Chap 7
Vợ tôi và chìm vào !
Theo như dự định từ trước , sau khi kết hôn cả hai sẽ đi di lịch để hưởng tuần trăng mặt . Mọi chuyện bỏ sang một bên tập trung cho tuần trăng mật .
15 giờ họ lên xe đi đến bãi biển ngoài thành phố , khách sạn do bác trai cậu làm chủ nhưng thật không may bác cậu đã qua đời . Đến nơi đã 20 giờ , hoàn thành thủ tục nhận phòng . Cả hai lên phòng , nằm ngủ mà không hể tắm rửa gì hết , tất nhiên là trước khi ngủ thì vẫn là một nụ hôn rồi .
7 giờ sáng hôm sau , anh đã dậy trước nhưng vẫn nằm đấy nhìn ngắm cậu vợ của mình . Nhìn thì nhìn , ngắm thì ngắm nhưng một được một chút thì anh đã ôm chằm lấy cậu mà hôn . Cậu cũng lơ ngơ thức dậy rồi đẩy nhẹ anh ra .
- Gì vậy anh ?
- Không có gì , tại anh nhớ môi em thôi !
- Anh đi làm vscn trước đi . Em muốn ngủ một chút nữa ! Cậu làm nũng với anh .
- Uk ! Anh xoa xoa đầu cậu .
Anh rời khỏi giường đi vscn , cậu lười biếng nằm xuống ngủ tiếp . Anh đi vscn xong trở ra thấy cậu vẫn nằm ngủ . Lắc đầu nở một nụ cười vì sự làm biếng của cậu , anh gỡ chăn khỏi cơ thể cậu rồi bế cậu vào nhà vệ sinh .
- Tối qua khá mệt nhỉ ?
Anh trêu cậu nhắc lại đêm hôm qua (đêm tân hôn của anh và cậu ) , trong khi cậu đang đánh răng rửa mặt .
- Em đang rất mệt đây này !
- Anh xin lỗi !
- Xin xin con khỉ , anh thử nằm dưới đi rồi biết cái tên to xác .
Vừa nói dứt cậu cậu mém ngã nhưng hên là anh đỡ kịp .
- Vẫn còn đau ?
- Còn đau lắm á !
- Thế cần anh bế không ?
- Không đâu em có thể tự đi được !
Để lại bàn chải trên ống ở gương . Cậu tựa vào tường lần lần mà đi , thấy vậy anh bước nhanh đến bế cậu lên khi cậu chưa đồng ý . Đặt cậu lên trên giường , anh giọng nghiêm túc nói :
- Hôm nay , em bắt buộc phải nằm trên giường , không có sự đồng ý của anh thì em không được bước chân xuống giường .
- Au.....
- Em bước xuống giường thử đi rồi biết ! Anh đe dọa .
* Lời kể của N'Tee nhà mình .
- Trời ơi cực hình đối với tui đây nè trời . Nguyên một ngày tui không ra ngoài chắc tui chết mất , phải đợi hắn đi rồi ra biển chơi mới đc .
Tôi nằm trên giường nữa tiếng đã cảm thấy khó chịu , muốn đi ra ngoài chạy nhảy . Hắn ra ngoài rồi , mình ra ngoài thôi . Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường , sỏ chân vào đôi dép bông bước đi , tôi khẽ nhăn mặt do hông tôi còn đau . Nhưng thật không may hắn quay lại và đã thấy tôi , hắn hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm lạnh băng :
- Định đi đâu vậy hả ?
- Em chỉ định bước tới bàn để lấy điện thoại thôi !
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn ảnh .
- Bước lên giường nhanh lên , muốn gì nói anh .
Tôi leo lại lên giường nhanh gọn lẹ tuy có hơi đau nhưng tôi cố không bộc lộ ra ngoài .
- Vậy anh lấy giúp em điện thoại đi .
- uk , em còn đau tốt nhất nằm đấy đi !
(Hắn là đang lo cho tôi sao ? )
- Anh chắc chắn muốn em nằm đây cả ngày không xuống giường chứ ?
- Chắc chắn !
- Anh chết rồi ! Tôi cười hả hê nói .
- Hả em mới nói gì ?
- Không không có gì cả !
- Vậy nằm ở đấy anh xuống sảnh lấy cơm .
- Ok !
Anh chuẩn bị đi Tae à , anh không cho em xuống giường thì anh đi luôn phần của em đi nha .
Mở điện thoại lên tôi mới nhận ra điện thoại chỉ còn 15% pin , định đi lấy cục sạc dự phòng chợt nhớ lời ảnh hay nói đúng hơn là đợi anh lên rồi kêu anh lấy dùm . Tôi dừng lại hành động ấy rồi nằm xuống lướt tik tok .
--------------------
- Kim ơi !
- Gì vậy ?
- Sửa giúp tôi cái vòi nước đi , đang tắm mà nó bị gì rồi này .
Nghe vậy Kim ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh , vừa vào đã thấy Cop không mặc quần áo người đầy xà phòng , Kim đơ người đứng nhìn Cop .
- Nhìn gì mà nhìn , sửa nhanh lên !
- Ờ ờ .
Bị Cop quát Kim giật mình nhanh chóng sửa lại cái vòi nước . Sau một hồi thì sửa cũng xong , Kim vẫn không ra ngoài đứng đó mãi .
- Xong rồi thì ra ngoài !
- Cảm ơn một tiếng đi chứ !
- Cảm ơn ! Được chưa !
Cop đẩy Kim ra ngoài tiếp tục tắm . Về lại chỗ làm việc Kim lại nhận đc điện thoại của ba :
- Alo ba
- Kim , con sang Mĩ nhanh đi .
- Nữa hả ba con vừa về Thái đc 3 ngày thôi đó ba .
- Vậy có sang không , để ba còn cử người khác .
- Con xin từ chối lần này nha ba .
- Ok .
- Đi ra ăn trưa nè Kim . ( Cop gọi )
- Ok ra liền .
- Con đi ăn trưa nha ba . Bye bye
- Bye Bye con trai .
Tắt máy Kim ra ăn trưa
----------------------------
Một lúc sau anh mang vào một cái khay lớn . Trên đó có hai đĩa cơm và hai ly nước . Vừa vào phòng anh , anh chưa kịp đặt cái khay xuống cậu đã gọi :
- Anh lấy giúp em cục sạc dự phòng với bộ sạc đi !
- Ăn xong đi !
- Lấy giúp em đi , không em tự lấy à nha !
- Em ngồi đó để anh lấy .
Ảnh bước đến lấy cục sạc dự phòng với bộ sạc cho tôi .
- Cắm sạc đi rồi ăn cơm .
- Nhưng mà em muốn chơi game .
- Cắm sạc nhanh ! Rồi ăn cơm . ( Ảnh đe họa tôi )
- Uk !
Tae bế tôi lên sau đó đặt tôi xuống ghế , chúng tôi bắt đầu ăn sáng . Kết thúc buổi ăn sáng , tôi bắt đầu thú vui của mình là sai vặt ông chồng .
- Anh ơi lấy giúp em cái điều khiển điều hòa đi .
- Bao nhiêu để anh chỉnh !
- Đưa đây cho em ! Tôi lắc lắc người .
- Rồi rồi ! Ảnh cười rồi tiến lại đưa điều khiển cho tôi .
- Tae ơi lấy cho em ly nước .
- Tae ơi lấy anh mở vali lấy cho em cái ốp lưng mới đi em không muốn dùng cái này nữa .
- Tae ơi anh mua cho em đồ ăn vặt đi .
- Tae ơi , anh mua kem cho em đi .
- Tae ơi , anh lấy giúp em cái loptop đi .
- Tae ơi , anh lấy giúp em mấy thỏi son trong vali đi .
- Tae ơi , anh lấy lại cái ốp lưng lúc nãy đi , em không muốn dùng cái này nữa .
- Tae ơi , em muốn uống coca .
- Tae ơi , em muốn ăn gà rán .
- Tae ơi ,...
- Tae ơi .....
- Tae ơi ....
Chồng tôi , ảnh cứ chạy tới chạy lui lấy này lấy kia . Sau một hồi chạy thì ảnh mệt leo lên giường ôm chặt lấy tui rồi ngủ mất tui , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Đến trưa , Tae cõng tôi đi chơi ở bãi biển , sau đó tắm biển . Cơ thể tôi đã hết đau rồi , do sự chăm sóc tận tình của Tae nên tôi đã khỏe hẳn . Trên bờ biển , tôi bằm trên đùi anh ấy , nhìn ngắm mặt trời lặn .
- Nếu sau này chúng ta có con , em sẽ đặt con tên gì ?
- Em cũng không biết , đó là quyết định của anh mà !
- Uk ! Vậy khi nào chúng ta có con nhỉ ? ( Nghe Tae hỏi tôi ngồi dậy nhìn Tae rồi trả lời )
- Em cũng không biết ! Chắc có lẽ là khi mọi thứ sẵn sàng ! ( Tôi tựa đầu vào vai Tae ) Cảnh hoàng hôn thật đẹp anh nhỉ ?
- Nhưng không đẹp bằng em vợ yêu của anh !
- Hứ !
Cả hai ngày chúng tôi đều đi chơi ăn uống , tối hôm nào đi ngủ Tae đều đòi có con .
- Tee à ! Đến khi nào chúng ta mới có con nhỉ ?
- Tae , em có chuyện muốn nói với anh ! Anh có muốn nghe không ?
- Nghe em nói đi !
- Tae à , em....em.....em em là người song tính .
- Song tính ?
- Anh xem đi .
Tôi lấy dưới đệm ra một tờ giấy xét nghiệm từ lúc nhỏ của tôi . Tôi là một người song tính , tôi là nam nhưng vẫn có thể mang thai chỉ cần có thể thụ tinh thì tôi sẽ mang thai .
- Vậy thì tốt quá rồi ! Em cho anh một đứa con đi Tee .
- Em chưa sẵn sàng khi nào em chuẩn bị mọi thứ , em sẽ nói cho anh biết .
- Ok ! Chúng ta đi ngủ !
Ảnh hôn nhẹ lên môi tôi rồi chúng tôi đi ngủ . Vẫn như thói quen tôi chui vào lòng anh ấy ngủ .
___________________
Một tuần sau , kết thúc tuần trăng mật . Bây giờ đã là 20 giờ tối , anh vừa đi làm về tắm rửa ăn uống xong . Đến giờ đi ngủ , đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cậu bắt chuyện :
- Anh , em sẵn sàng rồi !
- Vậy , mai anh đưa em đi thụ tinh nha !
- Uk ! Tee gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý .
Ngay hôm sau , anh đã xin ba cậu nghỉ một hôm đưa Tee đi thụ tinh . Nghe vậy ba anh cũng chấp thuận cho anh nghỉ mà đến bệnh viện . Cậu và anh mất 4 tiếng , bác sĩ phải lấy tinh dịch của anh để thụ tinh cho cậu .
Từ hôm đó về , anh cưng cậu như trứng hứng như hoa vậy đó . Đòi gì cho nấy , kêu làm gì cũng làm , hai bà mẹ cũng yêu chiều hết mực . Một hôm đang ăn cơm , thì cậu nghén chạy như bay vào nhà vệ sinh , ói lấy ói để , anh thấy vậy cũng chạy vào xem . Dìu cậu vào phòng , lúc này thì hai bà mẹ tới , hoảng hốt chạy vào .
- Tee , con có sao không ? Cả hai bà mẹ đồng loạt lo lắng hỏi .
- Dạ , con thấy không khỏe trong người ,lúc nào cũng khó chịu .
- Không sao đâu con , từ từ con sẽ quen thôi .
- Dạ !
- Tae đến giờ làm rồi con đi đi , Tee để hai mẹ lo .
- Dạ .
Anh nhanh chóng sửa soạn để đi làm . Rồi ngày qua ngày trôi bụng cậu càng ngày càng to 6 tháng sau , cậu đã bắt đầu có chịu chứng sinh . Mẹ liền gọi điện thoại cho anh :
- Tae à , vợ con sắp sinh rồi con về nhanh đi .
Anh ba chân bốn cẳng bỏ hết công việc chạy về nhà . Rồi đưa cậu đến bệnh viện ,đến phòng mọi người được yêu cầu ở bên ngoài , nửa tiếng sau thì hai ng ba cũng đến . Trước phòng anh cứ đi qua đi lại lo lắng ngồi không yên , anh thật sự lo lắng cho cậu . 2 tiếng trôi đi , trong phòng vẫn không có động tĩnh gì . Cửa mở , cậu được đẩy ra ngoài , anh chạy theo chiếc giường mà cậu đang nằm bỏ lại ba mẹ hai bên . Trong phòng hồi sức , anh ngồi cạnh cậu tay nắm chặt tay cậu . Cậu bây giờ gương mặt nhợt nhạt , hơi thở rất yếu , nằm bất động .
Ba mẹ hai bên ở lại với bác sĩ để nói chuyện về đứa bé .
Một lúc sau thì ba mẹ hai bên mới đến với khăn giấy ( dùng khi cậu tỉnh , cậu sinh bằng cách mổ nên phải gây mê cần khăn giấy )
- Tae con bình tĩnh , ba có chuyện muốn nói với con ! ( Ba anh nói ngập ngùng )
- Dạ chuyện gì ba cứ nói đi ạ !
- Thật ra , con của con.....con con mất rồi .
Anh nghe ba nói như sét đánh ngang tai . Nhắm chặt mắt nước mắt anh rơi , quẹt đi những giọt nước mắt anh trả lời ba :
- Dạ , vâng !
Vừa đúng lúc đó cậu tỉnh dậy và bắt đầu nôn thuốc mê ra . Vừa nôn xong thì cậu liền hỏi :
- Tae , con...con của chúng ta đâu ??
- À , con của con đang được y tá chăm sóc rồi . ( Mẹ cậu trả lời )
- Dạ , con rất muốn nhìn thấy nó !
* Suy nghĩ của Tee :
Tôi rất là vui đó mọi người , cuối cùng thì con tôi đã ra đời . Tôi sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để gặp nó .
2 ngày cậu nằm trên giường dưỡng bệnh trôi .
- Tae em có thể gặp con rồi chứ !
- Em rất muốn gặp con đúng không ? Anh hỏi với vẻ mặt buồn .
- Chắc rồi , mà sao anh mặt anh buồn vậy ?
-Em muốn gặp con thì phải đến thiên đường mới gặp được .
- Anh nói gì vậy chứ ? Cậu nhăn mặt hai mày nhíu lại .
- Con chúng ta mất rồi .
Câu trả lời của anh làm cậu rơi vào hố đen không đáy , nằm trên giường bệnh mà nước mắt cậu rơi .
Anh kìm nén nước mắt ôm lấy cậu , kể từ lúc đó cậu im lặng đến lạ thường . Đến giờ ăn , mẹ cậu mang đồ ăn đến cậu ăn được một ít thì đòi về nhà .
Anh ra bên ngoài hỏi bác sĩ , bác sĩ nói cũng có thể về . Còn về thi thể đứa bé thì gia đình có thể mang về chôn cất hoặc để lại bệnh viện , để bệnh viện chôn cất . Anh làm thủ tục xuất viện , mang luôn cả thi thể đứa bé về nhà . Suốt quãng đường về nhà cậu bế đứa cô con gái của mình mà nước rơi như suối , không khí trong xe thấm đậm nỗi buồn . Hai bà mẹ nhìn cậu như vậy mà cũng cảm thấy đau thay , hai bà hiểu được cảm giác này , mang thai suốt bao tháng ngày mà sinh con ra , con lại không sống được .
Con cậu mất sau khi sinh 2 giờ đồng hồ , lúc đầu ba mẹ hai bên nghe bác sĩ nói sinh ra con gái thì rất vui nhưng chỉ 2 tiếng sau đã nghe y tá thông báo là con bé đã mất . Ba mẹ hai bên , ai cũng đau lòng . Ngày xuất viện có lẽ là ngày cậu đau nhất , bao nhiêu ng cũng đi sinh rồi ra về với con , cậu cũng có con nhưng con cậu không còn khóc nữa .
Về đến nhà , cậu bế con bé vào trong giới thiệu đây là nhà của chúng ta , đây là baba con , đây là ông bà ngoại , đây là ông bà ngoại . Chỉ một tiếng sau , con bé được đặt vào một chiếc quan tài nhỏ , để cho con bé về với đất mẹ . Suốt tang lễ cậu không hề khóc bởi vì cậu , cậu biết việc mình đang làm là đúng .
Từ hôm đó trở đi , cậu dường như tắt hẳn nụ cười . Mọi công việc trong nhà cậu giành làm hết , không cho anh làm gì cả . Cậu giành làm để quên đi nỗi buồn .
- Mẹ ơi , mẹ sang đây khuyên Tee giúp con đi . Em ấy tối ngày cứ cắm đầu vào làm việc nhà , con hỏi giúp cũng không cho . Con nghĩ vậy không ổn đâu ạ .
- ok , đợi tí mẹ sang . ( Mẹ anh trả lời )
- Alo , chị xui đúng không ?
- Chào bà xui , bà gọi cho tui có gì không ?
- Tee nó không ổn rồi chị à !
- Chuyện gì kể em nghe !
- Tee nó bây giờ cứ cắm đầu vào làm việc nhà , Tae hỏi phụ cũng không cho . Nó cứ vậy không ổn đâu chị à .
- Đi tui với chị qua nhà hai vợ chồng nó .
- uk ,để tui qua chở chị .
- uk, cảm ơn chị .
Tắt máy cả hai bà mẹ đi soạn đồ sang nhà con . 12 giờ hai bà mẹ sang đến nhà con . Vào trong thấy Tae đang ngồi ăn trưa , bữa trưa có lẽ ngon về bề ngoài nhưng bên trong ( cảm xúc ) thì không hề .
- Chào mẹ !
- Chào con ! Con ăn xong cứ đi làm để Tee cho hai mẹ lo .
Bước vào trong thấy Tee đang loay hoay bỏ quần áo vào máy giặt , rồi đi rửa mấy cái nồi lúc nãy nấu ăn .
Thấy hai người . Tee chỉ nhẹ nhàng nói :
- Chào mẹ !
Rồi tiếp tục công việc .
- Sắp xong rồi chứ ? ( Mẹ cậu hỏi )
- Dạ , chưa đâu ạ !
- Vậy còn làm gì mẹ làm tiếp cho ( Mẹ anh hỏi )
- Dạ con không cần đâu , mẹ ra ngoài ngồi chơi đi ạ . Để con mang nước ra .
- Đến khi nào con mới cởi bỏ lớp mặt nạ kia hả Tee ? ( mẹ cậu hỏi )
- Con không hết sao hết ạ ! Con ổn !
- Tee ngày xưa của mẹ đâu rồi ?Một đứa tối ngày lóc chọc loi choi hay cười , hay nũng nịu đòi mẹ , nó đâu rồi hả ?
- Mẹ ra ngoài đi ! ( Cậu thét lên , chạy vào phòng đóng cửa lại )
Ngoài này mẹ cậu nước mắt rơi , quỵ xuống khóc .
- Bà cũng hiểu Tee bây giờ đau tới đau rồi , chúng ta nên về thôi để nó yên tĩnh đi chị à ! ( Khuyên mẹ cậu xong mẹ anh dìu bà ra ngoài rồi ra ngoài )
Khi hai bà vừa ra khỏi nhà thì cửa phòng cậu mở ra .
- Con xin lỗi mẹ ! ( Cậu nhắm chặt mắt , dùng tay lau đi nước mắt rồi tiếp tục công việc )
15 giờ , tiếng cửa mở làm cậu giật mình , nhanh chân ra phòng khách .
- Mẹ !
-Con....con xin lỗi !
- Không sao , mẹ đến đây là để đưa cho con cái này . ( Mẹ đưa cho cậu một chiếc hộp )
- Mẹ uống gì không ạ !
- Cho mẹ một ly nước lọc đi !
- Vâng !
Cậu đi vào trong rồi mang ra hai ly nước .
- Đây ạ !
Sự lễ phép vẫn còn đó , nhưng nụ cười lúc xưa không còn , nó được thay thế bằng nỗi buồn sâu thẳm từ đôi mắt của cậu .
- Mẹ cho con cái gì vậy ạ ?
- Con mở ra coi đi !
Cậu từ từ mở chiếc hộp ra trong đó là hai bức tranh thêu hình Phật .
- Hai bức tranh này là do hai mẹ đặt riêng cho con . Đến khi nào con thêu xong hai bức tranh này thì gọi cho hai mẹ , hai mẹ sẽ sang . ( Mẹ anh )
- Dạ .
- Và mỗi ngày hai mẹ sẽ thay nhau dẫn con đi chùa cầu nguyện .
- Vâng !
- Giờ mẹ về , phải lo cơm nước cho ba con .
- Kharm ! Bye mẹ !
Bởi vì cuộc sống cậu bây giờ chỉ là nỗi buồn , bởi vậy khi vừa xong công việc nhà cậu bắt tay vào thêu tranh , sức khỏe cậu càng ngày càng giảm đi , thói quen của cả hai cũng biến mất . Anh càng ngày càng chịu áp lực hơn từ công việc . Mỗi ngày mẹ đều sang đưa cậu đi chùa và để che dấu đi khuôn mặt xanh sao của mình nên mỗi khi đi chùa cậu đều phải đánh kem nền để cho khuôn mặt trông hồng hào hơn .
Hôm nay là ngày cuối cùng tròn hai tháng kể từ ngày cậu về nhà . Bức thứ hai cậu thêu đã sắp xong , chỉ còn một phần từ sáng đến bây giờ loay hoay việc nhà đi siêu thị nấu ăn , đến trưa cậu mới có thời gian để thêu . Cố gắng để thêu nhanh nhất có thể cậu định đêm nay thức thêu cho xong . Vậy mà đến hai giờ sáng vẫn chưa xong , quá mệt mỏi cậu ngủ gục trên bàn .
Thức dậy vì mắc vệ sinh , anh thấy cậu đang ngủ gục trên bàn , bỏ qua chuyện đi vệ sinh anh bế cậu đặt ngay ngắn trên giường rồi mới đi vệ sinh .
Sau khi đi vệ sinh xong anh trở lại ngủ , anh mới chăm chú nhìn cậu . Cậu ở hai tháng trc khuôn mặt lúc nào cx xanh xao , hốc hác vậy mà bây giờ lại mịn màng trắng sáng , đôi môi đỏ hồng , bỗng chợt nó mím lại . Hôn nhẹ lên đôi môi cậu anh thì thầm :
- Ngủ ngon , vợ của anh !
Có lẽ là như thói quen , cậu đang nằm xa anh bỗng sít lại chui vào lòng anh rồi ôm chặt rồi liên tục cọ đầu vào ngực anh , khiến anh cảm thấy hạnh phúc mà nở nụ cười . Mọi mệt mỏi căng thẳng đều biến tan , bao lâu rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc như vậy . Hít lấy mùi hương trên tóc cậu , vẫn là mùi hương quen thuộc ấy , Mùi hương giúp anh đi vào giấc ngủ .
5-6 giờ sáng cậu thức dậy , mở mắt thấy mình đang ở trong lòng anh bất giác nở một nụ cười . Nụ cười cậu lúc này rất đẹp , nụ cười đầu tiên sau hai tháng . Bỗng anh mở mắt , thấy cậu đang cười .
- Mới sáng sớm , em đã cười gì vậy ?
- Không có gì hết , anh đi vscn đi .
- Không anh muốn nằm đây với em .
- Không định đi làm ?
- Không , ba cho anh nghỉ .
- Không đi chơi ?
- Không đi với ai hết , đi với em thì đi !
- Không đi đâu hết . Anh đi vscn đi .
- Vậy hôn anh cái đi ! ( anh chỉ má mình )
Nhón chân hôn nhẹ má anh , cậu nói :
- Rồi đi vscn đi !
________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện .
Chúc mọi người thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân
Love mọi người ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro