Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Dù đó là một giọng nói bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy như một bản án tử hình. Mùi hương pheromone nhẹ nhàng và dịu dàng bỗng trở nên sắc nhọn đến bất ngờ.

“Ơ, Kim Dohyun ra rồi à? Thấy chưa, tôi đã nói cậu không thể bỏ thuốc lá mà.”

“Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc?”

Dohyun đi lướt qua Wooyeon và tiến đến bên cạnh Garam. Chiếc áo khoác đen vừa vặn như thể được đặt may riêng cho anh. Anh rút một gói thuốc lá từ túi áo khoác, cho một điếu vào miệng và hất cằm.

“Cho tôi mượn cái bật lửa.”

“Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à, đồ khốn?”

Với một cú quăng, bật lửa bay lên không trung. Nó bay theo một đường cong hoàn hảo và rơi ngay vào tay Dohyun. Anh hạ mắt và che gió bằng tay khi châm thuốc.

“Tại sao mọi người không ở trong hẻm mà lại ra đây?”

Khói thuốc bay ra từ miệng anh khiến Wooyeon bất ngờ. Đầu tiên, cậu ngạc nhiên vì dáng vẻ quen thuộc khi hút thuốc của anh. Thứ hai, cậu bị sốc khi đó là một điếu thuốc lá pheromone.

“Có quá nhiều người. Trông như mấy tên côn đồ đang tụ tập vậy?”

“Ở ngoài này hay trong ngõ thì cũng chẳng có gì khác nhau đâu.”

Cậu nghĩ rằng anh sẽ không hút thuốc. À, có thể anh đã hút nhưng cậu không biết. Dù sao, cậu còn không biết anh là Alpha, thì việc không biết về chuyện anh hút thuốc cũng là điều dễ hiểu.

“…Chắc anh ấy không nghe thấy đâu nhỉ?”

Seon Kyu thì thầm một cách bí mật. Wooyeon, chưa hiểu rõ câu hỏi, bỗng nhớ lại những gì mình đã nói thì gật đầu.

“……Chắc là thế.”

Từ xa, Dohyun nhìn cậu và phun khói thuốc ra ngoài. Mùi thuốc lá pha lẫn pheromone khiến Wooyeon cảm thấy thật khó chịu.

“……Anh có chuyện gì muốn nói sao?”

Khóe miệng Wooyeon run rẩy. Cậu cố gắng hỏi một cách lịch sự nhất có thể, nhìn về phía Dohyun. Dohyun, dựa cằm vào tay, nhìn cậu với vẻ lơ đãng, cuối cùng lắc đầu nói không có gì.

Tại sao không có gì nhưng anh lại nhìn chằm chằm em như vậy? Thế nhưng cậu đã không dám nói điều trong lòng đó ra.

_____________________________

“Thầy…Tiền bối?”

Vào một buổi sáng thứ Sáu, Wooyyeon đến trường từ sớm, đúng lúc gặp Dohyun đang một mình trong lớp học trống trải. Tại sao thầy lại ở đây? Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Dohyun cũng nhìn cậu với vẻ bất ngờ.

“Tại sao em lại ở đây?”

Trong câu hỏi đó có nhiều tầng ý nghĩa. Một nửa là ngạc nhiên khi thấy cậu trong lớp này, một nửa là phủ định việc cậu có thể theo học môn dành cho sinh viên năm ba. Và cũng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Wooyeon ở đây.

“Thời khóa biểu của em đăng ký không được như kỳ vọng…”

Câu nói đó nhận được một ánh nhìn thông cảm trong giây lát. Thật tội nghiệp khi tham gia một lớp học chuyên ngành dành cho sinh viên năm ba khi cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất. Không bỏ học cũng đáng khâm phục lắm rồi.

“Cố lên.”

Lời động viên tràn đầy sự thương cảm. Nghe vậy, Wooyeon cảm thấy mình như sắp khóc. Liệu lần này mình cậu nên bỏ học không? Cậu nghĩ vậy khi đang định rời khỏi lớp học, nhưng một câu hỏi nhẹ nhàng đã níu giữ bước chân cậu.

“Em đi đâu vậy?”

“Ờ? À, em định đi mua nước.”

Đó là một lời nói dối. Cậu chỉ đang cậu gắng tránh việc ở một mình với Dohyun.

“Thật á?”

Dohyun trả lời một cách bình thản và đứng dậy. Bờ vai rộng và dáng vẻ thẳng tắp của anh thật sự rất quyến rũ. Khi Wooyeon ngẩn ra trong giây lát, Dohyun tiến một bước về phía trước và đưa cho cậu một thứ gì đó.

“Có một quán cà phê ở cuối tầng một.”

Đó là một thẻ tín dụng bình thường, dùng để thanh toán.

“Mua giúp anh một ly Americano nhỏ và thứ gì đó mà em muốn uống nhé.”

Mắt Wooyeon ngạc nhiên mở lớn, miệng cậu há hốc. Cặp sách cậu đang đeo giờ nằm trong tay Dohyun. Dohyun mỉm cười với cậu bằng ánh mắt thân thiện.

“Nếu em không biết đường, anh có thể đi cùng em.”

Tất nhiên, Wooyeon đã đi đến quán cà phê một mình. Việc bị ai đó sai vặt, rồi lại phải mua đồ uống cho mình là điều chưa từng xảy ra trong cuộc đời Wooyeon. Thêm vào đó, việc túi xách cậu bị giữ lại làm con tim còn kỳ cục hơn.

“Em về nhanh ghê.”

Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy đồ uống. Wooyeon cảm thấy ngượng ngùng khi nói lời cảm ơn và thu dọn túi xách bên cạnh. Nhưng lần này, Dohyun lại giữ cậu lại.

“Ngồi đi. Không có ai ngồi bên cạnh anh.”

Tất nhiên, sẽ không có ai cả. Không chỉ bên cạnh anh, mà cả lớp học đều vắng tanh. Cảm giác thật vô lý, nhưng cậu không cólời nào để phản biện.

“……”

Vậy là sự im lặng chết chóc lại bắt đầu kéo dài. Wooyeon cảm thấy trong người nôn nao vì sự ngượng ngập này, cậu giả bộ mải mê nghịch điện thoại. Khi đang gõ tin nhắn: “Danny, cậu nghĩ sao về việc bỏ học?”, Dohyun cuối cùng cũng lên tiếng.

“Em thích đồ ngọt không?”

Anh đang nhìn vào ly nước mà Wooyeon đã mua. Ly sinh tố dâu màu hồng để nguyên chưa chạm vào. Khi Wooyeon gật đầu với vẻ mặt mơ hồ, Dohyun đưa cho cậu ly đồ uống của mình.

“Ở đó, ngoài Americano ra thì mọi thứ đều dở.”

Khi anh đề nghị: “Muốn thử không?”, Wooyeon từ chối. Không hiểu sao, ly sinh tố dâu không hề có vị dâu nào. Wooyeon thầm nhủ sẽ không bao giờ đến quán cà phê đó nữa. Tin nhắn mà cậu đang gõ đã được gửi đi cho Danny một cách suôn sẻ.

“Wooyeon à.”

Giật mình, cơ thể cậu khẽ run lên. Cái tên “Wooyeon” quá xa lạ đối với cậu. Cậu quay đầu lại như một con robot chưa được tra dầu và thấy Dohyun đang cười nhẹ.

“Anh làm em thấy khó chịu à?”

Đúng là như vậy. Câu hỏi này chỉ vừa mới được đưa ra, nhưng đáng lẽ nó nên đến sớm hơn. Mặc dù Wooyeon không trả lời, Dohyun vẫn hiểu sự im lặng của cậu là câu trả lời khẳng định.

“Tại sao?”

Câu hỏi này không thực sự cần lý do. Đó chỉ là câu hỏi mở đầu cho những gì sắp nói tiếp theo.

“Vì anh cười giả tạo à?”

“Khụ!”

Wooyeon ho sặc sụa và quay đầu đi. Cậu không uống nước, nhưng không hiểu sao lại bị nghẹn không khí. Trong lúc ho vài lần, khuôn mặt trắng bệch dần đỏ bừng như sắp nổ tung.

“A, không phải là khó chịu mà là em ghét anh à?”

Dohyun vỗ nhẹ lưng cậu một cách tự nhiên, nhưng khi Wooyeon đột ngột đứng dậy, anh thả tay ra và nhún vai. Wooyeon vẫn đang ho nhẹ.

“Sao em phải ngại thế?”

“…Không phải vậy.”

Giọng cậu khàn đặc. Ho mạnh đến mức nước mắt đọng lại ở khóe mắt. Nhìn vẻ điềm tĩnh của Dohyun, Wooyeon càng cảm thấy lo lắng hơn.

“Nhìn em thế này, anh cũng thấy khó hiểu. Lá gan em nhỏ xíu à mà sao lại dám nói những lời như thế?”

“…Em xin lỗi.”

Wooyeon xin lỗi nhỏ nhẹ và ngồi xuống. Cậu muốn chuyển sang chỗ ngồi khác, nhưng ngày càng có nhiều sinh viên bước vào. Nếu cậu gây náo loạn và thu hút sự chú ý, thì việc bỏ học có lẽ sẽ là lựa chọn duy nhất.

“Không sao. Anh chỉ đùa thôi.”

“…”

“Đừng nhìn anh như thế. Anh chỉ đang đùa thôi mà.”

Wooyeon tự hỏi, trong suốt 4 năm qua, điều gì đã xảy ra. Dohyun mà cậu biết không phải là người hay nói những lời trêu chọc trẻ con như vậy. Anh cũng không phải kiểu người vòng vo khi muốn nói điều gì đó.

“Em không giỏi che giấu cảm xúc nhỉ.”

Dohyun dường như đang rất thích thú với tình huống này. Việc Wooyeon lúng túng, tránh ánh mắt của anh và bối rối dường như khiến anh rất hứng thú. Điều này khiến Wooyeon cảm thấy khó chịu và bắt đầu phản ứng.

“…Đã có ai nói anh xấu tính lắm chưa ạ?”

Sau khi trả lời bằng một câu hỏi sắc sảo, cậu liếc mắt nhìn anh và uống ly sinh tố dâu. Vị của nó chẳng khác gì nước đá với chút hương dâu. Dohyun hơi ngước mắt lên rồi cười nhẹ.

“Anh chưa từng nghe điều đó từ đàn em nào cả.”

Anh cười như thể điều đó khiến anh rất vui. Đôi mắt anh khẽ cong, và đôi môi đầy đặn tạo thành một đường cong mềm mại. Hàng răng trắng đều thoáng hiện ra. Nụ cười này khác hoàn toàn so với những nụ cười cậu thấy trước đây.

“Lần đầu nghe thấy điều đó chắc anh vui lắm nhỉ.”

Wooyeon lẩm bẩm, rồi vô thức vuốt nhẹ vành tai mình. Không cần nhìn vào gương, cậu cũng biết rằng mặt mình đang đỏ lên. Đó là vì ho chứ không phải vì thầy đâu, cậu tự nhủ với bản thân. Sau khi tự thuyết phục, hơi nóng trên gương mặt cậu mới dần dịu đi.

May mắn thay, Dohyun không nói thêm gì sau đó. Anh cũng không nhìn cậu chăm chăm như trước, và không cười cợt vô ích nữa. Anh chỉ mở cuốn sổ viết và nghịch chiếc bút trong khi suy tư, giống như anh từng làm khi để Wooyeon giải một bài toán và lặng lẽ chờ đợi.

“Thầy…”

Wooyeon định gọi “Thầy ơi,” nhưng lại nuốt lời đó vào trong. Cậu thay thế bằng một từ khác.

“Tiền bối.”

Chiếc bút trơn tru xoay trên tay anh đột nhiên rơi xuống. Dohyun bình thản nhặt nó lên.

“Em cậu thể gọi anh là ‘hyung’.”

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào Wooyeon. Cậu cảm thấy khuôn mặt không biểu cảm của anh dường như thuộc về một người khác.

“Nghe em gọi ‘tiền bối’ không quen lắm. Gọi ‘hyung’ cũng được mà.”

[Em có thể gọi là thầy giáo.]

Đó là điều Dohyun đã nói lúc trước. Khi Wooyeon bối rối về cách xưng hô, anh đã nói điều đó với giọng điệu cương quyết. Biểu cảm của anh có phần nghiêm nghị, nhưng lời nói tiếp theo lại rất thân thiện.

[Đến khi vào đại học, anh sẽ cho em gọi anh là hyung.]

“…Để sau đi ạ.”

Giờ đây, Wooyeon đã là sinh viên đại học và có thể gọi anh là hyung. Nhưng mối quan hệ giữa họ lại xa cách hơn so với trước kia.

“Ừ… Tùy em thôi.”

Thấy không? Gọi hay không cũng chẳng quan trọng.

“Vậy thì? Em còn điều gì muốn nói không?”

“Em có thể hỏi anh một câu được không?”

Câu hỏi của cậu mang vẻ thận trọng. Dohyun nháy mắt như thể bảo cậu cứ tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy sự điềm tĩnh trong ánh mắt anh, Wooyeon lại cảm thấy căng thẳng.

“Anh phân hóa thành Alpha khi nào vậy?”

Đó là niềm hy vọng cuối cùng mà cậu giữ lại kể từ khi biết anh là Alpha. Dù hiếm nhưng vẫn có những người chỉ phát hiện ra mình là Alpha khi đã trưởng thành. Cậu tự hỏi liệu khi làm gia sư lúc đó anh vẫn chưa phân hóa thành Alpha, sau này rồi mới phát hiện ra. Wooyeon vẫn chưa từ bỏ hy vọng này.

“Phát hiện à…”

Dohyun chỉ ngước mắt nhìn cậu. Khi ánh mắt màu nhạt của anh chạm vào cậu, anh cau mày như đang cố nhớ lại. Một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi mềm mại của anh.

“Khoảng năm 14… à không, 15 tuổi thì phải.”

Wooyeon không cảm thấy thất vọng. Chỉ có cậu ôm chút hy vọng rằng đó không phải là sự thật, nên cũng không còn lý do để buồn thêm.

“Anh phân hóa giống tầm tuổi mọi người thôi. Còn em?”

“Em cũng tầm tuổi đó…”

Chỉ là, trong lòng Wooyeon vẫn cảm thấy nuối tiếc. Những ký ức quý giá mà cậu trân trọng cuối cùng cũng chỉ là một bức tranh do cậu vẽ nên thôi. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng cậu.

Vì vậy, Wooyeon hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Dohyun, chìm trong nỗi buồn riêng của mình. Khi đuôi mắt cậu trùng xuống, Dohyun khẽ lẩm bẩm.

“…Kỳ lạ thật.”

“Cái gì cơ?”

Wooyeon đáp lại theo phép lịch sự. Thật ra cậu cũng không chú ý lắm. Dohyun chậm rãi quan sát gương mặt của Wooyeon, rồi từ từ chớp mắt.

“Anh tưởng em đang giả vờ không nhớ.”

Giả vờ không nhớ? Cậu không hỏi lại điều đó. Dohyun chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi nói.

“Em không nhớ anh à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl