Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PerePuff| Druken

Peregrine sau cùng lại sống chung với Puffing. Và kể cả khi gã sống chung vì... bản thân lỡ lầm nhưng thật ra nó cũng không tệ. Bằng một cách nào đó, lệnh truy nã của Puffing đã bị gỡ trong đêm đấy nên xét cho cùng Peregrine có giao nộp cũng chẳng lấy được một cắt bạc nào.

Để đánh giá, cái tên nhóc người cáo này thực ra không tệ. Nó sau đó cũng khá hiểu chuyện, dường như cũng chẳng hứng thú quay lại thị trấn của nó. Nó bảo sẵn đi rồi nó muốn đi luôn cho biết và tính đến hiện tại là đã một tháng hơn từ lần đấy rồi.

"Peregrine ơi~"

Peregrine khẽ xoa xoa mi tâm.

"Peregrine... hức... uống hong?"

Puffing nằm trải thân trên bàn vừa nấc cụt vừa lèm bèm. Vì vừa rồi họ có xử lý được một tên truy nã mà Puffing bất ngờ có một cách giúp đỡ anh ta rất tốt, Peregrine mới nghĩ đến việc mua rượu về uống giải khuây. Nhưng gã đâu nghĩ nó kém thế.

"Peregrine... Peregrine... Peregrine ơi..."

Tai cáo cụp lại sát đầu mà đuôi cáo đập qua đập lại sang hai bên, nó uống say đến độ làn da trắng của nó ngả sang sắc hồng phấn hiếm thấy. Peregrine đặt ly rượu xuống, bước đến chỗ nó.

"Cậu say rồi..."

Peregrine đưa tay luồn dưới nách của Puffing mà nhấc lên. Nó quay đầu nhìn gã, cười tươi như một đứa ngốc. Puffing đưa tay lên choàng qua, ôm cứng lấy Peregrine dụi dụi vào hõm cổ gã.

"Peregrine... uống nữa đi..."

Peregrine cũng thuận đà bế Puffing lên, đi vào phòng ngủ.

"Không được, không uống nữa, tôi đưa cậu đi nghỉ"

Puffing cười khúc khích, tay vẫn ôm qua cổ Peregrine mà sờ sờ.

"Lưng anh lớn ghê"

"Tóc anh cũng dài nữa"

"Sao anh đeo mấy cái vòng này vô tóc được vậy?"

Nó căn bản là xỉn đến độ bắt đầu hỏi linh tinh rồi. Peregrine đưa nó đến giường, vừa đi vừa trả lời.

"Tôi sinh ra đã như thế rồi, mấy cái đó có người đeo giúp tôi."

Xúc tích. Peregrine lần nữa đặt nó xuống đệm, định bụng là ra ngoài dọn bàn rượu ban nãy. Nhưng mới thoáng đứng lên, gã đã chới với ngã xuống đệm. Puffing là người níu gã, lúc này đang ngồi lên bụng gã mà cười.

"Peregrine..."

Nó nói, mơ hồ lắc lư. Bàn tay đeo găng của nó đặt trên ngực Peregrine, sau đó thoáng chạy dọc cơ thể gã, qua đường cơ bụng xoa xoa xuống nơi khó nói.

"Này, cậu tính làm gì vậy?"

Peregrine nhỏm người dậy, nhìn Puffing chau mày khó hiểu. Bất chợt, nó nắm cạp quần của Peregrine kéo xuống, sau đó đưa tay mân mê cái thứ to lớn đang nằm rũ qua một bên.

Peregrine thoáng giật mình. Gã nhìn Puffing đang nghịch "cậu nhỏ" của mình như chơi đồ chơi, liền đưa tay nắm lấy hai vai người kia kéo ra.

"Này, dừng lại!"

Puffing nghiêng đầu, trông vô tội như thể nó chẳng làm gì cả. Peregrine nắm lấy hai tay nó lại.

"Cậu mất tỉnh táo lắm rồi đấy."

Puffing duy trì cái nhìn trước khi nó nhướng người đến và chạm môi Peregrine. Gã mở tròn mắt. Puffing liếm môi người kia mấy cái, lợi dụng việc Peregrine bất ngờ mà lách lưỡi vào miệng người ta. Peregrine vốn muốn tránh nhưng gã cứ đẩy được nó ra là nó lại sáp tới. Sau cùng Peregrine đành thuận theo người kia, nhưng là gã đưa tay giữ chặt đầu nó, trực tiếp nắm quyền chủ động hôn nó đến tay chân bủn rủn.

Puffing được thả khỏi cái hôn, tay chân nhũn cả ra. Nó thở dốc, nước mắt khẽ đọng trên mi.

"Tôi đã bảo mà"

Peregrine nhìn người kia mà thở dài. Gã thả tay nó ra, muốn nắm cạp quần kéo lên. Nhưng Puffing mất tỉnh táo lại lần nữa nằm sụp xuống trên đùi Peregrine. Nó đưa tay nắm lấy dương vật của gã, mân mê bằng những đầu ngón tay có chút sần.

Trước khi Peregrine kịp nói gì, nó đã há miệng ra ngậm lấy dương vật của gã vào miệng.

"Cái...!?"

Peregrine đưa tay đẩy đầu người kia ra nhưng nó lại càng cố chấp hạ thấp đầu xuống. Đuôi cáo ve vẩy đầy phấn khích mà tai cáo thì thoáng cụp ra sau. Puffing hóp má lại khiến Peregrine rùng mình, tay vô thức bấu chặt lấy đệm, tay kia thì khẽ siết một nắm tóc của nó.

Puffing nhả ra. Nước bọt của nó dính khắp dương vật căng cứng lên của gã, và nó lại đưa tay vuốt ve.

"Của Peregrine... lớn quá..."

Má nó tựa vào dương vật của Peregrine, vui vẻ nhìn. Gã thì ngược lại, không vui tí nào. Gã vậy mà bị nó làm cho kích thích lên, còn nghĩ hõm cổ gợn mồ hôi của nó trông gợi cảm một cách kỳ quái.

"Sao... lại làm vậy?"

Puffing đưa mắt nhìn Peregrine, người vừa đặt câu hỏi.

"Tại tôi thích Peregrine đó..."

Peregrine thoáng chớp mắt.

"Nên để tôi làm Peregrine thoải mái nha"

Nói đoạn, nó lại vụng về đưa dương vật đã cương lên vào miệng. Vì to quá, má nó phồng lên. Lưỡi nó liếm láp một cách chật vật. Nhưng cái sự lộn xộn đó càng khiến Peregrine hưng phấn chết đi được. Gã nghiến răng, tay đưa ra sau đầu Puffing mà trực tiếp nhấn nó xuống.

Dương vật to dài của Peregrine trực tiếp đâm vào cuống họng của Puffing. Nó trợn mắt, cảm nhận bản thân nghẹn lại.

"Nếu đã làm thì làm cho đàng hoàng"

Peregrine thở dốc, buông lời. Gã nhìn Puffing lại cố gắng nhấc đầu lên rồi lại hạ xuống, cố gắng mút mát lấy dương vật của gã mà không khỏi càng hưng phấn. Sau cùng lại bị người kia thực sự khiến bản thân đạt khoái, dương vật co giật bắn hết vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia.

Puffing thực sự bị sặc mà phải rời đi. Nó ho khan, nước mắt nước mũi tèm lem. Miệng nó dính tinh dịch, rơi xuống một ít. Peregrine thấy vậy đưa tay vỗ vỗ lưng nó.

"Ổn chứ?"

Nó đưa con mắt đỏ hoe mơ màng nhìn Peregrine, sau đó ngậm miệng, nuốt ực một mớ. Nó lại mở miệng ra, thè lưỡi, vui vẻ khoe.

"Hết rồi nè"

Peregrine nhìn nó, thực sự đã hết nhịn nỗi nữa. Gã trực tiếp đè nó xuống đệm, thoáng thấy nó chau mày trước khi đưa mắt nhìn Peregrine một cách mơ hồ.

Gã cúi người hôn nó, tay đưa lên khăn buộc của nó mà mở ra. Puffing cũng chẳng buồn chống cự, nó đập đập đuôi lên đệm, tay ôm chặt qua vai Peregrine, mà đầu nó hơi nghiêng theo cái hôn của gã.

Peregrine kéo mở dây quần yếm, tay nhanh chóng cởi đi mấy cúc áo sơ mi mà mở chúng ra. Ngón tay gã mân mê đầu ngực của Puffing khiến nó rên rỉ khe khẽ trong cái hôn nồng. Tay còn lại, gã tiếp tục cởi bỏ quần yếm của Puffing, quăng qua một bên. Chân đưa vào giữa, khẽ ấn vào nơi yếu nhược của nó.

Puffing rùng mình. Nó vô thức khép đùi lại nhưng cũng chỉ là kẹp lấy cẳng chân đầy lực của Peregrine chứ chẳng làm được gì.

"Cậu giỏi lắm"

Peregrine có chút bực tức mà nói sau khi rời khỏi cái hôn. Gã nhìn người kia, hôn một hồi liên ngây ngốc, chỉ đưa mắt nhìn gã là giỏi. Còn dám đùa giỡn với gã càng đáng bị phạt.

Puffing trái lại chẳng hề nhận ra ý tứ ngược ngạo của Peregrine, nó cười vui vẻ, ve vẩy hai cái tai cáo.

"Peregrine... hôn tôi nữa đi..."

Peregrine đưa tay bắt lấy dương vật đã cương lên của nó, mơn trớn một hồi. Nó khẽ nghiêng đầu rên rỉ, hơi thở của nó cũng dần lộn xộn. Gã lại cúi đầu, hôn. Puffing cũng chẳng hề ngại mà đáp lại, đúng hơn là cực kỳ yêu thích việc bị hôn đến hoa cả mắt.

Sau cái lần đầu làm vì nó động dục, có thể tính cái này là cái thứ hai đi. Và Peregrine lần nữa lại bị nó cuốn vào trong khi gã tự vấn về mối quan hệ của họ.

"Đau không?"

Gã hỏi, khi đẩy hai ngón tay qua cửa mình nó. Nó thút thít, lắc đầu. Lần trước vội vàng bao nhiêu, lần này Peregrine lại từ tốn bấy nhiêu. Gã chậm rãi chuẩn bị cho nó trong khi nó cứ nhỏm người dậy kéo Peregrine lại mà liếm môi gã. Men rượu quây quần khiến đầu óc của Peregrine cũng không khỏi mơ hồ choáng mà cái nhiệt lượng cứ ngày một tăng giữa họ cũng chẳng giúp ích gì cho Peregrine.

Peregrine cảm nhận người kia vậy mà rất nhanh chóng thả lỏng, vách thịt cũng không co bóp quanh ngón tay của gã mạnh mẽ nữa, trái lại thì nó có vẻ đói khát nuốt lấy hơn. Peregrine rút ngón tay ra, kề dương vật của bản thân đến miệng huyệt của Puffing, sau đó chậm rãi đẩy vào mà chẳng hề nói trước.

Puffing say xỉn không hề biết giữ miệng. Bên dưới kéo căng, miệng nó cũng rất vô tư rên rỉ. Tay nó víu lấy chăn đệm và bắp tay của Peregrine, hơi thở nó nặng trĩu, phát ra từng đợt.

"Peregrine... a... ha... nữa..."

Nó đòi hỏi, điều khiến cho tai của Peregrine nóng bừng cả lên. Gã siết lấy vải đệm, tiếp tục đẩy hông cho đến khi hạ thân cả hai sát lấy chẳng có chút khe hở. Puffing nhanh chóng quấn chân quanh eo Peregrine, tay nó đưa lên sờ sờ bụng mình, khúc khích thành tiếng.

"Sâu quá... Peregrine đâm sâu đến đây luôn này..."

Peregrine cảm thấy chắc bản thân sắp bị người kia châm ngòi nổ mất rồi. Tại sao cái kẻ kia không biết xấu hổ vậy hả? Peregrine đưa tay nắm lấy tay Puffing kéo lên.

"Vì Chúa, cậu không biết xấu hổ à?"

Puffing nhìn gã bằng một con mắt lấp lánh ánh nước và một sự vô tội khỏa lấp sắc vàng trong veo. Nó vòng tay ôm lấy Peregrine, khẽ hôn lên trái cổ của gã sau đó thè lưỡi liếm lấy. Peregrine nghiến răng cố gắng không để bản thân bật ra một tiếng gừ trầm thấp.

Thay vào đó, gã buột miệng chửi thề.

Puffing sau đấy cảm nhận được tay của Peregrine đặt ngay dưới đùi nó mà đẩy lên cao. Gã kéo lui hông cho đến khi chỉ còn một chút vùi trước miệng huyệt của Puffing, sau đó không nói không rằng liền lần nữa đẩy ngược lại toàn bộ vào bên trong nó.

Puffing nấc lên. Miệng nó khẽ mở nhưng âm từ vỡ vụn nghẹn lại dưới cuống họng. Nó bấu siết lấy lưng của Peregrine, trước mắt nó như có mấy tia lửa nổ lách tách.

Peregrine không để nó kịp thích ứng lại nhanh chóng đẩy nhanh nhịp độ. Da thịt trần trụi va chạm với nhau tạo nên từng thanh âm xác thịt đầy xấu hổ mà Puffing lúc bấy giờ cũng chỉ có thể buông ra mấy câu từ vô nghĩa, rên rỉ khi bị người kia không kiêng nể mà "làm" nó liên hồi.

"Peregrine... Peregrine... ah... chỗ đó..."

"Sâu quá...! hức... a!!"

Peregrine cũng đánh ra mấy tiếng thở dốc. Gã vùi đầu vào vai Puffing, tay siết chặt lấy eo người kia làm điểm tựa. Những thứ âm thanh Puffing phát ra đều càng khiến Peregrine thêm hưng phấn. Gã thúc lại càng sâu, càng mạnh, càng không kiêng nể mà hạ nanh cắn lên vai Puffing một cái đau. Nó thét lên một tiếng, nước mắt nối đuôi chảy dài trên gò má của nó. Nước bọt cũng trượt ra bên khóe môi khi mà nó không thể nào ngậm miệng mình lại được.

"Nhanh... a!! nhanh quá Pereg- rine... chậm chút... hức"

Tay nó cào lên lưng Peregrine đến bật cả máu, miệng nó rên rỉ van lơi nhưng dường như Peregrine còn chẳng để tâm, cứ vậy thúc vào trong nó. Bụng nhỏ của nó còn thoáng cộm lên mỗi khi Peregrine đâm sâu vào. Sau tất cả những lời kêu gọi, giờ thì nó lại hơi né tránh sự dồn dập của Peregrine.

Gã chỉ đơn giản là ghì nó xuống càng thêm chặt, mặc kệ bản thân đang hành động có chút bất thường.

Một hồi, lại một hồi thúc, Puffing khóc đến khàn cả cổ họng, tay bấu víu vào người Peregrine như thể gã là phao cứu sinh. Đến khi bản thân đạt khoái, rốt cuộc vẫn là bị Peregrine điên cuồng kéo theo nhịp chuyển động. Chỉ khi Peregrine đạt cao trào, thả hết mọi thứ vào sâu bên trong Puffing, gã mới nhận ra bụng mình lẫn bụng người kia đều dính nhớp nháp dịch trắng.

Puffing thở liên tục từng hơi nặng nề, tay chân bấu quắp của nó lúc bấy giờ trở nên lỏng lẻo. Peregrine lùi khỏi người nó, nhìn cái chuyện bản thân bày ra trông mới "lộn xộn" như nào. Đáng lẽ Peregrine nên thấy quá, nhưng chẳng hiểu sao nhìn cách Puffing bị làm đến mơ hồ, tinh dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ, cổ họng của Peregrine khô khốc hơn hẳn và cái thứ chết tiệt của gã lại càng xung mãn hơn.

"Peregrine...?"

Puffing lúc bấy giờ lại cất tiếng hỏi. Nó mệt mỏi, đưa mắt nhìn người kia, chỉ để thấy con mắt sáng quắc của gã nhìn chằm chằm lấy nó. Một cơn rùng mình chạy dọc thân thể Puffing. Nó khẽ ngọ nguậy cựa mình quay người muốn bò đi liền ngay lập tức bị Peregrine ghì chặt người xuống đệm.

"Cậu chạy à?"

Tiếng Peregrine trầm thấp bên tai Puffing khiến nó vô thức rụt cổ, tai cáo khẽ cụp lại sát đầu.

"Sao lại chạy? Cậu muốn tôi mà."

Puffing cho dù có say xỉn đến độ nào đi nữa thì nó cũng không thể không cảm thấy như bị vuốt ưng chắn ngang sống cổ.

"P- Peregrine... tôi- tôi biết sai rồi..."

Đuôi cáo thấp thấp đong đưa, như thể vô lời cầu xin người kia tha cho nó. Nhưng Peregrine chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai nó một cái hôn, sau đó bàn tay gã trượt dọc trên cánh tay nó trước khi siết lấy bàn tay đặt trên đệm của Puffing.

"Chịu trách nhiệm đi, cậu không trốn được đâu"

Puffing khẽ run rẩy. Tai càng cụp thấp xuống. Nó cảm nhận người kia lại đưa tay vạch mông nó ra, thứ cương cứng kia cạ cạ trước cái lỗ nhỏ vừa mới bị làm không thương tiếc của nó.

Sau đó, tất nhiên là vẫn bị làm thôi. Còn là làm thêm dữ dội. Đến sáng hôm sau cả hai đều bưng mặt, căn bản là không dám nhìn vào mắt nhau sau mớ chuyện điên khùng họ đã làm, rượu bia cũng vì vậy mà hạn chế hẳn.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro