Skin. Touch. Kiss.
Alucard cảm thấy dạo gần đây anh rất lạ. Mũi anh trở nên nhạy cảm đến thất thường trước tất cả loại mùi hương. Tất nhiên, đó không phải dị ứng phấn hoa, ma cà rồng không bao giờ bị dị ứng, chỉ là khứu giác của anh đột nhiên lại nhạy hơn bình thường một chút. Alucard không muốn thừa nhận rằng bản thân thích thú trước mùi hương của tên Belmont kia, người mà ngay khi gặp đã quất cái roi da vào thẳng mặt anh. Alucard thở dài, so với bọn họ- những tên ngốc trẻ con, Sypha luôn luôn là người trưởng thành, nhạy bén và dễ cảm thông hơn. Mấy khi cô có thể sẽ biết nguyên nhân vấn đề mà cái mũi anh đang gặp phải. Alucard suy nghĩ khi chân hướng về phía cổng mà bước ra, hẳn Sypha đang giúp đỡ dân làng hoặc là đang dạy học cho bọn trẻ. Ngay khi đó, cửa mở ra, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh. Belmont.
Trevor mình quấn băng kín mít như xác ướp, lê từng bước nặng trĩu tựa một tên say rượu vào cổng, cơ thể mỏi mệt đến mức phải dựa hẳn vào tường để lết từng bước. Alucard mỉm cười, mỉa mai.
-Trông anh như sắp chết đến nơi ấy, Belmont.
Belmont ậm ừ, đi ngang qua anh, hương cơ thể nhạt nhòa hòa lẫn với bụi bẩn, máu và mồ hôi vẫn còn đượm lại sau một trận vật lộn 'nho nhỏ' với Thần Chết khiến đôi mắt vốn mệt mỏi của gã thợ săn càng trông khó chịu tợn, bước đi lảo đảo như sắp ngã. Alucard kéo lấy tay hắn, khiến cho Trevor dừng lại, ngước ánh nhìn lên anh. Alucard chưa bao giờ nghĩ đôi ngươi xanh ngọc của Belmont có thể trong trẻo đến thế. Rồi hắn cúi gằm đầu xuống, rũ rượi mà rầu rĩ như một ông già.
-Giờ tôi chỉ muốn chết ngạt trên chiếc giường của tôi sau khi nốc một cốc bia, hay rượu gì đó thôi...
-Tốt, vì Sypha sẽ cho nguyên liều thuốc ngủ vào cốc bia của anh để anh có thể ngủ từ bây giờ cho tới khi tôi ngủm tỏi._Alucard nhếch mép, đùa cợt. Trevor liếc nhìn lên anh, đáp lại với cái điệu cười nhạt nhẽo.
-Hah, có khi điều đó lại tốt hơn việc tôi phải nghe cô ấy gọi con của chúng ta là "Trefor". Hoặc là nghe anh tự hào vỗ ngực xưng danh cái làng yêu dấu "Treffy" của anh._Trevor nhăn mũi lèo nhèo. Mùi cồn nồng nặc bốc ra từ người hắn, mi mắt lờ đờ và vầng mắt thâm đen cho thấy Belmont chắc chắn không có một giấc ngủ ra trò trong mấy ngày gần đây rồi.
-Anh vừa mới uống rượu đấy à?_ Alucard vòng tay qua vòng eo rắn rỏi, hiếm khi lắm, tên Belmont cứng đầu kia mới tin tưởng mà dựa dẫm vào anh thế này, sau cùng, hắn luôn là một tay thợ săn cừ khôi và dũng mãnh. Hẳn vì thế mà chả khi nào hắn chịu buông lỏng phòng bị trước họ. Trevor gật nhẹ đầu, giọng hắn khàn đặc vì chất lỏng cay sặc đã đốt cháy cổ họng hắn vài phút trước.
-Ừ, tôi tìm thấy vài chai rượu vang chắc mẩm là từ thời ông cố nội của anh trong... ừm-- đâu đó quanh căn nhà khốn khổ này của anh chăng?
-Sypha sẽ tống đống thuốc cổ mới chế ra vào mồm anh để thử nghiệm đấy._ Alucard hơi khúc khích, nghiêng đầu cười nhẹ. Tay anh khẽ kéo hông hắn lại, khóa hắn trong một cái ôm tử tế mà không phải kiểu công chúa anh hay làm để cà khịa gã thợ săn.
-Đây, để tôi đưa anh về phòng._ Sau đó, cánh tay mảnh mai vòng xuống, bế thốc hắn lên. Trevor hơi đảo mắt, thầm cảm thán, hừm, qua bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ choáng ngợp trước sức lực của tên này.
Alucard đẩy cửa vào phòng anh, giờ là phòng của cả ba người họ, nhẹ nhàng đặt hắn xuống đệm, giúp hắn tháo giày và áo choàng ra. Việc đó khiến Trevor nhăn mũi, rõ là thợ săn cảm thấy không thoải mái với hành vi săn sóc quá đà của ma cà rồng trẻ.
-Bộ tôi giống một thiếu nữ tuổi teen cần được quan tâm bởi một bạch mã hoàng tử hay gì đó lắm hả? Nếu anh định nói "ừ" thì phắn liền...đi--
Alucard ậm ờ, thật chậm rãi, Alucard đưa mình tới trong khi người nọ vẫn luyên thuyên bất tuyệt. Đến khi đủ gần, Alucard vồ lấy hắn, khiến Trevor đang dở lời phải câm nín khi đôi ngươi vàng kim sáng quắc như sói săn nhìn xuống, hai cẳng tay gầy chống bên mạn xườn hắn. Lúc này đây, Trevor mới nhận ra điều bất thường.
-Khoan-- Alucard?_ Nét hoang mang ngờ nghệch biểu hiện rõ trên cái nhướn mày, chả hiểu sao, hắn lắp bắp, dường như khó khăn với việc kết nối câu từ. Alucard híp mi, một tia gian xảo thoáng qua trong chớp nhoáng, Trevor đã không bỏ qua nó.
-Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi anh à?_Alucard khúc khích, mái tóc vàng lả lơi buông xuống, những lọn tóc vàng óng rũ trên gương mặt thô kệch. Dưới đôi ngươi vàng kim sáng, Trevor chẳng đủ dũng cảm để nhìn vào chúng, thay vào đó, hắn đưa mắt mình đi nơi khác. Như bị rù quến, mắt hắn đảo loạn xị ngậu hết cả lên, hết đôi lông mài thanh tú, hàng mi dài, khuôn miệng mỏng manh hơi hé rồi chiếc mũi cao, nhọn. Đến cuối, hắn mới ngại ngùng nhìn xuống bờ ngực trắng tựa tượng tạc. Trevor rủa xả trong lòng, tên khốn chết dẫm ấy luôn thích trêu ghẹo hắn thế này.
Ngón tay thanh mảnh đưa đến, móc lấy chiếc cằm râu ria của hắn, bắt hắn phải mắt đối mắt với anh, Alucard gãi gãi cằm hắn, vẻ nuông chiều như cách nói với người tình yêu dấu.
-Mắt tôi ở trên này, cưng à._ Và khi đôi mắt xanh tập trung vào anh, Alucard cất giọng khen ngợi, hạ xuống trán hắn một cái hôn nhanh chóng như hạt tuyết tan ngay trên làn da vào những ngày chớm đông.
-Phải, đúng thế đấy. Bây giờ, anh chỉ nên chú ý đến mỗi tôi thôi._ Bàn tay lành lạnh thoăn thoắt cởi từng cúc áo, lột sạch sẽ gã thợ săn kia từ đầu đến chân. Khi cái mát lạnh của đôi tay kia chạm vào người, Trevor run lên, theo bản năng né tránh nhưng rồi cũng dần thả lỏng trước những cái vuốt ve đều đặn đang men dọc theo từng đường cong cơ thể. Gần như là mô tả từng cơ bắp rắn rỏi một cách đầy ngưỡng mộ lại như say đắm.
Alucard dụi mũi anh vào hõm cổ rám nắng ấy, không khỏi cảm thấy thoải mái, tựa như cả cơ thể lạnh ngắt chết người của anh như tan ra trên làn da ấm áp. Trevor thường tắm muộn, hoặc đôi khi hắn thậm chí còn chả thèm tắm rửa vì quá lười biếng. Ừ, hẳn thế, Trevor là vậy. Alucard vẫn đắm chìm trong mùi hương của gã thợ săn bất cần nọ. Mùi của Trevor, là một cái gì đó thật lạ. Nó là hỗn hợp của mọi thứ mùi hương, là giọt sương u ám bao bọc bầu trời vào mỗi sáng, là mùi đất xộc lên tận mũi sau cơn mưa lạnh, là mùi mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với thứ nước hoa mà chắc chắc là của Sypha vương bừa bãi trên quần áo. Tất thảy, tạo thành một thứ hương thơm kỳ lạ lại cuốn hút biết bao.
Alucard hôn dọc đường gân ở cổ, bụng anh cồn cào vì cơn đói chợt ập đến, miệng đầy ắp nước bọt trước cái cổ thơm ngon ở trước mắt, nhưng Alucard đủ tỉnh táo để kiềm lại cơn khát máu đang gào rú, mà khẽ khàng chạm môi người tình cao lớn một nụ hôn nhẹ, tựa một thỉnh cầu thầm lặng.
"Tôi hôn anh được chứ?"
Chả cần phải mở lời, Trevor đã bắt đầu đáp lại anh, bằng cách vụng về nghiến môi họ vào nhau, khiến cho đôi môi nức nẻ tóe máu. Alucard khúc khích, lầm bầm "ôi trời" trong họng, lưỡi không kiềm được đưa ra, liếm đi vị máu ngòn ngọt, sánh ngang ly sâm panh Beaumont Des Crayères yêu thích. À, anh đã để chai vang quý ấy ở đâu ấy nhỉ? Alucard tự hỏi, nhưng rồi cũng không mấy quan tâm, bởi có thứ ngon lành hơn trước mắt kia mà. Alucard cảm thấy được đôi tay đầy vết chai vuốt dọc trên bờ vai anh, kẹp lấy cổ anh, kéo anh lại chỉ đer bắt đầu một nụ hôn khác nồng nhiệt hơn.
Tay chàng ma cà rộng trẻ cũng trườn khắp nơi trên cơ thể ấy, cơ ngực rắn khỏe, đường eo rộng, cái hông linh hoạt và bắp đùi dày tráng kiện. Alucard phát hiện Trevor còn chả thèm hít thở khi môi họ trao nhau điên cuồng, nhưng anh nào có cười khẩy được, vì chính anh cũng đánh lạc mất hơi thở của anh tựa khi nào. Ôi, anh chả quan tâm, bởi cái thứ lá phổi thân yêu của anh đã chết từ khi anh chào đời rồi cơ mà. Trevor càng bám vào người anh, cánh tay vạm vỡ kẹp chặt khiến Alucard hơi mếu máo. Sau vài cú đảo lưỡi ướt át, Alucard hài lòng rời đi. Chàng trai trẻ chép môi, lau đi vết nước đáng ngờ còn vươn trên chiếc cằm râu ria nam tính của người tình.
-Chà, thật đáng tiếc cho Sypha rằng cô ấy sẽ chẳng thể chiêm ngưỡng cảnh diễm lệ này, nhỉ Treffy?_ Trevor hơi né, giấu mặt mình vào sâu trong gối, lè nhè trước cái biệt danh ấy. Alucard ngồi dậy, kéo lấy bắp đùi cứng cáp, đặt lên bên eo thon gầy. Trevor biết anh định làm gì, càng chôn mặt chặt vào gối hơn. Như mong đợi, mép đùi dày bị banh rộng, khiến nơi bí mật hoàn toàn trưng bày trước mắt ma cà rồng trẻ, Trevor càng xấu hổ tợn. Bụng Trevor nhộn nhạo trước suy nghĩ rằng hắn sẽ được lấp đầy bởi cái lạnh như tuyết quen thuộc của ai kia. Trái lại, hai má mông hắn đột ngột bị banh rộng, thay cho thứ cứng cáp kia là một dị vật mềm oạt trơn tuột lại lạnh tê tái. Trevor giật nảy, theo quán tính nắm lấy mái đầu vàng óng, biểu thị rằng hắn không thích sự đối xử "ưu ái" đặc biệt này từ Alucard.
Alucard hơi nhăn mũi, ậm ờ trước sự thật rằng Trevor có hơi bạo lực khi ngại ngùng hay gì đó đại loại, Alucard bỏ qua cơn đau rần rần trên da đầu mà tập trung vào việc trước mắt. Chiếc lưỡi lạnh toát đảo quanh nơi chặt chẽ, cho đến khi nó nhớp nháp, nhờn nhợt nước bọt, đủ thuận lợi cho thứ cự căn thô dày đi vào. Và tất nhiên, một phần là vì những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt khó ưa của Belmont kia. Alucard hôn lên mép đùi non, không phủ nhận mùi hương của lá bạc hà thơm mát từ vết thương được băng bó kĩ càng bởi Sypha, lưỡi anh lướt lên trên vùng da mềm mại, và cắn xuống. Răng nanh đâm xuyên qua da, khiến cho vị máu tanh lấp đầy cuống họng, làm dịu cơn khát trong một chốc đê mê cụt lủn.
Trevor càu nhàu khó chịu, cố khắc họa trên gương mặt đã mang đầy nét cầu xin và ngượng ngùng của hắn một chút gì đó cáu gắt. Nhưng vô vọng.
-Cho xong đi...
Alucard nhếch mép, anh trườn lên, áp cơ thể lạnh lẽo của mình vào làn da nóng rực. Anh thì thầm vào hõm cổ trần trụi, cảm nhận từng đường run trên quả táo Adam của đối phương, rồi thật chậm rãi rê lưỡi liếm đi vị mồ hồi mằn mặn trên cần cổ ấy.
-Anh chả kiên nhẫn gì cả, Belmont kính mến.
Alucard hôn lên dáy tai ửng hồng, tay vuốt men theo bắp đùi khỏe khoắn.
-Nhưng chẳng sao, tôi có cả đêm trước mắt để giúp anh học được điều đó.
____________________
L: À thì tất nhiên phải có phần sau chứ. Đời nào tui để cua đồng bò ngang dị đâu.
Mà tui sắp thi rồi bà con cô bác ơi, lo lí ĩa luôn ấy 🥲. Mấy khi chắc phải dời lại mới ra chap mới. Nay mới rãnh nư ngoi lên nè chứ deadline ngập họng, mấy đứa con chưa kịp đẻ đã tèo rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro