WardenFox| II
• Skinship: Warden x Spirit Fox
• Summary: Spirit Fox khi thường là một cậu trai, có thể nói là năng động, nếu không muốn nói là có chút dở dở. Nhưng mấy lúc ấy thì còn dễ chịu hơn so với việc Warden thấy cậu ta im lặng, cuộn tròn thân và khó chịu thút thít.
• Setting:
> Warden là quản ngục Băng Nguyên. Spirit Fox được Warden nhặt về, sau này hóa thành người hoài thì quen.
> Họ đang trong một mối quan hệ. Warden đánh giá nó là một mối quan hệ thân mật nhưng anh ta vẫn đang suy nghĩ xem nó có phải là mối quan hệ yêu đương không.
> Spirit Fox có kỳ phát dục. Cậu ta cũng có khả năng kiềm chế nhưng không triệt để (nó giống như nhẫn nhịn hơn là áp chế)
• Author's notes: Đầu năm viết cho WardenFox. Ship chúng nó sau mỗi cái Ori mà chưa cho chúng nó mần nhau là có tội 🧎♀️Năm mới vui vẻ nha mọi người.
___
Spirit Fox - nếu để Warden đánh giá, ngài ta sẽ mô tả một cách đơn giản rằng: đối phương là một kẻ khá năng nổ. So với khí trời lạnh băng quanh năm suốt tháng của chốn Băng Nguyên, Spirit Fox có thể nói là một "mùa hè" thu nhỏ chạy đi chạy lại khắp nơi nếu Warden không giới hạn khu vực cậu ta tới. Tất nhiên, Warden không đánh giá nó là kẻ vô phép vô tắc; nói đúng hơn thì cậu ta là một người thân thiện thôi.
Spirit Fox khi thường chính là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ dễ có thiện cảm. Không thể liệt cậu ta vào loại người lắm mồm lắm miệng được. Tuy tần suất hoạt động của cái mõm cáo ấy đúng là hơn hẳn so với Warden nhưng rõ ràng nó biết nên nói gì và nên dẫn dắt hay mở đầu câu chuyện như nào. Tựa như một loại khả năng thiên bẩm, Warden không thể nào làm ngơ được việc mức độ thỏa mãn và hài lòng khi tù nhân trò chuyện hay ở quanh Spirit Fox là khá cao. Ngài ta có thể hiểu lý do, đơn giản rằng ngục tù nơi này quanh năm u uất; nhen nhóm bất mãn au cũng không lạ. Warden thừa nhận cách làm cứng nhắc của bản thân, song, ngài ta cũng không giỏi việc tự phá đi luật lệ của bản thân.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Spirit Fox hồ hởi là thế, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng mang dáng vẻ luôn cháy phừng phừng như mồi lửa mới toanh được. Spirit Fox là cáo nhân, hay yêu hồ, và kể cả tri giác của cậu ta cao đến đâu, có một số chuyện là thứ không thể thay đổi. Chẳng hạn như việc Spirit Fox từng đề cập rằng bản thân muốn cắm đầu vào tuyết ghê; Spirit Fox bảo đó là bản năng, sống ở miền núi tuyết như này thì bên dưới lớp băng tuyết cũng sẽ có mồi. Warden suy nghĩ, tập tính này không phải anh ta chưa từng nghe qua, không phủ nhận, nhưng cũng không bao giờ hiểu nỗi việc Spirit Fox cắm đầu vào tuyết làm gì khi rõ ràng bên dưới chẳng có chi. Mấy hồi Warden đứng nhìn cái mông đối phương chổng lên trời mà tự hỏi tại sao bản thân vẫn có tình cảm với cái thứ ngu ngơ này được. Ý nghĩ rằng sự ngu ngơ của con cáo đỏ kia đang lây qua người mình khiến Warden khẽ rùng mình, không được, nghe không ổn chút nào. Sau cùng, Warden cắp người ta lên, đũng đỉnh đi về phòng.
°
Một điều khác khiến cho Spirit Fox khác với khi thường là mùa giao phối; hoặc kỳ phát dục. Kể từ khi Warden hiểu rằng Spirit Fox là một con cáo (vốn dĩ cậu chỉ nên là một con cáo) thì ngài ta cũng hiểu rằng những thứ này là chuyện bình thường đối với chủng của cậu ta. Nhưng vốn quanh năm Spirit Fox đều vô cùng rộn ràng, khi vào kỳ này lại hết mực yên tĩnh.
"Sprit Fox, ổn chứ?"
Warden đưa tay đến khẽ vuốt lấy tóc mái của Spirit Fox. Mồ hôi ra mướt cả da, sắc hồng gợn đỏ đôi má, thay vì bảo rằng con cáo này đang cực kì có "nhu cầu" thì Warden sẽ đánh giá cậu trông như đang bị sốt hơn. Spirit Fox cuộn mình trong chăn, ôm chặt cái áo choàng của Warden rên rỉ. Rõ là khó chịu, nhưng mà thứ cậu ta làm nhiều nhất cũng chỉ là thu người vào như một trái bóng lớn thôi. Đám đuôi lớn bao bọc lấy chủ nhân nó, vừa như sưởi ấm, vừa như tuyến phòng ngự mà chỉ riêng mỗi Warden là được phép cho qua. Không biết có nên cảm thấy vinh dự không nữa.
"Khi nào anh về...?"
"Hôm nay ta bàn giao chuyện cho quản giáo rồi, để ta giúp cậu"
Warden nhìn đôi mắt mơ màng của Spirit Fox, không khỏi thấy kỳ quái làm sao. Dù sao cũng chỉ mới qua hai năm và những khi Spirit Fox trở nên như này cũng không nhiều. Tuy vậy nó kéo dài hẳn mấy ngày liền và rõ ràng là chẳng hề dễ chịu chút nào.
Spirit Fox nghe Warden nói thế, đầu thoáng nghiêng vào lòng bàn tay của ngài ta. Cậu theo bản năng kiếm chút nhiệt lượng từ đối phương, hy vọng hơi lạnh mơn man thường trực của ngài ta sẽ xoa dịu cái nóng bức bối của bản thân cậu. Chỉ là điều đó không có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến Spirit Fox nóng lòng thèm muốn đối phương hơn. Mấy tiếng sụt sịt nho nhỏ thường niên phát ra mà nước mắt sinh lý không kiềm được nhỏ một giọt nóng hổi lên ngón tay Warden.
"Nào, đừng khóc, ta ở đây giúp cậu rồi mà"
Warden vào năm đầu khi Spirit Fox phát tình đã có chút cảm thấy hơi... khó xử. Cậu ta bày ra bộ vẻ của người bị sốt cao, cố gắng né tránh Warden hết cỡ. Ngài ta vậy mà cũng tin, nhưng tiếc rằng, thay vì để cậu lại một mình, Warden lại càng đặc biệt săn sóc hơn. Đó là khi ngài ta nhận ra Spirit Fox đã nói dối và cậu ta bị cơn phát tình ăn mòn lý trí. Warden vẫn còn nhớ khi ấy, Spirit Fox bị dục tình điều khiển, trực tiếp nhảy lên người Warden mà kiếm đến miệng ngài ta hết hôn rồi liếm. Cánh mông cách một lớp vải liên tục cạ lên hạ thể của ngài ta khiến Warden bối rối vô cùng. Sau đấy rốt cuộc Warden vẫn bị cuốn vào "cuộc", đến sáng mai thì chẳng thấy bóng dáng Spirit Fox đâu.
Chuyện đó nghĩ lại vừa hài vừa thương. Spirit Fox nhớ hết mọi chuyện lúc đó và cậu ta tin rằng bản thân mình quá phận nên tự nguyện rời đi, báo hại Warden phải ráo riết tìm kiếm và rồi thấy cậu thật sự lên cơn sốt trong khi bị tuyết vùi nhẹ một lớp như lớp đường trắng phủ trên bánh ngọt. Cơ thể còn yếu cùng với việc Spirit Fox không quen thuộc với khí lạnh khiến cậu ta nhanh chóng đầu hàng mấy cơn gió tuyết và Warden lần nữa "nhặt" cậu về như ngày đầu. Thật may rằng Spirit Fox không quá cứng đầu để lại liều lĩnh rời đi và họ dần quen với chuyện này.
Warden lúc bấy giờ nhè nhẹ xoa lên mi mắt đỏ hồng của đối phương, ngón tay miết nhẹ trên gò mà và lướt xuống cằm cậu. Ngài ta đưa tay khẽ nâng mặt Spirit Fox lên trước khi cúi xuống và bắt đầu hôn Spirit Fox. Vào thời điểm hiện tại, cậu sẽ đồng thuận vô điều kiện với mọi sự động chạm thể xác. Spirit Fox sẽ trở nên mềm rục và ngoan ngoãn như một miếng củ cải trắng được hầm nhừ trong lò. Warden không ghét điều đó, vì lẽ nào đấy, dẫu không mấy quen thuộc nhưng nó thật sự mang đến một loại cảm giác được đối phương phụ thuộc. Warden có lẽ thích việc được Spirit Fox dựa dẫm vào hơn ngài ta nghĩ, tất nhiên, ngài ta cũng không có ý định thú nhận.
Warden cẩn thận tách mở đôi môi của Spirit Fox. Lưỡi ngài ta sẽ quét một đường trên hàm răng đều của cậu và hơi nấn ná ở lại chỗ mấy chiếc nanh duyên dáng thường được Spirit Fox khoe ra qua mấy cái cười phớ lớ lơ ngơ. Cậu sớm đã buông tay ra khỏi chiếc áo choàng ban sớm mà níu lấy Warden, tựa như siren kéo người ta xuống biển vậy, nắm và kéo, mạnh đến độ Warden cũng cảm thấy khó mà rời đi được. Nhưng nếu thuận theo thì nhẹ nhàng dễ chịu hơn.
Warden trèo hẳn lên giường và hạ thấp người xuống, để Spirit Fox đưa hai tay vòng đến và hôm chặt qua vai ngài ta. Những chiếc đuôi mỗi ngày đều đong đưa phấn khích, nay lại càng phấn khích mà quấn lấy chân của Warden. So với việc là người ở thế chủ động, ngài ta có cảm giác như bản thân mình mới là con mồi của Spirit Fox vậy. Tuy nhiên, quản ngục không quan tâm. Anh ta là người có kinh nghiệm mà; theo một nghĩa bông đùa vẩn vơ hiếm có.
Spirit Fox chỉ mặc mỗi một lớp áo sơ mi. Vì điều kiện khí hậu trên này, áo sơ mi cũng không mỏng đến thế. Nhưng Warden vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng của thân thể người bên dưới một cách rõ rệt. Những ngón tay thon dài của Warden chậm rãi kiếm đến đầu ngực cương cứng của Spirit Fox. Chỉ cần ngài ta đẩy nhẹ một cái, đối phương sẽ càng cong lưng ưỡn ngực lên hồi đáp sự động chạm kia vô cùng mãnh liệt. Warden cứ vậy xoa nắn đầu nhũ một cách khiêu khích trước khi kéo bớt dãy cúc áo trên ra và phơi bày bộ ngực trần của Spirit Fox.
Ngay từ đầu, Spirit Fox đã là một con thú có sẹo. Cậu ta có sẹo bên mắt phải và có sẹo ở một vài nơi trên chân và tay. Spirit Fox cũng có một số sẹo như sẹo bỏng, nhưng chúng sẽ giống như lớp ánh sáng đỏ bao quanh con mắt phải kì lạ của cậu, đều trở thành một biến thể tương đồng. Spirit Fox không kể quá sâu về chúng vì vậy mà Warden cũng chẳng có thông tin thêm. Chỉ là, Warden khá thích việc được đưa tay đến và chạm lấy từng nơi như vậy. Spirit Fox sẽ luôn khẽ run rẩy và càng thêm yếu nhược hơn. Đó là một hình ảnh đủ lạ mà Warden nửa thích nữa ghét. Ngài ta sẽ thích nếu Spirit Fox như thế khi và chỉ khi có mỗi mình họ với nhau và Warden đương nhiên sẽ không vui nếu Spirit Fox trở nên như vậy trước mặt người khác. (Nhìn chung, rõ ràng Warden không hiểu bản chất của việc tại sao bản thân lại cảm thấy như thế rồi.)
"Ưm... a..."
Spirit Fox chợt rên rỉ. Cậu giật mình cảm nhận da thịt nóng bừng của bản thân bị bàn tay lạnh lẽo của Warden chạm tới. Mặc nhiên, đó không phải là ý chuyện duy nhất. Warden di môi xuống, hôn lên hõm cổ cậu, sau đó hôn lên phần xương quai xanh hơi gầy trước khi rải nó xuống trước ngực. Bàn tay của Warden thọt sâu vào trong áo của Spirit Fox, không quan tâm liệu đám cúc áo sẽ bị sứt chỉ hay lớp áo vải sẽ bị kéo mất hình dạng, cứ vậy chậm rãi mớn trớn trên làn da nóng hổi của cậu.
Spirit Fox trở nên ngại ngùng lạ lẫm vào những lúc như này, khác xa so với sự cởi mở lệ thường của cậu. Nếu nói thì có lẽ họ giống nhau ở điểm cả hai đều không thực sự có ham muốn xác thịt cao. Nhưng sau cùng vẫn làm vì đó là chuyện bất đắc kì tử. Spirit Fox có ngại cũng sẽ bị kì phát dục làm cho phát rồ, rồi lại mặc bản thân phản ứng theo bất kì sự động chạm nào của Warden.
"Warden... ugh... hức..."
Warden cúi đầu hôn đến phần bụng phẳng của Spirit Fox trước khi trở lên trên và chăm sóc cho hai đầu nhũ vẫn còn cứng ngắc. Ngài ta đưa lưỡi liếm quanh một đường trước khi dùng chính cái lưỡi đấy để nhấn lên nó. Tay còn lại cũng thuận tiện ngắt véo một chút, cứ vậy cảm nhận mấy cái đuôi của Spirit Fox quấn càng chắc vào cẳng chân mình. Warden sau đó lại rút tay ra khỏi áo Spirit Fox. Ngài ta đưa nó xuống dưới, kéo mở chân người kia ra. Spirit Fox cũng không kiềm giữ, nhanh chóng tách mở rồi cũng nhanh chóng quắp chặt nó vào eo Warden. Hạ thể vốn trần truồng bên dưới liên tục cạ vào hạ thể còn đủ vải vóc của Warden. Ngài ta đương nhiên cũng chẳng keo kiệt gì, cứ vậy chơi đùa với Spirit Fox một chút trong khi quay lại và nhấn chìm con cáo đỏ vào một cái hôn.
Warden chậm rãi lần tay xuống nơi tư mật phía dưới, nhét một ngón tay vào.
Có một vài thứ khá kì lạ mà Warden từng hỏi Spirit Fox. Nó khá tế nhị- nhưng khi đủ tỉnh táo, cậu ta dường như cũng không quan tâm đến việc nó là một câu hỏi nhạy cảm. Spirit Fox được tính là một cá thể đực trong chủng nhưng về mặt sinh sản thì cậu ta lại phản ứng ở cả hai vị thế. Spirit Fox cũng không rõ nguyên do, cậu cũng chưa từng gặp một nhân cáo thứ hai để hỏi xem liệu điều này bình thường hay bất thường. Cuối cùng thì Spirit Fox chỉ cười và bảo rằng không phải đấy cũng là một loại chuyện may mắn sao.
Ngón tay Warden nhanh chóng bị vách thịt mềm ẩm ướt nuốt lấy. Bên dưới mềm mại nóng hổi lại đặc biệt trơn tru, tuy vậy thì Warden vẫn muốn cẩn thận, không bỏ qua bước chuẩn bị cho Spirit Fox. Nhưng nó thường sẽ diễn ra khá nhanh chóng nhờ vào việc bên dưới vốn dĩ đã ướt đẫm và rất rộng mở chào đón cho một cuộc giao hoan. Một ngón rồi lại hai ngón, vách thịt nuốt lấy chúng nhanh đến độ khi đầu Warden đã khá ngạc nhiên. Ngài ta sau đấy lại khẽ tách các ngón tay ra, nới rộng hậu huyệt. Spirit Fox vẫn ôm chặt qua vai Warden. Cậu ta giống như muốn treo người lên thân ngài ta luôn vậy. Thay vì bảo là một con cáo, lúc này Spirit Fox giống như một con gấu túi hơn.
Tiếng Spirit Fox khẽ rên rỉ trong hõm cổ của Warden khiến ngài ta mơ hồ nghĩ rằng bản thân cũng sắp bị gán cho một cái kỳ phát dục tương tự; mà tất nhiên điều kiện kích hoạt thì bắt nguồn từ cậu trai dưới thân. Tình cảm là thứ quái gì chứ - Warden từng tự hỏi như thế khi một bên thứ ba nói về mấy chuyện tình với ngài ta. Warden lên đây làm việc, mặc nhiên cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến ba bận yêu đương, xót thương thì có thể. Nhưng có vẻ càng phủ nhận điều gì thì ngài ta sẽ phải nhận về điều đó, kết cục còn không phải cùng con cáo đỏ này quấn nhau đến năm thứ ba.
"A- hức!"
Spirit Fox nức nở. Cậu vô thức bấm móng tay lên lưng áo Warden khi bản thân bị đối phương chậm rãi nhồi đầy. Cảm giác nghẹn ứ cùng sự thỏa mãn khiến đầu óc nóng bừng lâng lâng sinh ra một loại kích thích khó cưỡng. Warden cũng là đồng phạm, đầu ngài ta rân lên từng đoàn. Bên dưới siết lấy vừa vặn, nóng ấm lại trơn trượt, có cảm giác chỉ cần lắc nhẹ hông thì cả hai sẽ nhanh chóng sáp nhập đến tận gốc. Tiếng da thịt trần trụi va chạm vào nhau nghe như tiếng đạo đức vụn vỡ dưới chân cáo, Warden là một con thiêu thân, chỉ có là thiêu thân mới lao vào đống lửa chết tiệt này.
Giúp đỡ con khỉ, Warden chắc chắn cũng đang tự thỏa mãn mất rồi, đớn đau thay.
"Warden... Warden-!"
Spirit Fox mờ mịt thúc giục. Warden thở ra một hơi nặng nề trầm đục, tựa như khoảng khắc băng hóa của nước. Nhanh chóng, cứng rắn, cực kì khó tan vỡ. Spirit Fox mới mấy phút trước còn cảm thấy khổ sở đến nguyền rủa cái kì chết tiệt này, lúc bấy giờ lại háo hức lè lưỡi liếm môi Warden. Cậu ta muốn động, muốn giao hoan, muốn thác loạn, muốn được thỏa mãn.
Warden hiểu. Ồ, ai chứ, một kẻ gắn bỏ đủ lâu sẽ hiểu. Kẻ đó còn là ai khác ngoài Warden. Ngài ta một bên nâng đùi Spirit Fox, một bên nhanh chóng đáp trả dục cầu dâng tràn đồng tử hổ phách đẹp đẽ mĩ miều. Spirit Fox và những chiếc răng nanh quen thuộc, bại lộ qua từng âm ngữ nỉ non. Nước mắt sinh lý chảy tràn hai bên má, đấy nhiệt lượng bề mặt lên còn cao hơn. Warden đoán rằng nếu nơi đây không phải là một chốn lạnh lẽo, nếu Warden không có thể chất lạnh như này, có khi Spirit Fox thực sự sẽ đốt cháy người khác mất. Những chiếc đuôi cáo và tai cáo lại càng rực rỡ đến nao lòng. Mê loạn thác tình còn có thể đẹp đến vậy sao. Warden biết, ngài ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng đâu thể phủ nhận.
Tiếng da thịt trần trụi va vào nhau, âm thanh xác thịt tục tĩu ấy lúc bấy giờ lại nghe còn hay hơn tiếng chuông chiều. Warden có thể cảm nhận được vị sắc tỏa trên đầu lưỡi, nhìn Spirit Fox mê muội liếm môi. Warden thấy choáng váng, không phải đối phương đang muốn ăn tươi nuốt sống ngài ta đấy chứ...
Nhưng kệ đi, cậu ta muốn ăn, ngài ta đương nhiên sẽ chiều hết mực. Ai bảo Warden là kẻ bị thu hút chi.
°
Spirit Fox chớp chớp mắt "điểm danh" vết tích trên người.
"Bộ- tôi làm gì anh hong vừa mắt hả?"
Tai cáo của Spirit Fox bè bè ra. Nó là chuyện thường nhật thôi, dù không thể phủ nhận rằng Warden khá thích nó, mấy cái tai bè ra như thế.
"Đâu, bình thường mà."
Warden nói, ra hiệu cho Spirit Fox há miệng ra. Ngài ta để ý giọng nó hơi khàn đi một chút. Spirit Fox cũng ngoan ngoãn nói "a", sau đó hai tai giật ngược.
"Chua..."
"Ngậm cái đấy cho đỡ. Có muốn ăn gì không?"
Spirit Fox lắc lắc đầu. Cậu ta nằm úp sấp trên giường, chống cằm lên hai tay nhìn Warden đang dọn dẹp ít đồ. Đối phương sớm đã ăn vận đầy đủ mà bản thân Spirit Fox cũng sạch sẽ nốt, chỉ có cái đau nhức từ hạ thân cùng với mấy vết hôn cắn là thể hiện hai người vừa trải qua một cuộc giao hoan thôi. Dấu răng dấu hôn, Warden nếu có để thì cũng sẽ chỉ một hai dấu ở hõm cổ, cơ mà lần này trên dưới đều có một ít, Spirit Fox không nhớ nỗi ngài ta để dấu lúc nào. Cứ vào kỳ là Spirit Fox chẳng nhớ mấy, chỉ biết khi đó vừa bức bối vừa dễ chịu, cảm giác giống như đi trên một vách đá dựng đứng vậy.
Đám đuôi cáo chậm rãi đong đưa, lắc nhẹ qua lại, lười biếng y như chủ nhân nó. Dẫu sao cũng mới vắt kiệt sức lực, chẳng lí gì lại phải náo động cả.
"Mà môi anh bị sao mà rách toát vậy?"
Warden hơi nhướng mày, tay sờ sờ trên môi. Có một chỗ rách nhỏ, không có máu, nhưng vẫn còn hơi rát. Ngài ta đảo mắt.
"Bị- cắn."
"Bị ai cắn?"
"Chó cắn"
Spirit Fox lăn người nằm ngửa, suy nghĩ xem làm thế quái nào mà chó lại cắn vào môi Warden. Quản ngục nhìn con cáo như thế, một lần nữa tự hỏi vì sao mình có tình cảm với nó.
"Nghỉ ngơi đi, ta còn ít chuyện phải làm đã."
Spirit Fox nghe thế nhanh chóng trở mình ngồi dậy. Cậu ta vui vẻ vẫy tay.
"Đi sớm về sớm nha"
"Ừm"
Warden nhỏ giọng đáp lại. Tiếng cửa đánh một tiếng khẽ khàng, đóng lại.
___
Năm mới đang viết họ siêu cấp pùng lổ thì khách dí vào mồm một cái lì xì cũng pùng lổ nên cái fic pùng lổ này đã xịt =))))))
T bắt đầu thấy bản thân mình không viết hết được một quy trình "bum ba là bum" rồi đó. Nhưng t không ghéc =)))) ý là vẫn nwngs là được he 🐧
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro