
CHƯƠNG 12
Harry cảm thấy phần còn lại của mùa hè dường như trôi qua rất nhanh. Đây là mùa hè tuyệt nhất mà cậu từng có và cậu cảm thấy tiếc nuối khi nó kết thúc. Giữ lời hứa với cậu, Severus đã đưa cậu quay trở lại ngôi nhà và Harry đã có thể trang trí căn phòng theo ý thích của cậu, và cậu cũng đã giúp cha sắp xếp lại phòng thí nghiệm. Cậu và cha cũng đã ném đá trên dòng suối và nói chuyện với nhau. Harry tò mò muốn biết cha mình sẽ xử lý các Slytherin của ông như thế nào.
"Có lẽ học sinh nhà Slytherin sẽ cảm thấy không được vui". Harry nói với cha.
Severus nhếch mép. "Có thể sẽ có một số vấn đề. Ta hiểu rõ học sinh trong Nhà của mình nên ta có thể lường trước được mọi chuyện. Dĩ nhiên là, sẽ có một số học sinh tự ý hành động tuy nhiên con yên tâm ta sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện".
"Ngay cả với Malfoy?" Harry hỏi, cố tỏ ra bình thường.
"Đúng vậy, bao gồm cả trò Malfoy. Ta biết Draco từ khi cậu bé còn rất nhỏ, không may là, càng lớn cậu bé càng trở nên hư hỏng và ích kỷ hơn. Vì ta phải làm gián điệp nên ta luôn xuất hiện để ủng hộ một số học sinh trong Nhà của ta, nhưng bây giờ ta có thể đối xử với họ như bất kỳ học sinh nào khác". Severus thích thú nhìn con trai mình với vẻ mặt nghiêm nghị. "Bao gồm cả con, ông Snape".
"Ý của cha là con không thể được miễn làm bài tập về nhà hoặc bài kiểm tra sao?" Harry nói với vẻ mặt buồn bã.
"Tuyệt đối không". Severus mỉm cười. "Thực tế là, ta sẽ giữ liên lạc với tất cả các giáo sư của con về chuyện học tập và hành vi của con trong lớp, nếu con làm sai điều gì thì họ sẽ thông báo cho ta biết".
Harry lập tức nuốt nước bọt, khiến cha cậu bật cười. Tuy nhiên điều mà Harry biết là cậu không muốn khiến cho cha cậu tức giận.
Một tuần trước khi bắt đầu đi học, cả hai đã cùng nhau đi Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập của Harry. Lần này, mọi người xung quanh đã tiếp cận họ, bao gồm một số phóng viên đã được thông báo là họ sẽ có mặt ở đây. Severus đã rất tức giận và cau có rất nhiều khi họ liên tục bị gián đoạn việc mua sắm. Cuối cùng ông đã không chịu đựng được nữa và với vẻ mặt cau có giận dữ ông đã làm biến mất một trong những chiếc máy ảnh của phóng viên và cuối cùng thì họ không còn bị mọi người vây quanh nữa. Chủ yếu là. Họ vẫn bị nhìn chằm chằm bởi một số bạn cùng lớp của Harry, và những người đang mua sắm cùng với họ.
Harry vẫy tay khi phát hiện ra Neville Longbottom ở trong một cửa hàng và cậu rất vui khi Neville vẫy tay lại, mặc dù cậu thấy Neville lo lắng nhìn Severus trước khi theo bà của mình bước vào cửa hàng của bà Malkin. Khi Harry và cha đang xếp hàng chờ lấy sách, thì Severus trừng mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện với các phóng viên và có một đám người vây quanh người đàn ông đó để chờ được ký tặng và chụp ảnh chung.
"Đó là ai vậy?" Harry hỏi, gật đầu với người đàn ông đang không ngừng mỉm cười kia.
"Đó là", Severus nói một cách khó chịu. "Gilderoy Lockhart. Giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của con".
Harry nhìn người đàn ông đang cười toe toét kia. "Ồ. Cha có nghĩ là người đàn ông đó sẽ dạy tốt không?"
Severus khịt mũi. "Không. Hắn ta chẳng có gì ngoài nụ cười và những lời nói dối".
"Vậy tại sao Dumbledore lại thuê người đàn ông đó?" Harry hỏi khi họ trả tiền cho những cuốn sách mới của cậu.
"Giáo sư Dumbledore". Severus tự động sửa lại cách xưng hô của Harry. "Và để trả lời cho câu hỏi của con, chính là ta cũng không biết. Ta đoán chắc là không có ứng viên nào khác cho công việc này".
Chà, Harry ủ rũ khi nghĩ đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Cậu thích học môn này và cậu đã hy vọng sẽ có một giáo viên có năng lực trong năm nay. Cũng như cậu hy vọng người đó sẽ không cố gắng giết cậu. Harry và cha bắt đầu rời khỏi cửa hàng thì đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi tên cậu.
"Là Harry Potter, đúng không? Mọi người có biết không? Harry Potter, sắp trở thành học sinh của tôi ở Hogwarts!" Lockhart tuyên bố, tự mãn mà nhìn quanh cửa hàng. "Tất nhiên là, cậu bé có mặt ở đây là để mua sách của tôi và tìm hiểu mọi thứ về phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ít ai biết rằng là hôm nay tôi sẽ tặng cậu bé bộ sách của mình, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí!" Lockhart nở một nụ cười rạng rỡ khi mọi người đồng loạt vỗ tay.
"Điều đó là không cần thiết. Tôi đã mua sách cho cậu bé rồi". Severus nói một cách cứng rắn, đẩy những quyển sách mà Lockhart đang cố gắng đưa cho Harry. "Và tên của cậu bé là Harry Snape".
Khuôn mặt của Lockhart khẽ cứng đờ lại nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh của bản thân. "Chà, thật tuyệt vời! Harry chắc là cậu rất mong chờ được đọc tác phẩm của tôi. Và giáo sư Snape, rất vui khi được làm việc với ngài. Tôi có rất nhiều việc cần ngài chỉ bảo cho tôi biết!"
Khuôn mặt của Severus trở nên đằng đằng sát khí và Lockhart bất giác lùi lại một bước. "Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó, đặc biệt là khi tôi cần một tiếng cười vui vẻ". Ông rít lên.
Khuôn mặt của Lockhart đỏ bừng và hắn quay lưng lại với họ, quay trở lại bàn của mình để tiếp tục ký tặng sách.
Harry cắn môi để không cười mặc dù cha cậu đã chú ý đến cậu và lườm cậu một cái. "Có gì thú vị sao con trai?"
"Vâng, chuyện đó rất buồn cười". Harry thành thật trả lời.
"Làm thế nào mà ta lại có một đứa con trai xấc láo như thế này?" Severus cằn nhằn khi họ bước xuống đường.
"Có lẽ là do may mắn, con đoán thế". Harry nhún vai. Cậu mỉm cười toe toét. "Aw, thôi nào cha. Cha sẽ không bỏ rơi con đúng không?"
Severus nhìn xuống và nhận thấy rằng mặc dù con trai ông đang nói đùa, nhưng vẫn có một chút lo lắng trong đôi mắt màu xanh lá cây của cậu bé. Ông biết, ngay cả khi con trai ông không lên tiếng, thì Harry vẫn lo lắng về việc bị bỏ rơi. Không nghi ngờ gì nữa đây là nỗi sợ hãi do những người thân ghê tởm của Harry gây ra.
"Dù con có tin hay không, ta thực sự sẽ không bao giờ bỏ rơi con". Severus trấn an con trai, choàng tay qua vai Harry khi họ tìm đường đến lò sưởi để trở về nhà.
Khi họ về đến nhà, Harry đem sách cất vào trong phòng và sau đó cầm cây chổi ra khỏi phòng. "Con có thể bay được không cha?"
"Con không muốn xem qua những cuốn sách mới của con sao?" Severus hỏi với nụ cười nhếch mép. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Harry, ông không đành lòng. "Được rồi, con có thể bay. Thực ra là, trong khi con đang bay thì ta sẽ rời khỏi Hogwarts để làm chút việc vặt. Ta sẽ không đi quá một giờ. Chắc Hagrid đang ở ngoài đó và có thể để mắt đến con, và ta cũng sẽ nói cho Hiệu trưởng và giáo sư McGonagall biết rằng ta đã đi ra ngoài để họ có thể chú ý đến an toàn của con".
Harry không thể không trợn mắt. "Con có thể ở một mình trong một giờ. Dù sao thì con cũng sẽ bay". Đôi mắt cậu mở to một chút khi cha chăm chú nhìn cậu. "Ý con là, vâng thưa ngài".
Lần này đến lượt Severus đảo mắt. "Chỉ cần con ngoan ngoãn khi ta đi ra ngoài. Và hãy nhớ rằng, không được có bất kỳ động tác nguy hiểm nào nếu không thì cây chổi của con sẽ thuộc về ta. Hiểu chưa?"
"Con biết rồi cha". Harry ngoan ngoãn trả lời. Khi cậu mở cửa chuẩn bị rời khỏi khu nhà của họ, thì cậu xoay người lại thắc mắc nhìn cha mình. "Việc vặt đó là gì vậy?"
"Không có gì quan trọng lắm. Nó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản mà ta có ý định hoàn thành nó trong vài tuần qua". Severus nói một cách suôn sẻ. Ông đẩy con trai mình ra và đóng cửa lại. Sau khi gửi một Thần Hộ Mệnh cho Albus và Minerva để nhờ họ để mắt đến Harry, ông thu thập vài lọ độc dược từ phòng thí nghiệm của mình và sau đó rời khỏi lâu đài, đi bộ đến cổng ngoài Hogwarts để ông có thể sử dụng phép thuật Độn Thổ.
Petunia Dursley đang vừa hát vừa dọn dẹp căn bếp. Bà rất vui vì đứa cháu trai khủng khiếp của mình đã biến khỏi cuộc sống của bà, mặc dù bây giờ bà phải làm tất cả các công việc của tên nhóc đó. Bà quay người lại khi Severus đột nhiên xuất hiện trong phòng.
"Lại là ông!" Petunia thở hổn hển. Bà căm ghét nheo đôi mắt của mình lại. "Chúng tôi không muốn cậu bé quay trở lại đây. Nếu ông cảm thấy mệt mỏi với cậu bé, thì hãy đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi hoặc một cái gì đó khác".
Severus ghê tởm nhìn chằm chằm Petunia. "Bà thực sự là kẻ đê tiện nhất trong số các sinh vật, Muggle hay phù thủy. Tôi đã hy vọng nhìn thấy được một chút hối hận về cách bà đã đối xử với con trai tôi, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là sự mơ tưởng của riêng tôi mà thôi".
"Tôi không bao giờ muốn tên nhóc đó". Petunia ngoan cố nói. Bà từ chối thừa nhận rằng bà đã sai trong cách mà bà đối xử với cháu trai của mình.
"Vì vậy, đó là lý do mà bà và gia đình của bà đã đối xử tồi tệ với Harry? Harry chỉ là một đứa trẻ vô tội!" Severus hét lên.
"Petunia? Có ai ở đây-" Vernon mở to mắt khi nhìn thấy Severus. "Tại sao ông lại tới đây nữa! Và ông không được dính chặt tôi vào tường nữa! Lần trước tôi đã bị mắc kẹt ở đó hàng giờ liền!"
Severus nhếch mép. "Điều đó chắc là khó chịu lắm. Và nhân tiện nói về sự khó chịu, tôi quyết định đòi lại một chút công lý cho con trai tôi".
"Công lý cho cái gì? Chúng tôi đã cho cậu bé một mái nhà?" Vernon cãi lại. Ông ngập ngừng khi thấy cây đũa phép được rút ra. Ông thực sự không muốn một lần nữa bị mắc kẹt vào tường nên ông quyết định im miệng.
"Mẹ ơi, mẹ nói là mẹ sẽ đưa con đi ăn kem mà". Dudley vừa phàn nàn vừa đi lạch bạch vào phòng. Cậu nhìn thấy Severus thì lập tức nuốt nước bọt. "Ồ không, quái vật trở lại sao?"
Severus trừng mắt nhìn Dudley và cậu ta lập tức thét lên rồi trốn đằng sau lưng cha cậu ta.
Severus lấy ba lọ thuốc ra khỏi túi áo choàng và dùng bùa trôi nổi đưa đến trước mặt cả nhà Dursley. Petunia giật mình hét lên và Vernon nói lắp bắp khi nhìn thấy Severus thi triển phép thuật.
"Mỗi người tự lấy lọ thuốc trước mặt mình và uống hết nó ngay lập tức". Severus bình tĩnh nói.
"Ông có điên không? Chúng tôi chắc chắn sẽ không uống!" Petunia rít lên, cố gắng đẩy lọ thuốc đang lơ lửng trước mặt bà ra.
Severus nhún vai. "Có lẽ tôi phải làm theo cách của mình". Ông vẫy đũa phép và dùng bùa chú để bọn họ tự động uống hết lọ thuốc. "Bây giờ các người đã uống chúng nên tôi sẽ rời khỏi đây".
Cả nhà Dursley trông rất khiếp sợ. "Ông đã làm gì? Rốt cuộc ông đã cho chúng tôi uống cái gì?" Petunia rên rỉ.
"Nếu các người muốn biết", Severus bắt đầu nói với một nụ cười thích thú. "Petunia lọ mà bà uống có chứa một loại thuốc khiến cho bà luôn cảm thấy dù bà có dọn dẹp như thế nào thì ngôi nhà của bà luôn dơ bẩn, cũng như bà sẽ cảm thấy hàng xóm liên tục nói xấu về bà và gọi bà là một kẻ lập dị. Có lẽ điều đó sẽ giúp bà hiểu được cảm giác của Harry khi được gọi như thế và bà sẽ cảm thấy hối tiếc về những công việc quá mức mà bà đã bắt cậu bé phải làm. Đối với ông, ông Dursley, lọ thuốc mà ông uống sẽ khiến ông luôn cảm thấy đói dù ông có ăn bao nhiêu đi nữa. Ông cũng sẽ cảm thấy cho dù ông đang ở một nơi rộng lớn như thế nào thì ông cũng sẽ cảm thấy như mình đang ở trong một không gian chật hẹp. Có lẽ một ngày nào đó ông sẽ hiểu cảm giác của Harry như thế nào khi bị đói và bị nhốt trong chiếc tủ đó. Còn đối với cậu Dursley trẻ tuổi". Severus quay sang nhìn Dudley và nhướng mày.
"Làm thế nào mà ông có thể làm tổn thương một đứa trẻ?" Petunia lên tiếng, kéo con trai về phía mình.
"Chính xác là tôi sẽ không làm tổn thương con trai bà!" Severus gầm gừ. "Tôi không làm tổn thương cậu ta. Cậu ta chỉ đơn giản là có những giấc mơ dằn vặt cậu ta về những gì mà Harry đã trải qua; chỉ trong những giấc mơ, cậu ta sẽ cảm nhận được những gì mà Harry đã cảm thấy".
"Trong bao lâu?" Vernon sợ hãi hỏi.
"Nó sẽ kéo dài cho đến khi nào ông thực sự cảm thấy hối hận. Và sau đó, tác dụng của thuốc sẽ biến mất". Severus nghiêng đầu. "Chúc mọi người một ngày tốt lành". Ông Độn Thổ rời khỏi nơi này, đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện ở cái gia đình kinh tởm này.
Severus đứng trên sân Quidditch và nhìn con trai mình bay một cách dễ dàng với sự thích thú trên khuôn mặt thuần khiết của cậu bé. Đây mới đúng là cuộc sống mà Harry nên có, ông buồn bã nghĩ. Harry chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô tư và hạnh phúc. Ông đã xác định rằng kể từ bây giờ Harry sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, an toàn và tràn ngập tình yêu. Ông nhìn thấy con trai mình đang thực hiện một số động tác nguy hiểm nên khi Harry nhìn về phía ông và vẫy tay, thì ông nhìn cậu bé cảnh cáo trước khi vẫy tay lại. Harry hiểu ý và bay chậm lại, nở một nụ cười toe toét với cha mình. Severus không thể không mỉm cười trước hành động của con trai, rồi ông lắc đầu và tiếp tục đi về phía lâu đài.
"Ah Severus. Chuyến đi chơi của thầy thế nào rồi?" Albus chào hỏi khi Bậc Thầy Độc Dược bước vào văn phòng hiệu trưởng.
"Đã xong hết rồi". Severus trả lời, ngồi xuống đối diện với Albus.
"Hmm, vậy bây giờ?" Albus luống cuống. "Ta hy vọng uh, chuyện đó, công việc vặt của thầy vẫn còn sống".
Severus nheo mắt nhìn ông chủ của mình. Làm thế nào mà lão già này luôn biết tất cả mọi thứ? Ông tự hỏi đây có lẽ không phải là lần đầu tiên. "Họ vẫn còn sống". Ông kéo dài giọng nói của mình.
Albus gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "Kỳ nghỉ hè đã trôi qua khá nhiều rồi, phải không cậu bé của ta?"
Đây là một mùa hè rất đáng nhớ và thú vị nhất mà tôi từng trải qua kể từ khi Lily còn sống". Severus nói, giọng ông dịu dàng. "Tôi thực sự mong chờ đến năm học mới để được theo dõi con trai tôi học hỏi và trưởng thành".
"Và chiến thắng tất cả các trận đấu Quidditch?" Albus trêu chọc.
"Con trai tôi tài năng đến như vậy, tôi còn có thể nói gì nữa?" Severus trả lời với vẻ tự hào trong đôi mắt ông.
Đôi mắt của Albus càng lấp lánh hơn, cụ rất thích khi nhìn thấy Severus và Harry đều hạnh phúc. Cụ quan tâm rất nhiều đến hai người họ. "Harry cũng sẽ đi tàu cùng với các học sinh khác chứ?"
Severus gật đầu. "Vâng. Tôi đã nói chuyện với Harry về điều đó và có thể nói rằng cậu bé rất muốn đi nhưng cũng rất lo lắng về việc ở trên tàu với các học sinh khác. Weasley đã hỏi rằng có thể để cậu bé trải qua đêm cuối cùng của mùa hè ở nhà họ không và họ sẽ đưa cậu bé lên tàu. Sẽ có những đứa trẻ nhà Weasley trông chừng cậu bé, họ sẽ không để cậu bé phải ở một mình, và tôi đã nói chuyện với các giáo sư sẽ ở trên tàu và họ hứa sẽ đảm bảo không để ai làm phiền đến cậu bé".
Albus gật đầu tán thành. "Nghe có vẻ mọi chuyện đều ổn. Ta phải thừa nhận là ta đã rất thất vọng về thái độ của Percy. Ta hy vọng điều đó sẽ thay đổi khi năm học mới bắt đầu".
"Cứ hy vọng là vậy đi". Severus lẩm bẩm.
"Harry có nhìn thấy con gia tinh đó nữa không?" Albus hỏi. Họ đã cố gắng tìm ra lý do tại sao một con gia tinh cố gắng cảnh báo Harry không được đến trường, nhưng họ lại không biết con gia tinh đó thuộc về ai, họ chỉ có thể suy đoán mà thôi.
"Không, Harry không đề cập là từng nhìn thấy nó nữa. Tôi nghĩ rằng đó có thể là một trò chơi khăm, tuy nhiên tôi sẽ để mắt đến việc đó". Severus nghiêm túc nói.
"Năm học này sẽ là một năm bận rộn với thầy. Thầy không chỉ là một giáo sư và chủ nhiệm Nhà mà thầy còn là một phụ huynh nữa". Albus nhận xét, tựa lưng ra sau ghế. "Với những rắc rối mà những đứa trẻ luôn gặp phải, thực sự là thầy sẽ khá bận rộn".
Severus khoanh tay. "Tôi đã nói chuyện với Harry về những rắc rối mà cậu bé đã gặp vào năm ngoái. Tôi tin rằng kể từ bây giờ cậu bé sẽ cẩn thận hơn. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ là năm nay sẽ có sự cố gì diễn ra? Tôi chắc chắn là năm thứ hai của Harry sẽ diễn ra khá suôn sẻ". Rốt cuộc, thì điều gì có thể xảy ra được chứ?
End.
P/s: Như vậy đã kết thú phần 1 của Always cảm ơn các bạn đã theo dõi... mình sẽ sớm trở lại với phần 2 của Always...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro