Chap 10
Nhà mới !
Tối qua một hoa cúc đã nở , nên hôm nay cậu không thể đi lại . Đồ ăn sáng anh nấu , mọi hoạt động đi lại của cậu đều phải nhờ anh . Dù vậy nhưng anh vẫn phải đi làm , cả buổi sáng rồi buổi trưa cậu phải ở nhà một mình . Sợ anh lo lắng nên cậu ở yên trên giường , trưa về anh nấu đồ ăn trưa cho cậu . Rồi nằm trên giường cả buổi với cậu , để cậu đỡ buồn . Buổi trưa cũng qua , chiều về anh anh dẫn cậu ra ngoài thì toàn phải cõng .
Dẫn đi cậu đi ăn xong anh định về thì cậu đòi đến cô nhi viện . Anh cũng đồng ý , đến nơi anh vừa bế cậu ra thì cậu đòi sang nhà bà cụ hôm trc . Anh cũng phải cõng sang ,
- Con chào bà !
- Tee hôm nay lại đến chơi à !
- Dạ ! Hôm nay có chồng con nữa !
- Tae đây sao , đẹp trai quá chứ !
- Con chào bà !
- Bà chào con , mà tại sao hôm nay con phải cõng Tee vậy .
- Dạ chân con bị bông gân thôi ạ . Mà bà ở một mình sao ạ !
- Bà ở chung với con cháu , khoảng 7 giờ tối là nó về rồi . Nó đi làm nhiều nhưng rất hiếu thảo với bà .
- Vậy ạ !
- Bà có định sang đó không ạ ? ( Anh hỏi )
- Có cũng định sang đây !
- Vậy em ở đây đi , anh dìu bà sang rồi chạy qua cõng em nha !
- Uk ! Anh cẩn thận nha !
- Ok .
Anh dìu cụ sang ngôi biệt thự to lớn , để cụ ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách , đúng lúc đó lũ trẻ chạy ùa ra . Cả bọn ùa ra bao vây lấy bà cụ , chỉ mình cô bé Celica là chạy đến phía anh .
- Chú Tae ơi , anh Tee đâu rồi ạ .
- Celica đó hả con , anh Tee bị bông gân nên đang ở ngoài xe đợi anh .
- Bông gân hay là bị anh làm gì tối qua .
- Suỵt . Bí mật !
- Giờ con cõng Tee sang nhà bà .
- Ừ con đi đi .
Ba chân bốn cẳng chạy sang để cõng cậu qua .
Sau một hồi nói chuyện chơi đùa với các bé thì người nhà của bà cụ sang đưa bà về để ăn tối . Các bé đến giờ ăn nên cũng đã đi ăn , cậu đòi vào phòng dì Sandia anh cũng bế cậu đến . Vào trong phòng :
- Chào dì !
- Tee con có sao không vậy !
- Dạ không sao , con chỉ bị bông gân thôi !
- Đâu để dì coi .
- Không không sao đâu dì , con mới dán giảm đau cho Tee rồi ạ .
- Vậy sao !
- Dạ !
- Vậy sao không để Tee ở nhà đi . Chân đau mà còn mang Tee theo .
- Tee đòi đi đó dì .
- Con đến đây có việc gì không Tee .
- Đây dì ! ( cậu đưa cho anh một tờ chi phiếu trị giá 12 triệu baht )
Cầm tấm chi phiếu trên tay dì Sandia bất ngờ nước mắt dì rơi , rơi vì xúc động .
- Cảm ơn tụi con . ( Dì ấy vái hai người tỏ lòng cảm ơn )
Bắt lấy đôi tay dì Sandia , anh nói :
- Không sao đâu dì , không cần làm vậy đâu .
- Cảm ơn tụi con rất nhiều .
- Từ hôm qua đến giờ tiền quyên góp đc bao nhiêu rồi dì ? ( anh hỏi )
- Gần 20 triệu baht , thêm tiền của tụi con là gần 23 triệu baht .
- Ba mẹ Kim Cop thì sao dì ?
- Nghe Kim nói thì ngày mai họ sẽ chuyển tiền nhưng không biết là bao nhiêu .
- Dạ !
- Tae lâu quá khômg tới tụi nhỏ nhớ con cứ hỏi dì mãi .
- Có Tee rồi , tụi nhot chết mê Tee rồi , con không là gì hết dì à .
- Vậy sao ?
- Thật chứ dì !
- Tae à , em nghĩ chúng ta nên về đi . Tối rồi để dì nghỉ nghơi .
- Ờ bye tụi con !
- Bye dì .
Bế cậu ra xe rồi chạy thẳng về nhà , trên đường cậu còn hối anh chạy về nhanh hình như có việc gấp .
- Anh mau bế em vào nhà đi !
- Có vc gì à sao gấp vậy ?
- Anh nghe em đi nhanh lên .
Anh ba chân bốn cẳng bế cậu vô trong mà chả kịp cởi giày . Cậu vừa đc đặt xuống giường đã ôm bụng , nhờ anh lấy họ thuốc .
- Tee em bị gì vậy ?
- Anh lấy giúp em ly nước ấm , thuốc là lọ màu xânh nhạt trong tủ snack .
Anh không cởi giày chạy nhanh vào bếp lấy nước . Trở lại tủ anh lấy túi snack trong tủ ra mới thấy trong góc có một chiếc lọ thuốc nhỏ .
- Mấy viên em ?
- 3...3..viên .
- Anh mở lọ trút thuốc ra nhanh chóng chạy đến phía cậu đỡ cậu lên và cho uống thuốc . Để cậu nằm yên trên giường , khoảng 5 - 7 phút sau Tee mới bớt đi con đau , mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc . Với sự lo lắng anh hỏi cậu :
- Tee em có sao không ?
- Em không sao !
- Sao mà không đc , bị gì nói với anh .
- Anh cũng biết rồi em là ng song tính nên cũng giống với con gái . Nên tháng nào em cũng đau bụng .
- Song tính cũng khổ nhỉ ?
- Em không sao đâu !
- Vậy giờ đi tắm đi gần 9 giờ tối rồi đi ngủ thôi !
- Cho em miễn tắm hôm nay đc không ?
- Sao vậy ?
- Nếu tắm em sẽ bệnh mất !
- Ok ! Vậy anh thay đồ cho em đc chứ ?
- Em hết đau rồi anh lấy đồ giúp em đi rồi đi tắm .
Anh lấy đồ đưa cho cậu nhưng không đi tắm mà đứng đó mãi .
- Sao anh không đi tắm đi ?
- Hôm nay anh xin miễn tắm !
- Hả hả ?
- Là vậy đó !
Lúc nãy anh đã thay đồ rồi , đợi cậu thay đồ xong anh mang đồ vào nhà tắm để vào sọt .
- Tee em ngủ đi anh giặt quần áo sẽ vào ngủ sau ! ( Giọng anh vọng từ nhà tắm vọng ra )
- Anh vào đây đi mai em dậy sớm giặt !
- Đc không em ?
- Đc em ổn mà !
- Thôi để anh giặt !
- Vào đây , hay để em đích thân vào lôi anh ra ?
- Khoan , khoan , anh ra !
- Vậy mới đc chứ !
Anh là lo sợ cậu bước giường rồi lại té vì tối hôm qua anh hơi quá .
- Nằm xuống ngủ , mai em giặt .
Anh nằm xuống cạnh cậu , hôm nay cậu không chui vào lòng anh nữa . Chắc có lẽ đang khó chịu không ngưòi .Cậu nằm đối diện anh , nhắm mắt ngủ thì anh lên tiếng :
- Tee !
- Hả ? ( cậu mở mắt hỏi )
- Tee rốt cuộc tại sao em lại gấp rút giúp mọi người xây lại cô nhi viện để phải chịu đau để nằm quyền sử dụng số tuền sính lễ . Anh nghĩ em không đơn thuần là thương các bé đâu ! Em nói cho anh biết đi !
Nghe anh hỏi nước mắt cậu trực trào , nhớ lại cái ngày định mệnh ấy . Cái ngày nơi mà cậu ở nó đổ sập xuống , nó đè chết tất cả những người bạn của cậu , những người cậu coi như cha như mẹ . Gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi cậu xoay người lại đối lưng cậu với mặt anh vì cậu không muốn anh thấy mình khóc .
- Thật ra , em không phải con ruột của ba mẹ . Em đc ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện , 20 năm trước trong một đêm mưa bão , nó đã làm cả cô nhi viện đổ sập xuống đè chết tất cả mọi người trong cô nhi viện ( vừa nói tay cậu vừa quẹt đi những giọt nước mắt , hít một hơi cậu nói tiếp ) em là người duy nhất đc cứu sống . Ba mẹ em lúc đó là một gia đình hiếm muộn không thể có con , đến cô nhi viện để nhận con nuôi , nhưng người cuối cùng sống là em nên họ đã nhận em làm con nuôi .
Ngày mà em xuất viện về nhà họ , là ngày mọi người đc chôn cất .
- Vậy chỗ đó ở đâu ?
- Không còn nữa !
- Tại sao ?
- Người ta đã phá nó để xây trường ! Họ xây một ngôi trường to lớn ở gần nơi này .
- Trường mà chúng ta từng học ?
Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu . Cậu bên này chẳng ổn , cố dùng tay che kín miệng để không bật ra tiếng khóc mặc dù không thể kiềm đc nước mắt . Anh từ bên kia luồn tay sang ôm cậu , thì thầm vào tai cậu :
- Anh xin lỗi !
Cậu đang rất buồn nên không trả lời cũng không gật đầu hay lắc đầu gì cả . Bỗng anh buông cậu ra , đột ngột dùng tay xoay người cậu lại do anh rất mạnh nên việc này rất dễ dàng . Trong khi cậu đang rất bất ngờ , mắt mở to , môi hơi mở anh đã nhanh chóng đưa môi vào lấp kín . Tay cậu ôm lấy cổ anh , cậu chỉ muốn nhận đc sự đồng cảm từ anh . Một nụ hôn kéo dài , nụ hôn thay lời xin lỗi của anh , mang theo tình yêu mà anh dành cho cậu , mong xoa dịu đc nỗi đau của cậu . Sau khi nụ hôn kết thúc anh kéo cậu vào ngưòi ôm chặt tay liên tục xoa đầu cậu .
Sáng hôm sau , anh vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng ăn sáng rồi đi làm . Cậu đã bình phục , hiện tại cô nhi viện đang được xây lại . Cậu ăn sáng xong thay bộ đồ rồi bắt xe đến cô nhi viện .
Từ hôm đó về sau , cậu quyết định ở lại chăm sóc các bé phụ với các dì trong cô nhi viện .
Cuối cùng cô nhi viện mới cũng được xây lại xong , các bé được ở trong một căn nhà mới , nhưng một lần nữa sự cố lại xảy ra .
-------------
Có mấy dòng ghi hoài làm biếng quá à ! Dưới này ghi gì mấy bà cũng biết hết rồi hé cũng cảm ơn với chúc thôi làm biếng quá mấy bà thông cảm nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro