Can't forget - Chẳng thể rũ bỏ (1)
Trời đổ tuyết trắng xóa cả một vùng trời, gần như lấp kín mọi lối đi. Cây cối còi cọc, xác xơ, trụi lơ chẳng còn trông thấy nổi một chiếc lá. Động vật cũng trở thành thứ hiếm hoi khi tần suất xuất hiện của chúng là không đáng kể. Cũng phải thôi, chúng sợ chết mà, đến cả con người còn thế.
Ấy vậy mà giữa cái tiết trời khắc nghiệt ấy, giữa khoảng không gian bốn bể là gió rít thét gào, lại sừng sững một kiến trúc đồ sộ, hiên ngang, mang tên Nhà Ngục Mùa Đông.
Tòa nhà ấy lạnh lắm, vừa tối tăm vừa tách biệt với thế giới bên ngoài, gần như không có nổi một người tới thăm, ngoại trừ những tên tù nhân được đưa tới mỗi tháng. Luca là một trong số họ khi cậu mới chỉ vừa được chuyển tới đây vào tuần trước.
Luca nhanh chóng thích nghi với môi trường giam giữ mới, căn bản thì cậu ta cũng đã tốn kha khá thời gian với nhà ngục công trước đó rồi mà. Điểm duy nhất Luca cảm thấy khác ở đây chỉ có sự lạnh lẽo, buốt giá đến thấu xương và sự tối tăm ở mọi ngóc ngách - nơi mà ngọn đuốc chẳng thể soi tới.
Nói tới buồng giam, may thay cậu không phải ghép phòng với bất kì ai khác. Tại sao lại nói là may, thì bởi vì ở nơi cũ, chính vì phải thường xuyên đụng độ với đám tù nhân khác mà cậu đã bị đấm cho bầm tím một bên mắt. Đi tù mà, sung sướng gì đâu.
Tuy nhà ngục này trông có vẻ thoáng đãng, hào phóng về diện tích hơn chút, song đây vẫn là một nơi nổi tiếng với sự khốc liệt của nó. Cậu biết chứ, đã nghe qua rất nhiều là đằng khác, hơn cả thế, cậu còn hay rằng nơi đây có một tên tổng giám ngục cực kì lạnh lùng, cọc cằn, dữ tợn. Luca ngồi trong phòng giam, tự vuốt cằm ngầm đánh giá tình thế, sau lại gãi đầu thở dài.
- Đúng là hù dọa trẻ con! Ai lại đi sợ một tên mà mình chưa gặp bao giờ chứ.
Nghe như thể Luca đang tự trấn an bản thân bằng những ý nghĩ tích cực, nếu không muốn nói là khắc khổ.
Có vẻ nhà giam này rất coi trọng giờ giới nghiêm. Mỗi khi tên cai ngục gõ chuông báo lúc 22 giờ đêm, mọi tù nhân đều phải dừng mọi việc lại và trở lại phòng giam của mình để bên phía quản ngục dễ dàng giám sát, quản lý. Luật quy định là thế, không ai dám chống đối, vậy mà giờ đám quản ngục lại tổng thiếu mất một người.
Luca vẫn chưa thuộc được sơ đồ nhà giam này. Ngay lúc cậu vừa nghe thấy tiếng chuông ấy, cậu chợt nhận ra bản thân đang đứng ở một dãy hành lang tối tăm kì lạ. Có hai ngọn đuốc rực sáng ở hai bên đầu và cuối dãy hàng lang dài, nhưng thế vẫn là chưa đủ, cậu chỉ đành mon men theo bức tường lạnh lẽo, tiếp cận từ từ lối rẽ.
Người tính không bằng trời tính, vì quá tối, chẳng thể thấy gì nên ngay khi vừa toan xoay người để đi qua khúc cua, cậu đột ngột va phải ai đó.
Cảm nhận được vóc dáng người trước mắt qua sự đụng chạm mạnh, cậu thoáng chốc có chút bất an. Đối phương có vẻ khá cao, chỗ mà đầu cậu mới huých phải tương đối rắn chắc, khả năng cao là vùng bụng hoặc trên đó một chút. Với chiều cao như vậy, con người kia hẳn không bình thường.
Sau cú va đó, cậu chỉ đơn giản là mất thăng bằng trong vòng cỡ mấy giây, rồi lại nhanh chóng định thần mà quan sát tình huống. Luca quyết định chủ động mở lời trước, cũng như muốn xác nhận danh tính tên kì quặc kia.
"Này! Ai vậy hả? Giờ này còn đi lung tung, là cai ngục hay tù nhân?"
Không nằm trong dự đoán, đối phương lại vươn tay ra bế xốc cậu lên, khiến cậu trong phút chốc tạm thời không quen. Chân cậu mất kết nối với mặt đất, lơ lửng trên không, điều đó vô hình chung lại tạo nên một tia sợ hãi nhỏ nhoi trong tim cậu.
- Tên kia! Làm gì vậy hả?
Luca giãy giụa phản kháng, cố thoáng khỏi cánh tay người còn lại nhưng bất thành. Tới tận lúc này, tên mặt mũi tối tăm, bí ẩn kia mới lên tiếng. Giọng hắn quả thực là muốn khiếp hết vía của người khác, vừa trầm vừa đặc, đanh thép lại uy nghiêm.
- Nhỏ bé vậy sao? Thậm chí ta còn chẳng thèm dùng quá nhiều sức để nâng cậu lên.
- Ngừng nói huyên thuyên đi! Thả ta xuống mau!
Cậu vùng vằng tay chân, trông chẳng ra vào đâu, suy cho cùng là đang cố tự mình cứu lấy mình.
Hắn tiếp tục bổ sung thêm.
- Ta không thể thả một tên tù nhân vô phép tắc đi dễ dàng như vậy được.
- Hả?
- Hơn 22 giờ rưỡi rồi còn lang thang ở đây, xem ra là đang có mưu đồ bất chính.
- Ta không hề! Mà nếu thế thật thì sao, ngươi nghĩ ngươi là ai?
Luca dại dột rồi.
Dám nói vậy với một người chưa rõ thân phận trước mắt, cậu chính là đang tự đào mồ chôn chính mình.
- Muốn biết? Được, ta sẽ khiến cậu hối hận, tên tù nhân bướng bỉnh.
Hắn ta thô lỗ vác cậu lên vai, tiến thẳng ra ngoài ngã rẽ. Tới đoạn hành lang có đuốc soi sáng, Luca mới được một phen tá hỏa. Ánh sáng đỏ vàng chảy dài trên ngũ quan gã đàn ông cao lớn kia, dần dần vạch trần từng đường nét được chạm khắc tinh xảo trên đó.
Đôi đồng tử xanh biêng biếc, khóe mắt sắc lẹm, mái tóc vàng cùng làn da nhợt nhạt, chằng chịt vết sẹo ở một bên mặt, chúng cũng đã đủ khiến hắn trở nên khác thường. Dựa theo trang phục và cách sửa soạn ngoại hình, không khó để Luca nhận ra, kẻ trước mặt chính là Tổng Giám Ngục Alva Lorenz.
Nhưng sự phát hiện muộn màng đó giờ đây còn có nghĩa lý gì nữa khi mà hắn ta đã kịp vác cậu tới một căn phòng rộng lớn. Chân hắn ta dài quá vậy? Mới có vài bước thôi mà? Cậu thầm cảm thán.
Một tay Alva giữ cậu trên vai, tay còn lại thành thạo khóa chặt cửa phòng. Luca đánh mắt xung quanh, nếu nói đây không phải là phòng ngủ của hắn thì người nói ra câu đó là kẻ ngu.
Xong, Luca ngay tức thì bị quẳng lên giường, chăn gối sau đó cũng bị xộc xệch không ít. Cậu nhanh chóng biểu tình.
- Ngươi là thú à? Nhẹ tay một chút thì chết ai?
Alva nheo mắt, đôi lông mày dày, anh tú khẽ hạ xuống
- Im đi đồ xấc xược. Giờ này nếu đám lính canh đó đi tuần phát hiện được cậu vẫn còn ở ngoài, xem cậu có sống nổi qua đêm nay không?
Không ai chịu thua ai, Luca tiếp tục đáp trả.
- Ồ? Vậy ra ta phải cảm ơn ngươi vì đã đưa ta tới một căn phòng kì quặc để trốn?
- Ta không có giúp cậu, đừng hiểu lầm.
- Vậy tại sao lại kéo ta tới đây?
Alva không vội đáp, chỉ trầm tư quan sát cậu. Im lặng được một hồi ngắn, hắn tiếp lời, lần này giọng hắn lại trầm thêm một bậc.
- Tù nhân mới đến phải chứ?
- Phải. Nhưng rồi sao?
- Có chút quen mắt, vậy mà lại là người mới. Tên?
- ...Luca Balsa.
Ngay tại thời điểm nghe rõ mồn một cái tên đó, hắn bỗng chốc sững người, trái tim vô thức hẫng đi một nhịp.
- Lý do vào tù?
- Ta giết người.
- Sao cơ?
Alva sửng sốt, đồng tử hắn thu hẹp lại, khóe mắt giãn ra trông thấy, bờ môi hơi giật nhẹ, chẳng biết là vui sướng hay đau buồn. Nhận ra sự thay đổi nhanh chóng đó của Tổng Giám Ngục, Luca khó tránh khỏi khó hiểu.
- Sao phải bất ngờ thế? Đâu phải lần đầu thấy?
Ngài Tổng Giám Ngục trầm ngâm hồi lâu, sau vẫn quyết định lên tiếng. Giọng hắn vẫn giữ vẻ uy nghiêm, đanh thép, lạnh lẽo như tờ, song bên trong ẩn chứa một tia ấm áp.
- Không. Chỉ là quá giống đi? Mọi thứ.
- Giống? Giống ai?
Luca nhướn mày bối rối, lại lộ vẻ bực dọc trẻ con.
- ...
- Này, đừng im lặng! Khinh ta à-
- Ta không nhờ cậu đoán suy nghĩ của mình đâu.
- Tch...
- Bướng cái gì. Biết điều chút, may ra ta sẽ mủi lòng thương hại mà cho cậu ở lại đây đêm nay.
- Nếu không thì sao?
Cậu nhóc tù nhân khiêu khích đối phương mà chẳng hay để ý người trước mặt mình là ai, có quyền hạn như thế nào. Điều ngu ngốc ấy đã bị Alva nhận ra, mặt hắn không biến sắc nhưng sự tức giận là không thể giấu nổi rồi.
- Cậu sẽ không muốn bị xích cổ và đem giao nộp cho đám cai ngục thô lỗ, bạo lực ngoài kia đâu nhỉ? Ta tự hỏi liệu chúng có để cậu toàn vẹn trở về phòng giam không, hay hôm sau lại phải thấy cậu ngồi xe lăn thì thảm hại lắm.
Nghe tới đây, Luca lạnh sống lưng. Cậu không bất ngờ, nhưng khi mường tượng về khung cảnh đó, vai cậu lại khẽ run. Rồi cậu đánh mắt đi chỗ khác trong sự gượng gạo và khó chịu khi phải chấp nhận sự thật rằng Alva đang là người chiếm thế thượng phong.
Tổng Giám Ngục chẳng bỏ qua, hắn bóp chặt gò má xanh xao của y, thô bạo hướng nó quay phắt về phía mình, thả cặp mắt sắc lẹm vào tầm nhìn đối phương.
- Sợ à? Đúng là đồ chuột nhắt! Hah.
- ...
- Cuối cùng cậu cũng học được cách giữ phép tắc nhỉ? Cậu có thể tự hào về sự học hỏi nhanh của mình, dù tôi sẽ không đánh giá cao nó đâu.
Nói xong, hắn hất mạnh Luca về phía chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo, khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào ra đệm. Luca thầm chửi rủa. Sao tên dòng nhà muỗm này vẫn chưa chết đi nhỉ? Mẹ kiếp.
Trên giường trống trải, cậu nằm yên bất động lại chẳng khác nào một người lạc trôi giữa biển lớn. Dẫu sao cũng đã tới đây rồi, mệt thì cũng mệt, có làm loạn cũng không giải quyết được vấn đề gì, Luca quyết định trở lại làm thiên tài với bộ óc sáng suốt bằng việc thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi.
Alva thấy cậu nhóc trước mặt có vẻ đã buông bỏ cảnh giác phần nào, lắc đầu ngao ngán.
- Cậu đang thực sự tận hưởng nhỉ? Dễ dãi thật.
Luca quay đầu đi, bỏ ngoài tai những lời hắn nói, chỉ từ từ nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro