
VampPriest| Đêm không trăng
Bài xích sinh vật phi nhân gần như là một biểu hiện phổ thông đối với người trong nhà thờ. Dù cho được nuôi dạy linh hồn bằng những giáo điều bác ái, sự thật rằng, đối với các điều được cho là phạm ý thánh đều trở thành một thứ bị kháng nhiễm nhân từ - tức, không để lộ sự nhân từ với chúng và không hành động vị tha cho lỗi lầm và sự tồn tại của chúng.
Đây cũng có thể xem là đặc điểm nhận dạng trừ bộ đồng phục đen trắng đơn sắc cùng với thánh giá bạc mà đa số có thể được bày bán bên kia lớp cửa kính cửa hàng trang sức. Vì thế hãy suy nghĩ xem, lý do gì để một linh mục trú tại nhà thờ đưa con mắt lấp lánh nhìn gã.
“Ma cà rồng!? Lần đầu tiên tôi thấy đó. Cơ mà sao anh lại vào nhà thờ? Không phải dị nhân thường không thích mấy chỗ này sao?”
Alva cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Thông thường gã sẽ không đến đây, đúng hơn là gã hiếm khi ra khỏi biệt thự. Có lẽ là vì mùi máu hiếm đặc biệt thu hút khiến đến cả ma cà rồng giỏi kiềm chế nhất cũng không nhịn được mà vô thức đi theo. Khi Alva sực tỉnh, gã đã đè linh mục ra băng ghế dài, ngay dưới tầm mắt của Đức mẹ. Nhà thờ có nhiều nhánh, mà mỗi nhánh lại tôn sùng một thánh hoặc vật liên quan đến thánh. Có Đức mẹ, có Chúa, có cả cây thánh giá từng là cọc gỗ của Chúa. Vết máu trên ngón tay và một mùi ngọt ngào ấm áp vẫn đang quấn quít cánh mũi của gã, ma cà rồng hơi nghiêng đầu, thè lưỡi ra liếm lấy vết thương trên đầu ngón tay linh mục. Đối phương khẽ rùng mình.
“Anh đói à?”
“Trông cha có vẻ không khinh ghét ta lắm nhỉ?”
“Cứ xem như là tôi không đặt nặng vấn đề chủng tộc lắm đi”
Alva thoáng cau mày. Gã nhìn linh mục trẻ dưới thân, một bên mắt phải bị băng kín gọn gàng dưới lớp băng trắng, một bên là con mắt màu oliu khẽ tỏa ra một vẻ hiếu kỳ thay vì sự khinh bỉ hay sợ hãi mà gã thường gặp.
“Mười hai giờ đêm, cha đang toan tính chuyện gì vậy?”
“Tôi đang cầu nguyện thôi”
Sợi dây thừng treo mề đay thánh giá quen thuộc vẫn còn treo lủng lẳng trên bàn tay bị đè xuống của Florian và vệt máu đỏ lén lút trượt dài theo thân thánh giá sắc nhọn.
“Ta tưởng chuyện cầu nguyện nên kết thúc từ sớm”
“Tôi không ngủ được, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây mà”
Ánh mắt đối phương trong veo kể cả khi chung quanh chỉ có một ánh nến lờ mờ không xa. Sắc vàng cam yếu ớt kia không hề khiến cho mọi thứ trở nên u tối, trái lại, thuận theo tự nhiên, chỉ cần là một chút sắc ánh sáng, những thứ ướm màu nó đều mang đến độ ấm nhất định. Alva vẫn không có ý định thả tay còn vị linh mục trẻ thì cũng chẳng có ý định giãy giụa hay kêu cứu. Cậu ta cứ nằm dài trên băng ghế như một tên ngốc, đường viền môi hơi cong lên cho thấy nụ cười vui vẻ và những lọn tóc bạch kim bông mềm như lông cừu xõa nhẹ. Alva khẽ đảo mắt, nhìn phần cổ trắng ngần mịn màng vẫn đang được giấu kín sau lớp áo quần linh mục, một lớp áo sơ mi là áo lót, một lớp áo đen vải cứng cáp hơn chút. Tụ chung, như bao linh mục và nữ sơ khác, đồ đạc của đối phương rất kín đáo.
Dù sao thì nó cũng chẳng được phẳng phiu thêm bao lâu nữa đâu.
Florian mở to mắt, ít nhất là mở tròn con mắt trái còn nguyên vẹn. Một vài cúc áo bị văng ra và lớp vải của bộ đồng phục mới bị xé toạt. Móng tay của ma cà rồng khiến cho đường vải rách xơ xác và làn da ấm nóng bên dưới bại lộ trước cái nhìn đói khát của gã. Alva có thể nghe ra được mấy nhịp đập nhanh của trái tim nằm bên dưới khung xương sườn yếu đuối của nhân loại và tiếng mạch máu khẽ khẽ chảy bên dưới lớp da vùng cổ. Gã đưa tay tóm lấy cằm người kia, nghiêng đầu cậu ra, để vị trí gã muốn cắn xuống càng thêm rõ rệt, và rồi gã đưa lưỡi liếm một cái. Florian rùng mình. Cậu vô thức đưa tay đến bấu lấy cánh tay của ma cà rồng nhưng Alva nhận ra đối phương không hề dùng lực để đẩy mình. Gã cúi đầu, đưa hai chiếc nanh sắc nhọn cắm vào lớp biểu bì mỏng manh, đâm vào động mạnh bên dưới, bắt đầu bữa ăn khuya của mình.
Tiếng vị linh mục trẻ khẽ rên rỉ. Đối phương chau mày, mồ hôi dần rịn ra trên làn da của cậu. Gương mặt háo hức ban nãy nhanh chóng bị cơn đau khiến cho nhăn nhúm lại và một màu xám xanh xao hiện ra khi từng ngụm máu ngon lành bị rút đi. Alva hơi siết tay giữ chặt con mồi, cảm nhận cơ thể người kia vì đau đớn mà hơi cong lên. Gã đè chặt cậu xuống, không hề quan tâm đến thể chất của đối phương, cứ vậy rút đi từng ngụm máu lớn một cách sảng khoái.
Lượng máu chảy ra càng nhiều, lượng oxi lên não cũng càng ít đi. Trước mắt Florian, trần nhà thờ mờ mờ trong bóng tối càng cao hơn, dường như ngày một xa khỏi tầm với. Vì thế Florian bấu víu lấy thứ mình có thể víu được. Cậu vòng tay, ôm chặt người Alva. Gã ma cà rồng dường như bị bất ngờ, nanh cũng rời khỏi da thịt mềm mại. Alva đưa mắt nhìn, thấy linh mục trẻ ôm mình cứng ngắt, như thể cậu ta vớ được mảnh gỗ trôi sông khi đuối nước, cả mặt đều vùi vào lông áo choàng. Có vẻ sự gián đoạn đã kéo lại được chút chú ý từ cậu ta và ánh mắt ướt nước của vị linh mục kia ngẩng lên một cách yếu ớt nhìn gã.
“Anh ăn xong rồi à?”
Thanh điệu nhỏ nhẹ, đương nhiên rất phù hợp với một người làm cái nghề này. Chỉ là thường đối tượng hướng tới là dân, còn với mấy kẻ như gã thì đanh thép hơn nhiều. Nên khi nghe tiếng thều thào nho nhỏ, gã cảm thấy như có lông vũ vuốt nhẹ qua tim. Alva không vội, nhưng gã cũng không còn nhã hứng nữa. Lượng máu vừa rồi cũng đủ no, nhưng nói đúng hơn là gã bỗng dưng nghĩ hút cạn máu của kẻ kia có chút phí. Vị máu rất hợp miệng gã, mà kẻ này trông chừng cũng là một tên ngốc. Alva lui lại, đột ngột kéo đối phương dậy. Florian có chút choáng váng, cả người theo quán tính cứ ngã thẳng vào lòng của gã ma cà rồng trước mặt. Vừa bị hút máu xong, cả người tê liệt, Florian không thể di chuyển gì nhiều, mồ hôi chảy ra khiến trán cậu ướt đẫm.
Alva cúi đầu liếm nốt những giọt máu còn đọng trên miệng vết thương trước khi, không biết vì lý do gì, gã quấn linh mục vào chiếc áo choàng to lớn của gã. Đối phương mơ hồ, bị quấn trong áo choàng cũng chẳng nói năng gì. Nhìn thấy mí mắt người kia gần như sụp xuống, gã đỡ người kia nằm xuống băng ghế. Khi Alva tính quay người đi, ống tay áo của gã bị níu nhẹ lại.
“Tôi tên là Florian á… Nếu lần sau lại muốn… anh cứ ghé nha”
Alva nhìn người kia, cực kỳ khó hiểu. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cách hành xử của đối phương rõ ràng chẳng giống ai, giờ lại còn muốn mời gã quay lại. Nhưng khi Alva muốn mở lời hỏi lại, người kia đã vì việc ban nãy mất hết sức lực. Mái đầu bạch kim khẽ nghiêng nghiêng và chúng vùi vào lớp lông xám trên áo choàng của gã. Alva đưa tay đến, kiểm tra nhịp thở một chút, sau đó không hẹn mà thở dài một hơi.
Thôi thì… đúng là gã có ý định ghé lại. Chỉ là lần sau Alva nghĩ mình sẽ dứt điểm nốt. Gã chẳng muốn dây dưa với một linh mục, càng không muốn dây dưa với một linh mục kỳ quặc như này.
Đoạn, bóng người áo trắng cứ vậy dưới đôi mắt nhắm hờ của Đức mẹ, hóa thành một cánh dơi nhanh chóng biến mất vào đêm đen.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro