CHƯƠNG 2: 10 năm sau...
THE EARTH(human world):6h03'
"Aria! Aria, dậy ngay cái con bé này! Biết hôm nay là ngày gì ko hả?"
Tôi đang chìm trong giấc mơ của kí ức, cảm giác hơi ấm trong lòng bàn tay còn mơn man chợt bay đi hết nhờ cái giọng chanh chua khét lẹt của con mụ nào đó. Hừ bực quá mà, tôi định vùng dậy cho bả vài trưởng cho đỡ tức (chị ấy mê bạo lực ạ) nhưng cơn buồn ngủ còn đó ko mở nổi mắt ra thì đánh đấm nỗi gì nên miễn cưỡng kéo chăn trùm kín đầu:" 5 phút...5 phút nữa thôi...zzz" "Mau lên!!! 5 phút nữa cái quái giề!!!!" Hana vừa tấn công lỗ tai tôi vừa túm lấy đuôi tóc của tôi giật giật.Ghừ! Ở đời tôi rất ghét bị người ta đụng vào tóc và ghét nhất là bị giật tóc. Hừ hôm nay Hana bả gan to thật đó nha...Cáu tiết, tôi vùng dậy, trợn mắt giật lấy đuôi tóc của mình gào lên: "sao chị dám làm thế hả?" Hana cười ngặt nghẽo :"ko làm thế thì đến bao giờ bây mới chịu dậy!!"
Tôi nghiến răng nhảy khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh:"Hana đáng ghét!!!!!" thiếu gì cách để cách để gọi chứ hả???
Hana bĩu môi cúi xuống chỉnh lại chăn gối trên giường tôi. Nói gì thì nói chứ quả thực chị rất tốt bụng, chị coi tôi như em gái của chị vậy. Chỉ là hàng xóm thôi nhưng hôm nào chị cũng là người gọi tôi dậy, giúp ông tôi làm vài việc lặt vặt..
Haizz, chuyện là hôm nay tôi sẽ phải thu dọn lên thị trấn để nhập học. Học đâu chẳng vậy quan trọng là tôi đc ở cạnh ông Toyama, sức khỏe của ông dạo gần đây ko ổn chút nào, vậy mà bà chị đáng quý kia cứ một hai đòi đẩy tôi đi học trên thị trấn, rằng ở trển chất lượng tốt, điều kiện tốt,...ông thì lập tức đồng ý cả hai chân hai tay.Thực sự tôi ko muốn rời xa ông, ông Toyama là người đã cưu mang tôi, yêu thương và chăm sóc, dạy dỗ tôi thành người [ t/g: hê hê đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn, bởi căn bản chị ấy vốn ko phải con người mà...Ari: ngậm miệng và viết tiếp đi con t/g]
"Yên tâm đi, em cứ lo cho việc học, ông Toyama đã có chị đây rồi!!!" Chị Hana nói vọng vào, tôi chỉ khẽ gật đầu vì còn đang đánh răng
-----------------------------------------------------------------------------
Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày và toàn là món tôi thích. Tôi thấy xúc động ko hề nhẹ, hẳn ông và chị Hana đã dậy từ rất sớm. Thấy tôi đứng im lặng, ông mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi một cái. Cái xoa đầu ngày một nhẹ khiến tôi ko khỏi lo lắng, nhớ hồi nhỏ ông xoa đầu tôi mạnh lắm, đến nỗi tóc tai rối cả lên nhưng tôi thích thế hơn. Tôi thở dài rồi cũng mỉm cười ngồi xuống ghế.
Sau cái đêm tôi rời xa thế giới của mình, vết nứt hoàn toàn biến mất ngay sau đó. Người đàn ông trong BLUE BOX xuất hiện và chìa tay về phía tôi, trong lúc sức cùng lực kiệt tôi chỉ kịp nắm lấy bàn tay đó rồi lịm đi. Lúc đó tôi đoán mình đang ở giữa một khu rừng, đến khi tỉnh dậy lại là ở bìa rừng. Trời đã sáng từ bao giờ còn tôi đang nằm trong lòng ông Toyama, ông mừng rỡ vì tôi đã tỉnh dậy sau khi ông ra sức lay gọi, nhưng mí mắt trĩu nặng lại sụp xuống, trước khi tâm trí trống rỗng tôi vẫn kịp nghe thấy âm thanh kiêu hãnh của vũ trụ ngân nga trong gió...Hẳn người đàn ông đó đã đưa tôi ra khỏi khu rừng, đợi ở đó cho tới khi có ngươi tìm thấy tôi rồi mới rời đi. Rồi sau đó tôi sống cùng ông Toyama trong một căn nhà nhỏ, đến nay cũng đã 10 năm rồi. Ông coi tôi như cháu ruột, ông tin là 'ông trời' có mắt đem tôi đến như 1 món quà an ủi ông trong khoảng thời gian đau buồn nhất.
Kết thúc bữa sáng, tôi thu dọn hành lí một lượt nữa rồi ra ga tàu. trước khi lên tàu tôi quay lại ôm ông nũng nịu"Cuối mỗi tuần con sẽ về thăm ông đều đặn nên ông cứ yên tâm, khi lên đó con sẽ tìm việc làm, ông đừng gửi tiền làm gì cho đỡ tốn kém.".
Quay sang ôm chị Hana:" Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc ông giúp em nhé!"
Ông Toyama bỗng xoa đầu tôi bật cười sảng khoái, tôi nhìn ông khó hiểu. ông tiếp lời: "Cháu còn nhớ hôm đầu tiên về nhà cháu nói với ông điều gì ko?" "..." Tôi chớp chớp mắt. "Ha ha!!! Cháu nói rằng ông đừng gọi cháu là bé con, cháu đã 17 tuổi rồi, nhưng bây giờ cháu mới thực sự 17 tuổi đấy cháu yêu!!!" chị Hana hùa vào cười góp. "Hừ, bây giờ cháu 27 tuổi rồi!!!!...ông và chị mau về đi, cháu đi đây" tôi chu mỏ đáp rồi bước lên tàu. cánh cửa đóng sập lại và bắt đầu di chuyển.
Ở phía xa xa, một người đàn ông mặc áo vest xanh với mái tóc nâu dựng ngược đang đứng đút tay túi quần, dựa lưng vào một chiếc BLUE BOX mỉm cười nhìn theo...Một lát sau chiếc BLUE BOX phát ra nhưng tràng âm thanh kiêu hãnh rồi biến mất như một ảo ảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro