
WizardDrunken| Vacation
Phải nói thật, Wizard và Drunken sống như một đôi vợ chồng già. Họ thường giúp đỡ nhau và yên lặng bên nhau một cách khá sòng phẳng. Những ham muốn thông thường dường như chưa bao giờ chạm được đến họ và có lẽ, có lẽ trong đầu họ cũng chưa từng nghĩ đến một phút giây thân mật nào quá sâu xa trừ những cái ôm và những cái hôn nhẹ nhàng hay thắm thiết. Điều đó khiến họ trông có vẻ xa cách đối với người ngoài và thi thoảng lại có người tin rằng họ chỉ là những người bạn còn độc thân.
Lý do cho sự giữ mình đơn giản là vì nhu cầu của họ không cao. Hỏi xem liệu họ có từng cảm thấy nhộn nhạo vì người kia chưa thì không hẳn là chưa từng có, nhưng Wizard và Drunken luôn bận rộn vì khá nhiều chuyện xung quanh nên họ thường quên bén đi những cảm xúc nhất thời.
"Nghỉ ngơi?"
Drunken thoáng nghiêng đầu và Wizard, người truyền đạt lại lời nói từ đội trưởng cũng hơi giãn hàng mày. Theo như những gì Wizard nhận được, đơn giản là các hiệp sĩ có một khoảng nghỉ ngắn, dù sao họ vừa trải qua một đợt đánh rồng khá khốc liệt. Wizard nhìn Drunken và cậu nhìn ngài ta.
"Thế... chúng ta làm gì đây?"
Câu hỏi nhanh chóng được đặt ra cho kỳ nghỉ dài nửa tháng này.
°
Wizard có một căn nhà gỗ ở ngoại ô thủ đô và Drunken thì sống trọ, nhưng từ khi vào đoàn thì cậu sống ở nơi ở được cung cấp. Nhìn chung thì Drunken không có nhà riêng, cậu quyết định về thăm bố mẹ. Chuyến thăm ngắn nhưng Drunken mang cơ man nào là quà, đương nhiên, thưởng từ trận đánh được đội trưởng chia ra cực kỳ hào phóng. Cậu còn có chút nghi hoặc người kia thật ra giàu ngầm, những món vật phẩm hay tiền vàng từ cuộc chiến đều không cần thiết với anh lắm.
"Ăn tối nào”
Tiếng cha cậu vang lên. Drunken chạy vào bếp sắp đĩa ra bàn, để ý thấy Wizard cũng phụ việc.
"Ngài có thể ngồi chơi ở phòng khách”
"Ta cảm thấy có chút không nên”
Drunken hơi tròn mắt nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười. Bữa tối trải qua khá êm đềm. Cha mẹ cậu đều biết cậu và Wizard là một đôi. Gần như chưa có lần nào cha mẹ cậu phản đối việc cậu làm cả, và tất nhiên, Drunken cũng không xem sự nuông chiều của cha mẹ là cái cớ để hoang đàng. Cậu đi học, sau đó làm hiệp sĩ, cuối cùng được phân vào phân đội do bạn cậu, người hiện tại là đội trưởng, dẫn dắt. Câu chuyện về người bạn xuất chúng kia tạm thời bỏ qua đi, cậu nghĩ rằng mình nên bàn về việc món súp hầm của cha vẫn ngon như ngày nào.
"Hình như nhà của ngài Wizard cũng ở gần đây đúng chứ?”
"Xin cứ gọi tôi là Wizard, không cần câu nệ”
Mẹ của Drunken nghe thế cũng chỉ mỉm cười, nét cười của Drunken rõ ràng được thừa hưởng từ cô trong khi cái nét tính cách bao bọc và có chút cứng đầu thì lại thừa hưởng từ ông Brand.
"Vậy anh cứ gọi chúng tôi bằng tên đi, cũng đừng câu nệ quá”
Drunken ngồi bên, đưa mắt theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người, sớm đã hớp đến ly rượu nho thứ ba. Cậu khá hảo ngọt, một phần nào đó, và rượu nho cha mẹ ủ luôn ngon hơn món rượu ngoài quán. Chúng thanh và ngọt, vị đắng chát khá mơ hồ, nhưng sự thật thì nồng độ cồn của chúng cũng không thấp kém hơn đâu. Tuy nhiên, vị giác được nuông chiều khiến Drunken mất cảnh giác và cậu cứ vừa ăn súp vừa uống liên tù tì ba ly rượu nho.
“Thế khi nào hai người dự định làm đám cưới?”
Không những một mà tận hai người ho khan, cụ thể là cha cậu và Wizard. Anita, người mẹ thân yêu của cậu, giương đôi mắt tròn, bày vẻ ngây ngô nói về chuyện cưới xin. Ông Brand chỉ là giật mình khi nghe, thực ra ông cũng khá tò mò về việc này. Đương nhiên họ không hề có ý thúc ép, chỉ là muốn biết con trai họ có dự định gì chưa.
"Hiện tại thì chưa…” - Wizard buông lời một cách chậm rãi.
"Drunken và tôi vẫn còn nhiều chuyện phải lo”
Anita nghe thế gật gù, lại thấy con trai mình hơi gục đầu lên vai Wizard. Cô nhìn chai rượu đặt ở đầu bàn, đưa tay cầm nó lên ve vẩy mấy cái.
"Hết mất rồi”
Wizard đưa mắt nhìn Drunken, người đang ngà ngà say và ôm eo ngài ta ngay trước mặt cha mẹ mình. Ông Brand có vẻ khá lúng túng trong khi mẹ cậu thích thú ra trò. Bữa tối cũng tính là đã xong, phần thức ăn trên bàn cũng không còn lại nhiều.
"Con trai tôi có làm phiền anh quá không?”
Ông Brand hỏi, nhìn con trai với ánh mắt lo lắng. Wizard thật sự khá thích bầu không khí của gia đình Drunken, ngài ta chợt hiểu lý do tại sao cậu lại có thể dễ dàng bộc bạch tình cảm mãnh liệt như vậy rồi. Wizard đưa tay xoa đầu Drunken một cách nhẹ nhàng trước khi đặt tay xuống sau eo cậu mà vỗ nhẹ.
"Không… thực ra cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Có những lúc nếu không nhờ Drunken, tôi có lẽ cũng không còn đứng ở đây”
Drunken, người đang được nhắc đến, khẽ gừ gừ mấy tiếng khi vùi mặt vào người Wizard. Mái tóc bạch kim của cậu bông xù, kêu loạt soạt vài tiếng. Anita khẽ cong môi, nụ cười hiền lành nhìn họ.
"Thế thì tốt quá. Sau này mong anh vẫn chiếu cố Drunken hơn.”
Wizard cũng đáp lại lời, chỉ là từ "con” lăn trên môi khiến ngài ta có chút ngượng ngùng. Cảm giác như trên đầu lưỡi châm một cái đột ngột. Trái với ngài ta, mẹ Anita vui vẻ đến tíu tít và đáng ngạc nhiên thay, cha Brand cũng cười toe toét như mẹ cậu. Họ thực sự có tướng phu thê.
°
Anita đẩy Wizard và Drunken đi, bảo hai người nên về sớm, cũng khuya rồi. Wizard ngơ ngác.
"Về nhà con, không phải nhà con chỉ ở cuối đường thôi sao?”
"Nhưng còn Drunken?”
"Hai đứa là người yêu mà”
Anita giơ một ngón cái đầy tự tin sau đó trực tiếp tiễn khách mà không để Wizard có chút cơ hội phản kháng nào. Ôi những bà mẹ, Wizard chợt than. Drunken say rượu ôm lấy cha mẹ mình như một đứa trẻ khi mẹ cậu qua xoa đầu cậu và cha cậu cũng tham gia như biết rằng mẹ cậu sẽ tống cậu vào tay Wizard tối nay. Ngài ta khi về đến đây cũng đã không dự định ở nhà của Drunken rồi, dù sao cũng gần và thế là họ tách đồ nhau ra. Dù vậy thì Wizard vẫn giữ vài bộ của Drunken như thói quen, phòng trường hợp người kia bị hư hỏng đồ (điều khá thường xuyên xảy ra lúc họ làm nhiệm vụ)
Wizard cõng Drunken trên lưng. Bấy giờ không rõ là bao giờ tối, chỉ biết trăng sớm đã lên cao, tròn vành như một viên ngọc treo lơ lửng giữa trời. Từng tầng mây xếp lên cao vút, tựa như một chóp nón đầy lỗ hỏng. Wizard xốc lại người trên lưng, cảm nhận mái tóc mềm của đối phương cọ sau gáy và hõm cổ, hơi thở nhẹ nhàng phả ra trên áo và hai tay cậu ôm qua vai.
"Wizard…”
Drunken khẽ gọi.
"Ngài… hic… ngài sao lại thích tôi vậy?”
Drunken không say đến thế. Chỉ là cậu không thể đi thẳng được thôi. Wizard nghe người kia hỏi, liền thử nghĩ xem. Tại sao ngài ta lại thích Drunken…
"Sao vậy, sao bỗng dưng cậu muốn biết?”
Drunken siết chặt tay, đầu lại càng vùi sâu hơn.
"Xin lỗi… tôi không biết nữa”
Wizard lơ đễnh nhìn con đường trước mắt. Cỏ và hoa dại mọc đầy ven đường và chúng nghiêng nghiêng theo chiều gió đêm mát lạnh.
"Thế tại sao cậu thích tôi?”
Nghe câu hỏi, Drunken chợt im lặng trong một chốc, trước khi cậu trả lời với cái giọng ngà ngà say.
"Vì tôi thích ngài… Tôi thích khả năng của ngài, thích phong thái của ngài, tôi thích ánh mắt của ngài, cả cái trượng gỗ nữa…”
Drunken lẩm bẩm nói, như thể đang tự nói với chính bản thân cậu.
"Tộ thích… tôi thích khi ngài dịu dàng nhìn tôi, khi ngài hỏi thăm tôi và mọi người, à- cả khi ngài nổi giận nữa. Tôi ấy, tôi thích hết, miễn là ngài…”
Trái tim bình lặng của Wizard như có lông vũ quét qua. Drunken nói về việc thích Wizard rất dễ, như thể cậu sinh ra đã thích ngài ta. Nhưng Wizard ban đầu không như thế. Ngài ta không thích Drunken hơn gì một người trong đội, và thậm chí còn cảm thấy hơi lo lắng với sự năng nổ mà cậu mang đến. Wizard sợ rằng cậu ồn ào quá mức, dẫn đến thiện cảm ban đầu cũng không cao. Nhưng sự thật chứng minh Wizard lo lắng viển vong. Drunken là một người biết chừng mực, đầu óc cũng sáng sủa, tính cách hào sảng, đến cả tính công lý cũng rất giản đơn. Wizard đoán rằng vì họ thường ở cạnh nhau hơn so với những người khác, nên vô hình chung Wizard cũng bị Drunken từ từ thu hút lại, giống như… lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Wizard nghe thấy tiếng Drunken nhỏ dần, nhỏ đến một lúc chúng biết mất, thay vào đó là tiếng thở đều đều an yên. Bàn tay Drunken vẫn còn đan hờ vào nhau, và gió đêm lại thổi lên một luồng khí mới.
Trăng hôm nay đẹp thật, Wizard tự nhủ với bản thân…
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro