C4
Không cần phải quay đầu lại. Dohyun thản nhiên đẩy Garam ra và bước qua ghế bằng đôi chân dài của mình. Khoảng cách gần đến mức vai họ có thể chạm nhau, Wooyeon đột nhiên bắt đầu nấc cụt.
“À, sao lại ngồi chỗ chật hẹp thế này?”
“Thu pheromone của cậu lại đi rồi hãy nói chuyện.”
Máu trong cơ thể Wooyeon chảy nhanh hơn. Tim cậu đập thình thịch, đến mức cậu nghĩ rằng âm thanh đó có thể bị nghe thấy. Hức, hức. Trong khi đôi vai của Wooyeon khẽ rung lên, Dohyun chẳng buồn nhìn về phía đó mà chỉ cầm lấy chai nước.
“Cái tật say rượu của cậu thật phiền. Lại còn bắt nạt sinh viên mới nữa.”
“Bắt nạt gì chứ. Tôi đến đây để kết thân mà.”
Một ly nước được đặt trước mặt Wooyeon. Cậu nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay vừa lướt qua trước mặt với ánh mắt mơ màng. Hức. Đôi vai lại khẽ giật một lần nữa. Dohyun liếc nhìn Wooyeon bằng ánh mắt đẹp đẽ đó và chạm nhẹ vào ly nước.
“Uống đi.”
Giọng điệu của anh vẫn điềm tĩnh như trước đây. Ngay cả những móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng chẳng khác gì so với lúc anh cầm bút. Chỉ có điều, lời nói ấy giờ đã chuyển từ cách nói thân mật sang kính ngữ.
“…Cảm ơn thầy.”
Wooyeon cảm thấy như lòng dạ mình đang rối bời. Sự quan tâm mà trước đây cậu sẽ cảm động giờ đây lại hoàn toàn không hề khiến cậu vui mừng. Nhờ có Dohyun, pheromone của Garam đã bị chặn lại hoàn toàn, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu vui vẻ. Sự tử tế của thầy thật sự dành cho tất cả mọi người. Ý nghĩ đó làm Wooyeon cảm thấy trống rỗng một cách lạ lùng.
“Cậu ổn chứ?”
Seon Kyu nhẹ nhàng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của Wooyeon thay đổi. Wooyeon gật đầu để ra hiệu rằng mình ổn và nhanh chóng uống nước. Cơn nấc đã dừng lại từ lúc Dohyun đưa cậu ly nước.
“Cậu ấy là người đó đấy.”
Garam, với gương mặt đã ngà ngà say, chỉ tay về phía Wooyeon. Trong khi dựa vào vai Dohyun, anh vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng Dohyun dường như đã quá quen thuộc với điều này nên đẩy Garam ra, và Garam cũng chẳng tỏ vẻ phiền lòng gì mà chỉ cười hề hề.
“Đúng như tôi đã nói phải không?”
Ánh mắt của Dohyun dừng lại ở Wooyeon. Wooyeon thoáng hy vọng rằng anh sẽ nhận ra mình. Cậu không phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là cao hơn và gầy đi, nên nếu nhìn kỹ, có lẽ anh sẽ nhớ ra.
“…Đúng là vậy.”
Nhưng Dohyun hoàn toàn không nhận ra Wooyeon. Wooyeon cậu học sinh mà anh dạy kèm chỉ là một đoạn ký ức nhỏ, thậm chí anh không có cảm giác “Hình như đã gặp ở đâu đó” với Wooyeon. Anh chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi.
“Anh có thể nói chuyện một cách thoải mái với em chứ?”
Nụ cười có vẻ gượng ép. Ít nhất đó là cảm giác của Wooyeon. Dù rõ ràng anh đang cười rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ngượng ngùng.
“Vâng.”
Kỷ niệm đẹp nhất là khi nó được giữ trọn vẹn trong quá khứ. Có lẽ trong trí tưởng tượng của Wooyeon, hình ảnh của Kim Dohyun đã bị tô vẽ quá mức. Có phải vậy không? Dù anh vẫn tử tế và dịu dàng như trước, nhưng không còn khiến cậu rung động nữa.
“Em từng nói muốn tham gia câu lạc bộ của bọn anh đúng không?”
Thật ra cũng phải thôi, 4 năm đã trôi qua. Trong thời gian anh không có ở đây, mùa xuân đã đến và đi ba lần, không có gì lạ khi cảm xúc dần phai nhạt. Tim cậu đập nhanh chỉ là do cuộc hội ngộ bất ngờ mà thôi.
“Tên của em là gì nhỉ?”
Wooyeon nhìn Dohyun bằng đôi mắt lãnh đạm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ngực cậu nhói lên, nhưng cậu cố phớt lờ cảm giác ấy. Phải nói lại tên mình từ đầu trong mối quan hệ này thật vô nghĩa và tầm thường.
“Tên là Seon Wooyeon.”
Dohyun nhíu mày một chút và đôi môi khẽ mấp máy. Đôi chân mày đang chuyển động của anh ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Wooyeon. Sau đó, anh nhắc lại tên cậu một cách rõ ràng.
“Seonwoo… Yeon?”
Đôi mắt cậu cay cay. Nếu cậu đáp “Vâng,” anh có thể sẽ gọi cậu bằng tên thân mật như ngày trước là “Yeon-ah.” Nhưng giờ là lúc phải sửa lại sai lầm trong quá khứ một cách thẳng thắn.
“Không, là Seon Wooyeon.”
“À, Wooyeon.”
Chỉ có thế thôi. Sự quan tâm thoáng qua nhanh chóng biến mất. Wooyeon một lần nữa nhận ra vị trí của mình. Cậu chỉ là một người qua đường thoáng qua, như một cái tên trùng hợp ngẫu nhiên. Với Dohyun, cậu chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp không đáng để nhắc tới.
“Wooyeon, phải không.”
Cậu không thể nhìn thấy gương mặt của Dohyun khi anh nói điều đó, vì cậu đã quay mặt đi ngay lập tức. Nhưng giọng nói êm dịu vẫn khiến mặt cậu đỏ lên. Thành thật mà nói, giọng nói đó thật quá không công bằng.
“Cái gì mà Wooyeon chứ?”
Seon Kyu, người đang cùng Garam trao đổi ly rượu, buột miệng hỏi. Dohyun cũng lấy một ly mới và rót soju vào đó. Có vẻ anh định ngồi lại bàn này lâu hơn.
“Trước đây anh có dạy kèm cho một học sinh có cùng tên. Nhưng tên cậu ấy là Seonwoo Yeon.”
“Ồ, thật đúng là trùng hợp nhỉ.”
Không có chút tự trọng nào, nhưng việc anh nhắc đến cậu khiến Wooyeon cảm thấy phấn khích. Cậu cố gắng dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để kìm nén cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên. Nhưng cậu không thể ngăn cản được ham muốn nghe nhiều hơn.
“Học sinh đó như thế nào vậy?”
Chỉ một chút thôi, cậu muốn nghe anh nói thêm về mình. Ít nhất là muốn biết anh còn nhớ về mình như thế nào. Có tên trùng nhau cũng đủ để cậu tò mò một chút. Wooyeon tự an ủi bản thân và ngẩng đầu lên.
“Cũng chỉ là…”
Yết hầu anh chuyển động lên xuống. Đường viền hàm kéo dài từ dưới tai anh giờ trông sắc nét hơn nhiều so với 4 năm trước. Dohyun nhún vai nhẹ nhàng và cười nhạt.
“Không phải là kỷ niệm đẹp lắm.”
Cảm giác như ai đó vừa tát vào gáy cậu. Giống như có người đang bóp nghẹt dạ dày và cười nhạo cậu một cách tàn nhẫn. Cái đầu lạnh giá của cậu thông báo một cách rõ ràng về thực tế.
“Chuyện đó tôi không muốn nhắc đến nhiều.”
Chẳng lẽ ký ức đó thật sự tồi tệ đến mức anh không muốn nhắc lại? Đến mức khiến anh phải lảng tránh với vẻ mặt khó xử như vậy? Có phải anh đã cắt đứt liên lạc ngay sau đó, đổi số điện thoại và biến mất chỉ vì không muốn liên quan gì đến cậu?
“…Có lẽ đó là học sinh khó bảo, phải không?”
“Ừm, không hẳn là thế.”
Đáng lẽ cậu không nên thổ lộ tình cảm. Bây giờ cậu cảm thấy hối hận. Nếu không nói ra, có lẽ câu trả lời bây giờ đã khác. Chỉ cần anh nói “Là một học sinh ngoan” thôi, thì cậu đã không buồn bã đến thế.
“Dù sao thì về chuyện câu lạc bộ…”.
Wooyeon bỏ qua những gì Dohyun nói và uống một ngụm bia trước mặt. Bia đã mất hết hơi và bớt lạnh, khiến bụng cậu càng thêm khó chịu. Khi cậu nhăn mặt, Dohyun đã đổ đầy ly của cậu bằng một cốc bia mới.
“Em thích các tác phẩm văn học tiếng Anh à?”
Cậu chớp mắt rồi mở mắt ra. Cảm giác nóng rát nơi khóe mắt không chỉ là do hơi men. Bia lạnh như băng càng làm cơn khát của cậu tăng thêm.
“Thích ạ.”
[Em thích thầy đấy.]
Vào ngày Wooyeon không thể kiềm chế lòng mình mà thổ lộ, Dohyun đã không mỉm cười với cậu nữa. Anh không xoa đầu cậu, cũng không thể hiện sự quan tâm. Câu nói lúng túng về việc sẽ nhập ngũ là phản ứng duy nhất mà cậu nhận được từ thầy.
“Được rồi. Sau này anh sẽ đưa đơn xin gia nhập, em chỉ cần điền rồi mang tới câu lạc bộ. Hoặc có thể đến phòng sinh viên.”
Wooyeon cũng không phải không hiểu. Ở tuổi mười sáu, khi mà đầu óc vẫn còn non nớt, không có sinh viên nào sẵn lòng chấp nhận lời thổ lộ của một đứa bé nhỏ tuổi hơn mình và lại còn mập mạp cả. Có lẽ nếu là Dohyun hay người khác, thì phản ứng cũng sẽ như nhau mà thôi.
“Đưa điện thoại cho anh. Để anh nhập số cho.”
“À, điện thoại của em…”
Wooyeon luống cuống đứng dậy và lục lọi trong túi. Cậu đã tìm trong quần khá lâu, nhưng cuối cùng điện thoại lại để trong túi áo hoodie. Khi Wooyeon ngượng ngùng đưa chiếc điện thoại không có ốp ra, Dohyun đã thở dài và nhắc nhở.
“Cẩn thận không bị xước đấy.”
Trên màn hình xuất hiện hình nền mặc định. Wooyeon không có thói quen cài mật khẩu cho điện thoại. Dohyun yên lặng nhập số của anh vào, Wooyeon sau khi nhận lấy đã lưu lại số anh là ‘Tiền bối Kim Dohyun’. Dohyun nhìn Wooyeon với ánh mắt trầm ngâm.
“… Có chuyện gì vậy ạ?”
Một bên mắt Dohyun nhắm lại. Đó là mắt trái có mí. Khi nghiêng đầu một cách lơ đãng, Dohyun ra hiệu về điện thoại.
“Em biết tên anh.”
“….”
Nhớ lại, chỉ có Wooyeon là người đã giới thiệu tên mình. Wooyeon cố gắng không biểu lộ sự bối rối và tìm một cái cớ hợp lý.
“Em biết từ anh Trợ giảng ạ.”
“Anh Yoon Woo à?”
May mắn thay, Dohyun đã không nói gì thêm. Chắc đơn giản là anh cảm thấy tò mò thôi, không phải là muốn bắt bẻ cậu. Biết thêm được tên thầy trợ giảng, Wooyeon cho điện thoại trở lại túi áo.
“Cho bé cưng cho chị số luôn nhé.”
“Ôi, cậu cho tôi nữa nhé.”
Với sự dẫn đầu của Garam, Seon Kyu và một số người không quen biết cũng đưa điện thoại ra. Wooyeon không có thời gian để thắc mắc tại sao mình lại bị gọi là ‘bé cưng’ mà chỉ biết ngoan ngoãn nhập số. Cứ như vậy, khoảng bốn người đã lấy số của cậu. Garam với vẻ mặt tự hào đã chạm nhẹ vào vai Dohyun.
“Này, đi hút thuốc một chút nhé.”
“Tôi đã bỏ thuốc rồi.”
“Thằng này lại làm trò nữa.”
Garam không hỏi Wooyeon mà nhìn quanh.
“Ai hút thuốc không?”
Câu hỏi thẳng thắn đã khiến hầu hết mọi người đứng dậy. Trong số đó, có Seon Kyu, người đã xin số của Wooyeon .
“Wooyeon, cậu thì sao?”
Wooyeon ngay lập tức đứng dậy theo Seon Kyu. Cậu không thể nào để mình và Dohyun ở lại một mình được. Vấn đề là mặc dù Wooyeon đã đứng dậy, nhưng Dohyun vẫn không nhường chỗ.
“Thầy,”
Wooyeon khựng lại, ngừng nói và nuốt nước bọt. Thói quen thật đáng sợ. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Suýt nữa thì Wooyeon đã gọi anh là thầy.
“… Tiền bối, làm ơn nhích qua một chút.”
Sau một phút im lặng, Dohyun đã di chuyện sang bên cạnh Wooyeon. Khi không gian đã đủ, Wooyeon nhanh chóng vượt bước qua ghế. Cảnh tượng ấy giống như một con thỏ đang chạy trốn.
Quán bar không có phòng hút thuốc, vì vậy mọi người phải kéo nhau ra ngoài để hút. Giữa những người đang cầm thuốc lá trên miệng, Wooyeon lơ đãng cầm thuốc mà Seon Kyu đã cho. Seon Kyu định châm lửa giúp nhưng cậu lại lắc đầu.
“Chị ơi, anh đẹp trai vừa rồi có bạn gái chưa ạ?”
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai ghê, bao tuổi rồi ạ?”
“Câu lạc bộ đó là gì? Em có thể tham gia không?”
Chủ đề của cuộc trò đã chuyển từ Wooyeon sang Dohyun. Garam trả lời từng câu hỏi với vẻ mặt như thể ‘Thằng này vì sao không ra ngoài nhỉ?’. Wooyeon thì thở phào khi nghe rằng Dohyun chưa có bạn gái, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đã thở phào.
“Ngoài cái mã ra thì Kim Dohyun chẳng được nước gì đâu. Mấy đứa không nên hẹn hò với các anh đã nhập ngũ trở về.”
“Ôi, nhưng anh ấy tốt lắm mà.”
“Chị đây không tốt sao.”
Anh ấy có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Nhìn chằm chằm vào điếu thuốc bị gãy, Seon Gyu đã lấy ra một điếu thuốc mới cho Wooyeon. Lần này, Wooyeon không cầm mà đặt lên môi.
“Dohyun hyung thực sự rất ngầu.”
“…. Không có gì đặc biệt.”
Wooyeon không muốn thừa nhận rằng Dohyun rất được yêu thích. Cảm giác khó chịu trong bụng đã hoàn toàn bùng nổ.
“Nụ cười đó giả tạo quá, tôi không thích.”
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Seon Kyu cứng lại. Ánh mắt không hướng về Wooyeon mà lại nhìn về phía sau. Khi cảm thấy có điều không ổn, Wooyeon đã ngẩng đầu lên, và mùi pheromone quen thuộc lại xộc vào mũi.
“Mọi người ở đây à.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro