn ( nói cho có vẻ tang hoang thôi chỉ cô nhi viện bị sập )
Cậu đứng đó nhìn mà nước mắt rơi , một bà tốt bụng thấy vậy từ trong nhà bước ra hỏi :
- Con ơi , con có sao không ?
Cậu nén đi nước mắt trả lời :
- Bà ơi , bà cho con hỏi , chuyện gì đã xảy ra với cô nhi viện vậy bà ?
Cậu cầm lấy tay bà lão lay lay cố gắng cầu xin để bà lão nói ra . Nghe cậu hỏi bà lão cầm lấy hai tay đang run run của cậu mà nói :
- Con vào nhà đi bà kể cho con nghe !
- Dạ !
Cậu vừa đi vào vừa dìu cụ . Vào tới nơi , cụ rót cho cậu ly nước . Rồi mới nói :
- Con là Tee_Jaruji đúng không ? Là vợ của Tae_Davir !
- Sao bà biết chồng con .
- Nhà bà ở gần đây , hôm nào lũ trẻ cũng sang chơi đặc biệt là con bé Celice bó cứ khoa là hai đứa con cho tụi nó kẹo này nọ còn khen con dễ thương nữa !
- Thì ra là vậy ! Còn chuyện cô nhi viênn tại sao nó lại như vậy hả bà !
- Tối qua một cơn bão lớn kéo đến đột ngột mọi người trong cô nhi viện không kịp trở tay , con bão làm tốc nóc 8 căn nhà gần đây cô nhi viện bị sập . Một số bé chạy ra kịp , 10 bé bị mắc kẹt trong đống tường vỡ , sau đó đc lực lượng công an cứu ra . Hiện tại đang ở bệnh viện gần đây cùng các dì .
- Các bé còn lại ở đây vậy bà !
- Con thấy căn biệt thị đối diện kia không ?
Bà cụ chỉ sang đường nơi có căn biệt thị màu trắng tinh khôi rộng lớn .
Hai vợ chồng trong căn nhà đó rất tốt bụng đã cho các bé vào đó ở , gần như cả căn nhà đều cho bọn trẻ sử dụng .
- Vậy con qua đó bà qua không để con dìu bà .
- Không bà không đi , chút nữa mấy bé qua thăm bà rồi .
- Vậy con đi nha , cảm ơn bà .
Nhìn cậu chạy đi mà bà cười .
- Đúng là một đứa tốt bụng , ai cưới đc nó chắc phải có phước lắm .
Cậu chạy sang ngôi biệt thị ấy , bấm chuông từ trong nhà một dì trong cô nhi viện ra mở cửa .
- Tee đó hả con ?
- Dì Sandia !
Cậu ôm chắm lấy dì ấy mà khóc :
- Mấy bé có sao không ?
- Mấy bé ở trong đó , chủ nhà tốt lắm con à không cần lo đâu .
Từ trong nhà có hai người đang đi ra vừa nhìn thấy cậu họ đã chạy đến ôm cậu .
- Tee ...
Bất ngờ cậu không nói nên lời . Đc một lúc thì họ buông cậu ra .
- Kim Cop sao hai ông ở đây vậy ?
- Nhà này của ba mẹ em mà , tối qua bão đến mọi người thấy biệt thị không có ai nên đã liên hệ với ba mẹ em . Họ đồng ý rồi gọi cho em và Cop sang lo cho các bé tiếp dì , nhưng do công việc bên đó nên chắc họ không về đâu . ( Kim trả lời )
- Khoan , khoan tụi con quen nhau à !
- Tụi con là bạn thân á dì ( Cop trả lời dì Sandia )
- Thôi thôi tụi con vào nhà đi !
Mọi người vào nhà , cậu kêu Cop dắt vài phòng của các bé . Vừa gặp cô bé Celica đã chạy đến ôm cậu .
- Anh Tee ,...
- Ngoan ! Cậu xoa đầu cô bé .
- Anh có mang kẹo không vậy ?
- Lúc nãy anh đi gấp quá quên mang rồi ! Anh xin lỗi nha !
- Không sao đâu anh , lần sau anh đến nhớ kêu chú Tae mua gấp đôi nha .
- Ăn nhiều kẹo không có tốt đâu mà ham .
Cô bé chỉ cười rồi quay lại chỗ ngồi . Cậu vào trong nhìn những đứa trẻ đã bất hạnh không cha không mẹ mà ông trời lại còn bất công đến vậy , không tự chủ nước mắt cậu rơi .
- Các con có muốn trở lại cô nhi viện sống không ?
- Muốn ạ !
Cả bọn trẻ đồng thanh trả lời cậu .
- Vậy anh và mọi người sẽ xây lại cô nhi viện nhé , các em có đồng ý không ?
- Dạ chịu ạ !
Lũ trẻ ngây ngô trả lời cậu .
- Bây giờ anh ra ngoài chút nha , mấy em phải ngoan nha .
Cậu chạy đi tìm dì Sandia hỏi về chuyện xây lại cô nhi viện .
- Dì Sandia , chuyện xây lại cô nhi viện dì có ý định gì không ?
- Hiện tại dì đã lập đc một trang kêu gọi mọi người quyên góp . Tính đến thời điểm hiện tại đã đc 10 triệu bath . Trong đó Kim và Cop đã quyên góp 5 triệu bath , ba mẹ hai đứa nó cũng đang nói về chuyện quyên góp .
- Con sẽ quyên góp 8 triệu bath .
- Tee , tiền ở đâu mà con quyên góp nhiều vậy .
- Có lẽ là con sẽ lấy sổ tiết kiệm của con với tiền sính lễ có lẽ sẽ đủ .
- Vậy con không hỏi Tae về tiền sính lễ sao ?
- Con có cách dì không cần lo .
- Ổn không Tee .
- Ổn mà dì !
- Con không về làm đồ ăn trưa cho Tee à gần 11 giờ rồi con .
- Con nấu rồi , dì không cần lo .
Nói chuyện xong với dì , cậu ra ngoài lên xe đến siêu thị mua đồ trong đó có kẹo ,đem đến chia cho các bé rồi ở đó cả ngày đến gần 8 giờ tối mới về nhà . Vừa vào nhà cậu mệt mỏi leo lên trên giường , anh liền bước tới hỏi :
- Đi đâu cả hôm nay ??
- Em chỉ đi tới cô nhi viện thăm các bé !
- Ok ! Vậy giờ đi nấu gì cho bữa tối đi vợ yêu .
- Hôm nay đi ăn đc không Tae ?
- Nếu em thích thì đi !
- Bế !
Bế cậu lên anh hít mùi trên cơ thể cậu , anh hỏi
- Hôm nay có tắm không mà em bốc mùi nặng vậy ?
- Không chưa tắm !
- Vậy anh bế đi tắm đc chứ !
- uk !
Bế cậu vào nhà tắm rồi ra ngoài lấy cho cậu bộ quần áo . Anh ở ngoài đợi , một ít phút sau thì cậu cũng ra .
- Đi thôi !
Anh nắm tay cậu , cả hai ra ngoài ăn tối . Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ăn uống từ tốn trc mặt anh bình thường cậu cặm cụi ăn và ăn . Hôm nay lại từ tốn một cách kì lạ ,, nhưng vc ăn nhiều thì không đổi .
Ăn tối xong hai vợ chồng về nhà , vừa về thì thay đồ đi ngủ ngay .
- Tae em có chuyện muốn nói ?
- Chuyện gì nói anh nghe .
- Tae cô nhi viện bị bão làm sập giống như giấc mơ của em hôm qua .
- Vậy em định làm gì ?
- Hiện giờ dì Sandia lập đc một trang để kêu gọi quyên góp em muốn dùng tiền sính lễ mà ba mẹ trả lại cho anh quyên góp đc không ?
- Tiền thì anh không tiếc , nhưng phải đc bù đắp chứ !
- Anh muốn gì cx đc , em xin anh á !
- Vậy anh muốn em đc chứ !
- Cho em suy nghĩ chút đc chứ !
- ok ! 3 phút !
Cậu quay mặt lại tránh mặt anh một lúc . " Thôi kệ thà mình chịu đau vì tụi nhỏ vậy "
- Em đồng ý đc chứ !
Anh mở tủ trên đầu giường lấy ra một chiếc thẻ ATM .
- Tiền sính lễ trong này , mẹ đã trả lại cho anh sau hôm lễ cưới diễn ra , em cầm đi .
Cầm đc chiếc thẻ trên tay , cậu mừng cười mãng nguyện . " Tốt quá rồi "
- Vậy bắt đầu đc rồi chứ !
- Cho em thời gian chuẩn bị đi chứ !
- 30 phút !
- ờ ờ ! Cậu cười cười cho qua .
- Alo dì Sandia có chuyện gì không ạ ?
-........
- Dạ vậy con qua đó liền.
- Gần 9 giờ tối rồi không đi đâu nữa hết !
- Dì Sandia gọi em có chút chuyện .
- Chuyện gì mai tính , còn bây giờ đã đến lúc rồi .
Không có cuộc gọi nào cả , cậu chỉ đang cố gắng tìm chuyện gì đó để ra ngoài nhưng giờ thì không thể .
_________________
Cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tui nè .
Chúc mấy bà thật vui vẻ và hạnh phúc nha !
Yêu mấy bà nhiều ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro