Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày Bas trở về !!
Ngày mắt cậu lành , là ngày mà Bas à không thi thể của Bas được chuyển về lại Thái Lan .
- Alo Cop !
- Lâu quá không gặp , gọi tôi có gì không ?
- Cop ơi , Bas Bas em ấy bỏ mình đi rồi !
- Hả bọn cậu chia tay à ?
- Không , Bas Bas chết rồi !
-  Bas chết thật rồi sao?
- Đúng vậy !
- Mình và Kim sẽ về Thái Lan ngay . 8h ngày mai tớ sẽ có mặt ở nhà ba mẹ Bas .
- Ok.
Tắt máy nước mắt God rơi  hít một hơi thật sâu ,  God vào thay bộ quần áo thành bộ đồ màu đen , để đón Bas từ bay về . Gương mặt God bây giờ nó không còn một tí cảm xúc nào cả , nó lạnh đến đóng băng. Như dự định 11:00 chiếc máy bay số xxx đáp xuống đường bay mang theo 60 hành khách và người yêu God . Ba mẹ Bas cùng đội mai táng chuyển quan tài chứa người God yêu về lại ngôi nhà thân thương . God định cùng ba mẹ đưa quan tài của Bas về nhà , nhưng mẹ nhờ God đến chùa để mời hai nhà sư đến . ( Những gì ad viết đều theo phong tục của Thái Lan nha mn ) . Nghe theo lời ba mẹ God mời hai nhà sư đến nhà và dùng luôn xe của mình đưa họ đến . Về đến nhà Bas , một cảnh tượng vô cùng đau thương hiện ra .  Một chiếc bàn gỗ được đặt ở trước quan tài , ly hương ba cây hương đang thả khói theo gió .Ba mẹ cậu hai người cố gắng kiềm đi nước mắt ( Cũng giống như ở Việt Nam thì người Thái Lan cũng quan niệm rằng nếu khóc thì người chết sẽ không cam lòng đi đầu thai " bị nếu kéo lại ") .Vào nhà hai nhà sư để thực hiện các nghi lễ  . Quan tài của Bas để trong nhà 5 ngày . Ngày thứ nhất Kim Cop về lại Thái Lan . Ngày 2 , những người dòng họ Bas có mặt . Ngày thứ 3 , mẹ cậu gục ngã bà ngất đi do qua mệt mỏi . Ngày thứ 4 mẹ cậu tỉnh dậy , bà yêu cầu được xuất viện . Ngày thứ 5 , mẹ cậu được xuất viện . Hôm nay là ngày thứ 6 ......( Phần nghi lễ tang khúc sau bày là ad hỏi chị Google nha mn )
Quan tài Bas được khiên ra khỏi nhà , ba mẹ cậu , God , Kim, Cop là những người đi đầu mang theo linh cửu ( hình cậu ) một khay đựng bùi nhùi đánh lửa và một hủ đụng tro cốt . Trước khi đi nhà sư buộc một sợi chỉ trắng đã được ban phép cột ở chân hòm . Sau họ là các nhà sư rồi đến đàn ông trong làng , phụ nữ rồi đến trẻ em . Suốt quãng đường đến lò thiêu , gạo được rắc xuống đường nhằm xoa dịu các linh hồn bám theo tang lễ .
Đến chùa người hai nhà sư tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người chết . Để chúc phúc cho vong hồn hai nhà sư tưới nước dừa lên thi thể , rồi lần lượt những người gồm bạn bè  dòng họ tưới nước dừa lên thi thể , lúc này xuất hiện cả đám đông xôn xao vì sự xuất hiện của một người là Tee .
------------
Nhận được cuộc điện thoại của Cop , cậu làm mọi cách nhanh nhất để về lại Thái nhưng chuyến bay sáng nay là sớm nhất do vé đã được hết . Trên người cậu là một đồ màu trắng . ( bên Thái thì cũng như VN mình đến tang lễ không nên mặt quần áo sặc sỡ mà nên mặc đồ trắng hoặc đen )
--------
Cậu nhanh chóng bước vào nhìn thấy Bas nước mắt cậu như nước tràn bờ đê cứ muốn tuôn ra , nhưng cậu cố gắng nén lại nước mắt . Xong cậu lùi lại phía sau , chấp tay trước ngực . Bỗng nhà sư hỏi :
- Ở đây còn một quả còn ai chưa chúc phúc cho thì chủ đây không ?
- Là tôi !
God trả lời nhà sư .Từ nãy đến giờ anh nhường cho tất cả mọi người chúc phúc trước bởi vì anh có một thứ cho cậu . Sau khi tưới nước dừa cho cậu anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo cho cậu .
- Kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau thì anh mong kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau trọn đời .
Nước mắt anh đã rơi, dù có kiềm nén tới đâu thì ai cũng sẽ có giới hạn . Nắp quan tài được đóng lại và mang đến lò thiêu .Đến nơi vị nhà sư già tháo sợi chỉ trắng ở châm hòm cột vào đầu hòm , các nhà sư ban phép và đọc Suadnicha về nỗi đau không thể tránh khỏi của cái chết . Sau đó quan tài được đẩy vào lò thiêu .
Tối hôm đó và hai hôm sau nhiều nhà sư đến để ban phúc cho suad partta monkhon ,phù hộ cho linh hồn ng đã chết và phù hộ , bảo vệ cho ng còn sống .Các buổi chúc phúc luôn kèm theo theo tiệc đãi viếng .
Lễ tang kết thúc , cuộc sống mọi người trở lại bình thường .
-----

- Alo !!
- Em đang ở đâu vậy Tee ?
- Em đang ở Thái .
- Về Thái mà không rủ anh nha !
- Còn hai ba hôm nữa anh về Thái rồi còn gì ?
- Đợi tới khi anh về lại Thái , anh sẽ phạt em sau , đến giờ làm rồi anh tắt máy nhé !
- Ok .
- Yêu em !
Tắt máy cậu ngậm ngùi ngồi xuống băng ghế trong công viên , ngẩn mặt nhìn lên trời , cậu đưa tay lên nhìn ánh trời ánh mặt trời chiếu xuống ......
" - Anh biết tại sao em không nói với anh về việc anh về Thái Lan , về cái chết của Bas không ?? "
" - Bởi vì !!! Em sợ anh buồn !!"
Cậu rút tay lại , nước mắt tuôn rơi . Cậu gạt đi những giọt nước mắt .
- Vui lên đi mà Tee !
Lấy trong túi ra thẻ ATM của anh , cậu lái xe đến siêu thị . Như thường lệ cậu mua đồ xong thì đi tính tiền , quầy tính tiền :
- Chào chị , tính tiền giúp em ạ !
- Tee là em sao ? ( ad : đi mua đồ mà nhân viên quầy tính tiền nhận ra luôn . )
-  Dạ là em đây !
- Đây của em đây ! 2203 baht , lấy em 2200 baht thôi !
- Cảm ơn chị !
Trả tiền , cầm lấy túi đồ . Cậu lái xe đến cô nhi viện .
- Con chào dì !
- Con đến chơi à ! Tae đâu con ?
-  Tae đang đi công tác , hai ngày nữa mới về !
Đang nói chuyện thì một cơn mưa ào tới . Cậu và dì nhanh chóng chạy vào trong .
--------------------------------------
Đã ba ngày kể từ ngày Bas về với đất .
Hôm nay trời lại mưa , Bas ngày hôm nay của em như thế nào ? Vui vẻ chứ ? Hạnh phúc chứ ?
Anh hôm nay đang rất buồn , tại sao bao nhiêu người ngoài kia hắn không giết mà lại chọn em chứ ! Tại sao hắn không giết người khác mà lại chọn người anh yêu là em chứ !
Bas anh nhớ em !!!
--------------‐-
Ba ngày , ba đêm , anh không ngủ . 00:00
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ ngày em mất , anh vẫn nhớ em , em bây giờ sao rồi ? Nói cho anh biết đi !
-----‐--------‐
Sức chịu đựng của con người có giới hạn . Anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , anh nhìn thấy Bas, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng .
- Anh có nhớ chiếc áo này không ? Nó là chiếc áo đầu tiên mà anh mua cho em đó !
Nhìn thấy hình bóng ấy , anh muốn lao đến ôm cậu thật chặt . Nhưng khi bước đến một bước thì Bas nói tiếp .
- Em đã chết rồi anh không thể ôm em được nữa đâu ?
- Bas anh nhớ em !
- Em biết nhưng chỉ còn vài giờ nữa em phải đj rồi . Em biết anh rất yêu em , nhưng em muốn anh hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc , hãy sống lạc quan lên , hãy cười lên , em muốn thấy nụ cười của anh . Anh hãy báo hiếu cho ba mẹ giúp em nhé ! Kiếp này em đã không làm đc điều đó , em mong anh giúp em nhé !
- Được anh sẽ giúp em !
-  Cảm ơn anh về món quà ! ( Cậu đưa tay lên )Balo của em anh còn giữ chứ ?
- Còn tất nhiên anh còn giữ ! ( Anh gật đầu liu lịa  )
- Trong chiếc balo đó có quà của em dành cho anh .
- Là cái gì chứ ?
- Anh tự mà tìm đi !  Em phải đi rồi !
Một làn khói trắng bay đến dày đặc , cậu biến mất trong làn khói .
- Anh yêu em Bas . ( God gào lên, đôi chân bất lực ngụy xuống , tay anh nắm lại liên tục đập mạnh xuống khoảng đen vô tận trong giấc mơ )
Từ nơi nào đó ở  thế giới bên kia vang lên giọng nói :
- Em cũng yêu anh God !!
Giật mình tỉnh dậy , nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng . Như trong giấc mơ Bas nói , God lấy ba lô của Bas ra tìm tòi món quà mà cậu chuẩn bị .  . God lấy trong balo ra tập sách , dụng cụ học tập , có cả truyện tranh : " Đi học mà cũng đem truyện theo cho được vậy !" God  lắc đầu cười cười . Cuối cùng God lôi ra trong ngăn nhỏ nhất của balo một chiếc hộp màu hồng nhạt , mở ra trong đó là một chiếc nhẫn . Như định mệnh sắp đặt , chiếc nhẫn mà Bas mua cho God , nó là một cặp với chiếc của God mua cho Bas .
God cười một nụ cười thật tươi .
- Từ bây giờ anh sẽ không khóc nữa . Được chứ Bas ??
Đeo ngay chiếc nhẫn vào , God rời khỏi nhà . Sang nhà ba mẹ Bas :
- Ba mẹ , tối nay chúng ta đi ăn đi được không ?
- Được được chúng ta đi ! Ba mẹ cậu trả lời .
( Ad : chắc tới đây nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ba mẹ Bas không buồn ? Do theo quan niệm của người Thái thì người chết sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới bên kia không có gì để buồn cả )
------‐-‐---
Do em theo dõi anh mà God .
*Ở quá khứ :
Lúc God đi mua nhẫn ,  Bas đã lén theo  , lúc God đang chọn nhẫn Bas làm rớt lọ hoa ở hướng đối diện . Bas nhanh chóng trốn đi , God  quay lại nhìn thì không thấy ai .
Quay lại God định lấy cặp nhẫn ấy , nhưng không mang đủ tiền . God mua một chiếc , chiếc còn lại dặn nhân viên sẽ quay lại mua . Nhân viên có nói trong vòng 4 tiếng nếu không quay lại sẽ bán cho người khác . Ngay lúc God  đi , Bas đã chạy đến mua chiếc còn lại . Hôm đó God bận , nên đến tối mới quay lại . Đến nơi nhân viên nói đã bán rồi .Gob buồn bã  ra về :
- Có món quà Valentine cũng chuẩn bị không xong nữa ! HAIZZZ!
God  đem chiếc nhẫn kia cho vào tủ . Còn chiếc Bas mua Bas luôn giấu anh . Có lần God  lục balo Bas đã lo sợ mà nổi cáu .
--------‐----------------------
Sau khi vào cô nhi viện . Cậu đưa đồ cho dì rồi vào chơi với mấy bé , trong đó có cô bé mà gặp lần đầu tiên gặp khi đi với Tae .
- Hôm nay tụi con có vui không nào ??
- Có ạ !
- Các con ăn cơm chưa ?
- Rồi ạ !
Bỗng cô bé mà cậu gặp hôm đầu tiên đến cô nhi viện hỏi :
- Anh ơi , sao hôm nay chú Tae không đến đây với anh vậy ?
- Chú Tae đi công tác chưa về !
- Công tác sao ?
- Ừm !
- Công tác là gì ?
- Chú Tae đi ra nước ngoài làm việc đấy con !
- Dạ , con hiểu rồi !
Sau một hồi trò chuyện cậu hỏi
- Có ai thích kẹo không nào ?
- Có ! Cho em .
- Cho em .
- Cho em .
Cả bọn trẻ chạy đến hướng cậu ,  ôm lấy cậu .
- Rồi rồi từ từ , để anh chia cho .
Sau một hồi hì hụi chia kẹo , cậu mỉm cười thở phào nhẹ  nhỏm . Nhìn thấy những nụ cười ngây ngô , cậu vui vẻ đến lạ thường . Bỗng cửa mở , cậu quay lại nhìn :
- P'Fire....
______________________________________________
Cảm ơn mn đã đọc truyện .
Chúc mn thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và ng thân .
Comment đi mọi người ơi , lượt đọc thì có nhưng không có comment ad buồn lắm .
Love ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro