
Original| Silent Florian
Florian hôm nay không nói gì nhiều.
Thực chất, chuyện đó không có gì lạ. Đó là nếu như Florian đang nói chuyện với Victor hoặc Alva. Nhưng hôm nay dù nói chuyện với William hay với Lyly, Florian đều không đáp lại quá nhiều. Chẳng ai hiểu vì sao, và họ cũng tự hỏi mình có cần phải để tâm như vậy không chứ.
“Florian?”
"Vâng?”
Alva chợt cất tiếng gọi sau khi trói được đối phương lên ghế. Tuy người kia vẫn tươi cười nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Florian trông có vẻ… thiếu sức sống.
"Mấy nay cậu không ngủ đủ à? Hay lịch trình dày đặc quá”
Florian thoáng chớp mắt. Cậu khó hiểu nghiêng đầu.
"Tôi ở với ngài suốt mà, ngài có thấy tôi thức khuya mấy đâu”
Alva cảm thấy bản thân có chút ngốc khi chợt quên bén việc dạo này Florian thường ở chung với anh ta. Có lẽ anh nên xem xét lại việc để ý người kia một chút,... hoặc nhiều chút.
"Trông cậu có vẻ hơi uể oải, ta tự hỏi cậu đang phiền lòng điều gì?”
Florian không có điều phiền lòng. Cậu chỉ đang muốn yên tĩnh một chút. Đó là lý do Florian im lìm hơn thường ngày và với một người có thể cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong cảm xúc con người như Alva thì có vẻ anh đang nhầm lẫn việc đó với việc Florian có vẻ mệt.
"Tôi không sao” - Florian nói. Cậu ngâm lời một chút trước khi nói tiếp.
“Chỉ là, hôm nay tôi không muốn nói nhiều quá thôi”
Florian sau đó bật cười khe khẽ.
"Nhưng như này cũng có vẻ là hơi lắm lời”
Florian chưa từng nói điều tương tự, đại khái như tự nhận mình lắm lời. Cậu ta biết cách nói chuyện, cũng sẽ điều chỉnh hành vi phù hợp. Quan sát một thời gian, Alva thực sự hiểu sao Florian lại trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của các buổi thiện nguyện.
Florian là một kẻ ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn và biết điều. Ít ra Alva tin rằng hành vi đốt phá không phải là chuyện vô nghĩa.
"Florian, cậu còn lịch đấu trận sau trận này không?”
Florian thoáng ngẩng mặt.
“Sau trận này thì tôi sẽ được nghỉ. Nay tôi xin phép được vài trận. Có chuyện gì sao?”
Alva không nói không rằng, chỉ đứng chắp tay sau lưng.
"Không, ta muốn mời cậu uống trà cùng ta thôi”
°
Và vì vậy, sau trận đấu không bao lâu, Florian đã ngồi bên bàn trà cùng với Alva, trong phòng riêng của anh ta. Alva thậm chí còn dặn dò cậu mặc đồ thoải mái rồi hẳn sang, cuối cùng Florian cảm thấy có chút hơi lạ khi chưa hết ngày đã nghỉ ngơi nên cậu mặc áo sơ mi và một chiếc quần tây đen. Alva nhìn cậu, khẽ thở dài, khiến Florian còn tưởng cậu ăn mặc tuềnh toàng quá. Sau đó Alva liền tóm tay cậu rồi vứt Florian vào phòng thay đồ với cái quần ngắn thoải mái hơn và bảo cậu nhanh chóng thay ra, cũng như vứt luôn cái băng trắng trên mặt. Florian đứng ngẩn ngơ hẳn một lúc sau đó cũng ngoan ngoãn làm theo.
Alva vẫn như cũ vận một bộ đồ chỉnh tề. Anh ta chỉ bỏ áo ngoài, còn lại thì chẳng có gì thay đổi. Florian ngồi bên kia bàn, khó hiểu việc Alva lại một mực muốn cậu mặc đồ thoải mái hơn. Hương trà thoang thoảng dễ chịu và nước trà ấm nóng chảy qua cổ họng. Florian vừa uống vừa nhìn Alva, người mang đến một chồng sách cho cậu và những bài luận được bản thân anh ta sưu tầm. Cả hai ngồi xem sách và tắm nắng bên bậu cửa sổ. Nói là vậy nhưng chủ yếu vẫn là bóng râm lòa xòa của tán cây lớn bên ngoài và những cơn gió nhẹ hiu hiu. Florian đọc sách, ánh mắt vẫn cứ vô thức đưa về phía Alva trước khi cậu không khỏi tò mò và cất lời.
"Ngài Alva…”
Đối phương nghe được, liền nhanh chóng nhìn về phía Florian.
"Ngài muốn nói gì với tôi không?”
Alva khẽ nhướng hàng mày.
“... Tôi tưởng cậu muốn yên lặng”
Florian tròn mắt nhìn Alva, và rồi cậu nhớ đến lúc nói chuyện ban nãy. Florian thoáng chớp chớp mắt, nhìn Alva đến ngơ ngác trước khi cậu khẽ cong môi cười nhẹ. À… cậu, yêu Alva.
Alva nghe tiếng cọc cạch, mắt dời lên đã thấy Florian kéo ghế đến bên cạnh anh. Cậu mỉm cười, nhìn Alva với con mắt cong cong.
"Tôi tựa vào ngài được chứ?”
Alva không nói gì, nhưng anh đứng lên và kéo Florian qua bên ghế bành trước khi ngồi xuống và kéo theo Florian. Alva đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào vai bản thân trước khi quay lại đọc khóa luận.
"Ngồi ở đây dễ chịu hơn”
Không có tiếng đáp lại từ Florian nhưng có một chút mềm mại áp lên môi Alva. Thoáng mềm mại ấy vụt qua và rồi rời đi cũng rất nhanh chóng. Alva khẽ ngẩng người nhìn Florian cười một cách tinh nghịch sau khi đột ngột hôn anh. Cả hai lại chẳng nói gì, chỉ có Alva kéo Florian lại và hôn thêm một lần nữa trước khi cả hai tách nhau ra và tiếp tục chuyện đọc sách dang dở…
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro