C2
Thời tiết tháng hai vẫn còn lạnh giá, chưa thoát khỏi cái dáng dấp của mùa đông. Dù đã mặc áo len cao cổ và khoác thêm một chiếc áo phao dày, nhưng vẫn không thể chống lại cơn gió lạnh thấu xương. Rõ ràng ở Mỹ không lạnh đến thế này. Wooyeon nghĩ và chuyển điện thoại sang tay bên kia.
― “Làm sao cậu có thể rời đi mà không nói gì với tôi chứ!”
Bàn tay không đeo găng của cậu lạnh buốt. Nếu không có túi sưởi nóng được phát ngoài cổng chính, cậu đã không thể cầm điện thoại lâu đến thế. Wooyeon nhét tay vào túi, lơ đãng nhìn tấm biển chỉ dẫn.
― “Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cậu vừa nói gì cơ?”
― “Wooyeon!”
Tòa nhà Kỹ thuật số 1, tòa nhà Kỹ thuật số 2, tòa nhà Kỹ thuật số 3. Còn có cả thư viện và nhà thể chất được ghi trên biển, nhưng tòa nhà A mà cậu cần tìm thì lại chẳng thấy đâu. Wooyeon nhìn quanh để tìm người hỏi đường, nhưng chỉ thấy những sinh viên khác cũng đang ngơ ngác như cậu.
― “Làm sao cậu có thể lén về Hàn Quốc mà không nói gì với tôi? Chúng ta chỉ là loại quan hệ như thế thôi sao?”
― “Danny… chúng ta đúng là như thế mà, và tôi không hề lén về nhé.”
Hay cứ thử tìm quanh xem sao. Nghĩ thế, Wooyeon bắt đầu bước vào sâu hơn trong khuôn viên trường. Những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng và hàng cây ngay ngắn cho thấy nơi đây đã tốn không ít tiền của để trang trí. Nếu không đi du học, có lẽ cậu đã dùng quãng thời gian đó để thi vào trường đại học này rồi.
― “Tôi thật sự rất buồn, Wooyeon.”
Sau một khoảng lặng, giọng của Danny trở nên bình tĩnh hơn. Do cậu đã chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất từ trước, nên lúc này thực sự chẳng nghe thấy Danny nói gì. Wooyeon nhanh chóng nhấn nút tăng âm lượng và trả lời bằng tiếng Anh với tốc độ nhanh.
― “Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, khi 20 tuổi, tôi sẽ về Hàn Quốc. Tôi đã ở đây gần một tháng rồi, giờ cậu mới hỏi thì còn có ích gì? Nếu muốn hỏi thì lẽ ra cậu phải hỏi trước khi tôi đến sân bay chứ.”
― “Nhưng cậu mới 18 tuổi thôi mà!”
― “Theo tuổi Hàn thì tôi đã 20 rồi.”
Vì nói hơi dài nên Wooyeon cảm thấy ánh mắt của những sinh viên xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Dù là một trường đại học với đủ loại người, nhưng việc nói ngoại ngữ ở đây vẫn khiến cậu bị chú ý. Cậu vội vàng vén mái tóc đã nhuộm sáng của mình và tăng tốc bước chân.
― “Làm ơn đi. Tôi ngại nói tiếng Anh lắm. Và ở đây lạnh đến nỗi hơi thở cũng bốc ra khói. Tay tôi lạnh cóng rồi, chúng ta có thể nói chuyện sau được không?”
― “Cậu xấu hổ vì cái gì chứ. Phát âm của cậu bây giờ hoàn hảo mà.”
― “Không phải vì thế mà…”
Wooyeon ngừng nói và hạ thấp giọng. Trong lúc suy nghĩ, cậu lại vô thức chuyển tay cầm điện thoại. Túi sưởi trong tay cậu nóng đến mức khó chịu.
― “Tôi không thích việc mình giống như một du học sinh.”
Ngay khi bước vào mùa thu năm 16 tuổi, Wooyeon đã bay sang Mỹ. Ban đầu, cậu dự định sẽ thi vào trường ngoại ngữ, nhưng vì nhiều lý do phức tạp mà quyết định đi du học. Thời điểm và nơi ở đều không rõ ràng, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền.
― “Nhưng cậu là du học sinh mà?”
Danny là người bạn Mỹ đầu tiên mà Wooyeon kết thân. Ban đầu cậu ấy gọi Wooyeon bằng cái tên ngượng nghịu “Uyo-on,” nhưng sau một tháng, cậu ấy đã phát âm được “Wooyeon” một cách hoàn hảo. Danny là người đã giúp đỡ Wooyeon vượt qua khó khăn khi mua đồ ăn giúp cậu, và cũng là người đã mua thuốc ức chế khi cậu phát hiện mình phân hóa thành Omega.
Có lẽ vì vậy mà Danny luôn cố gắng chăm sóc cậu. Khi Wooyeon bị phân biệt đối xử vì là người châu Á, cậu đã cảm thấy biết ơn Danny khi luôn bảo vệ mình. Nhưng sau khi về Hàn Quốc, Danny vẫn tỏ ra như người giám hộ, điều này bắt đầu trở nên phiền phức, đặc biệt là khi cậu đang bận rộn.
― “Cậu về Hàn Quốc để tìm người đó sao?”
― “Người đó?”
― “Người thầy mà cậu luôn nhắc đến.”
Câu nói bất ngờ khiến Wooyeon dừng lại. “Thầy giáo.” Chỉ một từ ấy thôi đã làm trái tim cậu siết chặt. Thật ra, cậu đã ở trong trạng thái này từ rất lâu rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy cổng trường đại học, lúc nhìn thấy tấm băng rôn chúc mừng nhập học. Không, chính xác hơn là từ lúc cậu bước chân về Hàn Quốc sau 4 năm.
“Yeon à.”
Khuôn mặt hiện lên trong đầu cậu không còn dịu dàng như trong ký ức. Đôi lông mày hơi nhíu lại và đôi môi mím chặt, rõ ràng là một biểu cảm đầy lúng túng. Và câu trả lời sau đó cũng không phải là một kỷ niệm đẹp.
“Thầy phải đi nhập ngũ rồi.”
Người ta thường nói rằng mối tình đầu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mối quan hệ giữa Wooyeon và thầy giáo đã kết thúc vào ngày thầy nhập ngũ. Người đổi số điện thoại là thầy, và người chạy trốn sang Mỹ lại là cậu.
“Đúng là mình đã bị đá rồi.”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra. Đó không phải là lời nói với Danny, mà là lời tự nhủ với bản thân. Danny, người chỉ biết nói được hai từ tiếng Hàn là “Xin chào” và “Cảm ơn,” không hiểu và hỏi lại.
― “Cậu vừa nói gì cơ?”
― “Không có gì, quên đi.”
Thế mà đã 4 năm trôi qua. Wooyeon đã 20 tuổi, phát hiện mình là Omega, và đã giảm hơn 30kg. Với chiều cao cùng diện mạo thay đổi, cậu đã bị giữ lại trong suốt 20 phút ở cửa kiểm soát hộ chiếu. Thêm vào đó, cậu đã phẫu thuật mắt nên không còn đeo kính. Giáo viên chắc chắn sẽ không nhận ra cậu.
― “Dù sao cũng phải cúp máy thôi. Tôi bận lắm.”
Phải, chắc chắn là thế.
Wooyeon cố gắng kiểm soát tâm trạng và bước đến gần tấm biển chỉ dẫn. May mắn thay, lần này có một bản đồ trường học, và tòa nhà mà cậu tìm kiếm không ở quá xa.
― “Cậu bận à? Không phải cậu về Hàn Quốc để đi chơi sao?”
― “Ai nói thế?”
Tòa nhà A…, cuối cùng cũng thấy rồi.
― “Tôi sẽ vào đại học, Danny.”
Sau một thoáng im lặng, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói tai. Wooyeon vội vàng kéo điện thoại ra xa và cúp máy ngay lập tức. Một cuộc gọi quốc tế khác đến ngay sau đó, nhưng cậu không chút do dự mà tắt luôn nguồn điện thoại.
“Phù…”
Cậu thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. “Buổi định hướng dành cho tân sinh viên khoa Anh ngữ.” Những dòng chữ được in lớn trên tờ thông báo chỉ cho Wooyeon biết nơi cậu cần đến.
* * *
Buổi định hướng còn nhàm chán hơn cậu nghĩ. Bài phát biểu chào mừng diễn ra trong không khí ngượng ngùng, và phần giới thiệu giáo sư cùng hướng dẫn học tập cũng không có gì khác biệt. Tóm lại, nội dung của buổi định hướng chỉ xoay quanh việc chúc mừng nhập học và quảng bá trường học.
Buổi chiều, mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ và di chuyển đến phòng đa phương tiện. Wooyeon thoáng nghĩ đến việc có nên về nhà ngay không, nhưng cuối cùng cậu quyết định ở lại chỉ vì không có bạn bè nào để hỏi về cách đăng ký môn học.
“Em không biết làm sao à?”
Một trợ giảng với vẻ ngoài chỉnh tề tiến lại gần Wooyeon, cậu đang nhìn chằm chằm vào máy tính mà không hiểu gì. Người này có mái tóc đen và làn da trắng khiến cậu cảm thấy có chút xa cách. Wooyeon ban đầu căng thẳng vì ngửi thấy mùi pheromone alpha đậm đặc, nhưng sau đó cậu nhận ra nó chỉ là pheromone “dính vào” liền thả lỏng.
“Em chỉ cần chọn cái này và cái này thôi.”
Người trợ giảng chỉ từng mục trên màn hình bằng ngón tay thon dài. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta, Wooyeon đoán rằng pheromone cậu vừa ngửi thấy là dấu vết của người yêu anh ấy. Đúng như cậu nghĩ, từ người trợ giảng thấp thoáng tỏa ra mùi pheromone omega nhạt.
“Còn có điều gì không hiểu nữa không?”
Người trợ giảng hỏi sau khi đã giải thích xong, đôi mắt đen láy như mái tóc thoáng lướt qua Wooyeon. Cậu vô thức hạ mắt xuống và cầm lấy chuột.
“Em không biết nên đăng ký môn học đại cương như thế nào…”
“À, môn học đại cương.”
Câu hỏi của Wooyeon vốn không mong đợi câu trả lời nhiệt tình, nhưng ngạc nhiên thay, người trợ giảng trả lời khá chi tiết. Anh ta giải thích rằng nếu cậu giỏi môn nào thì nên chọn môn đó, nếu không giỏi toán thì hãy tránh, còn tiếng Anh là môn cơ bản nên có cạnh tranh cao, vì thế có thể cân nhắc chọn môn khác.
Sau một lúc nói, giọng của người trợ giảng bỗng trở nên nhỏ nhẹ và thăm dò.
“Em có giỏi hội thoại không?”
“Hả? À, em chỉ biết chút thôi.”
Dù thực tế Wooyeon giỏi hơn cậu nói, nhưng cậu chỉ trả lời vậy. Người trợ giảng gật đầu rồi chỉ vào một môn chuyên ngành.
“Môn này, giáo sư là omega trội nên thường nương tay cho sinh viên.”
Wooyeon cảm thấy ánh mắt người trợ giảng thoáng lướt qua mình. Dù không trả lời, người trợ giảng vẫn tiếp tục nói.
“Như trong thời kỳ phát tình.”
Giọng nói nhỏ bé ấy dường như chứa đựng sự đồng cảm dành cho omega đồng loại. Wooyeon, thay vì đặt thêm câu hỏi, chỉ im lặng và thêm môn học đó vào lịch đăng ký.
Ngay khi buổi định hướng kết thúc, Wooyeon vội vàng rời khỏi tòa nhà. Nghe nói sau đó có một buổi tiệc rượu, nhưng vì tiền bối truyền đạt thông tin đó là một alpha, nên cậu không đi. Thậm chí nếu người đó là omega hay beta, cậu cũng sẽ không tham gia.
“Haa.”
Sự khó chịu thoát ra qua hơi thở. Trong lúc băng qua khuôn viên trường, cảm giác hiện thực khắc nghiệt chợt dâng lên mãnh liệt. Cậu đã từ bỏ việc du học ở một trường đại học của Mỹ, cố gắng thuyết phục mẹ để trở về Hàn Quốc. Nhưng khi nhìn lại, cậu thấy quyết định đó thật ngu ngốc.
Không phải cậu không hài lòng với trường học. Đây là một trường danh tiếng, cơ sở vật chất tốt, và trợ giảng ở khoa cũng rất thân thiện. Nếu liệt kê ra, cậu có thể kể vô số điểm tốt, nhưng Wooyeon không mong chờ điều đó.
“Yeon ah…”
Nếu anh ấy hơn cậu 4 tuổi, liệu họ có thể học cùng trường? Anh ấy là một beta, có lẽ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quay lại học. Nếu vậy, bây giờ có thể đang là sinh viên năm 3. Biết đâu họ sẽ tình cờ gặp nhau một lần nào đó.
Những suy nghĩ này đã dẫn lối cho Wooyeon đến tận đây. Cậu biết mình thật ngốc, nhưng vẫn nộp đơn xin vào trường và hồi hộp chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, khi bước vào lễ khai giảng và nhìn thấy số lượng sinh viên khổng lồ, Wooyeon chợt nhận ra một sai lầm duy nhất trong suy tính của mình.
“…Gặp rồi thì sao chứ?”
Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu họ vô tình gặp nhau. Gặp lại giáo viên mà cậu hằng mong ước, nói chuyện thêm lần nữa và giải tỏa những kỷ niệm cũ. Nếu như vậy, liệu mọi chuyện có thay đổi gì không?
Cậu không nghĩ rằng người đó sẽ vui mừng gặp lại mình. Hình ảnh cuối cùng mà Wooyeon nhớ về thầy là khuôn mặt khó xử mà chưa từng thể hiện ngay cả khi cậu quên làm bài tập. Chứ đừng nói đến việc vui mừng, có lẽ anh sẽ thấy đáng sợ khi thấy Wooyeon theo mình đến tận đại học.
“Không, có lẽ anh ấy thậm chí sẽ không nhận ra mình.”
Wooyeon cười tự chế nhạo mình và cúi thấp đầu hơn. May mắn duy nhất là trong khoa có rất ít alpha. Cậu chợt nghĩ rằng đáng ra lúc nãy nên nhờ người trợ giảng kia chọn cho mình một giáo sư alpha. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, cậu lập tức cảm nhận được mùi pheromone của một alpha ưu tú.
“Ah.”
Đó là một alpha trội. Chính vì bản thân cậu cũng là omega trội nên cậu nhận ra ngay. Mùi pheromone thoáng qua không gây khó chịu ngược lại rất dễ ngửi, nhưng Wooyeon vẫn không tự chủ mà cau mày ngẩng đầu lên.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là vạt áo khoác dài thượt. Người đàn ông không có vẻ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong áo sơ mi. Cả sống lưng thẳng tắp và sau gáy của anh ta đều rất chỉnh tề. Cậu có cảm giác đã từng nhìn thấy dáng vẻ này ở đâu đó. Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của Wooyeon và quay đầu lại.
“…”
Ánh mắt họ chạm nhau. Thời gian như dừng lại, và trái tim cậu như ngừng đập. Cảm giác quen thuộc như sóng dâng tràn cơ thể Wooyeon trong tích tắc. Cậu chỉ muốn hét lên và hít vào một hơi thật sâu.
“Kim Dohyun! Sao giờ cậu mới tới!”
Đó chẳng phải là thầy của cậu sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro