Trùng trùng hơi thở
"Jeno này." Renjun là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngại ngùng này.
"Đi thôi. Đừng nghe Donghyuck nói linh tinh."
Jeno xoay người và nhìn về phía cửa. Renjun vẫn nhìn thấy vành tai màu đỏ của cậu ấy.
"Lần thứ hai." Renjun chợt nói.
Những tiếng ồn ngoài xa kia đã giảm lại rất nhiều. Nơi này dường như chỉ còn hai người. Jeno khựng lại, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt chạm lên mắt cậu hơi sáng lên rồi lại vội vã cụp xuống. Sự cố chấp của cậu đã làm cậu ấy tự ti đến vậy sao.
"Sao cơ?" Jeno lí nhí hỏi.
"Lần thứ hai cậu quay lưng đi." Renjun nói nốt.
"Không... Không phải đâu." Jeno vội xua tay và bước lại gần. "Lúc ở sân, tớ đã nhìn thấy cậu ta."
"Cậu Omega kia?"
"Ừ." Jeno tủi thân gật đầu. "Cậu ta ngồi ngay trước cậu, nhìn tớ chằm chằm. Tớ sợ rằng nếu tớ lại gần, cậu ta sẽ khiến cậu hiểu nhầm."
"À, ra vậy."
"Còn vừa rồi... là tớ sai rồi." Gương mặt cậu ấy đỏ bừng.
Renjun đưa tay, xoa nhẹ lên gò má Jeno.
"Sao lại dễ xấu hổ đến thế?"
Jeno giữ lại bàn tay trên má mình, áp vào và dụi vào. Renjun cảm thấy lông mày cậu ấy dãn ra dưới lòng bàn tay mình. Hơi thở ấm nóng vây quanh những ngón tay. Giọng Jeno thật khàn.
"Bởi vì tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều."
Renjun không rụt tay lại. Bàn tay cậu luồn sâu hơn, luồn đến gáy Jeno, rút ngắn khoảng cách và bất thần vuốt nhẹ lên tuyến thể của cậu ấy. Jeno hít sâu và gục đầu lên vai Renjun, hai tay vịn vào eo cậu ấy.
"Injunie, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp được không?"
"Chỉ nói chuyện thôi à?"
...
Tối hôm đó họ trở về nhà với vận tốc đáng kinh ngạc. Jeno sốt ruột muốn điên trong khi Renjun chỉ lẳng lặng suy nghĩ. Donghyuck nhắn tin rằng nó với Jaemin đã cùng nhau đến studio đêm nay. Căn nhà đêm nay chỉ còn có hai người. Jeno tra chìa vào ổ khóa. Trong ánh đèn hành lang, Renjun nhìn thấy ngón tay cậu ấy hơi run.
Ngạc nhiên là Renjun lại thấy mình bình tĩnh đến lạ kỳ. Giống như chuyện này vốn dĩ phải như thế từ rất lâu rồi. Thứ duy nhất kiềm chế họ là chính cậu mà thôi. Khi sự liều lĩnh của Jeno cuối cùng cũng cắt đứt xiềng xích đó, trái tim Renjun giống như vừa thở phào vì được tự do. Cậu thích người con trai này. Không câu nệ cậu ấy có phải Alpha hay không. Cậu ấy là cậu ấy.
Cánh cửa mở ra, bên trong nhà tối om. Renjun bước vào. Hơi thở nóng hổi được người kia thả ra, âm thanh và mùi hương của cậu ấy ngập tràn trong không khí. Jeno có từng biết cậu ấy cũng có mùi hương riêng của mình không nhỉ.
Trong bóng tối, mùi hương ấy ấm áp ập xuống quanh Renjun. Eo cậu bị nắm lấy. Jeno gục đầu vào cổ cậu và hít mạnh.
"Injunie..." Giọng cậu ta lúng búng lẩn trong lớp vải vóc. "Tớ có thể..."
Renjun đứng tách ra và quay lại. Trong bóng tối, cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt Jeno lại nhìn cậu và cụp xuống.
"Jeno, đột nhiên tớ mới nghĩ ra cần phải nói với cậu một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Tớ thích cậu. Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"
Jeno khựng lại. Yên tĩnh đến độ Renjun nghe thấy tiếng hít thở và tiếng nhịp tim đập điên cuồng của cả hai.
"Jeno?"
Jeno ôm lấy Renjun, cơ thể cậu ấy run lên nhè nhẹ thành từng đợt và rất nhanh, Renjun thấy cổ mình thoáng ẩm ướt. Giọng cậu ấy nghẹn ngào.
"Lẽ ra phải để tớ nói chứ. Trong giấc mơ tớ đã tỏ tình với cậu hàng ngàn lần, đã hỏi cậu câu đó hàng ngàn lần. Vì sao cậu lại nói trước? Tớ đã luyện tập điều đó hàng ngàn lần rồi cơ mà."
"Vậy cậu không đồng ý hả?" Renjun lạnh giọng nhưng môi không kiềm được lại mỉm cười.
"Không... Không."
Jeno vội tách ra, luống cuống tìm ổ điện và bật nó lên. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trước cửa khiến không gian tựa như không thật. Đôi mắt Jeno còn rớm đỏ.
"Tớ yêu cậu. Cậu sẽ làm bạn trai tớ chứ?"
Renjun chớp mắt. Lần đầu tiên cậu gặp Jeno, cậu ấy là kiểu trông lạnh lùng và hơi dữ cơ mà nhỉ.
"Ừ."
"Là thật rồi." Jeno lại ôm lấy cậu.
Hơi ấm nóng áp lên cổ Renjun.
"Tớ có thể..." Jeno hỏi lại câu hỏi vừa rồi.
"Bạn trai tớ muốn gì?"
Đôi môi Jeno áp lên cổ Renjun khiến cậu khẽ rùng mình. Đầu lưỡi cậu ta vươn ra, rà xuống da Renjun như thể nếm thử một viên kẹo ngọt. Sau đó cậu ta tách ra, hơi thở nóng ghi dấu đường đi. Qua má, làm xôn xao lớp lông tơ mỏng, luồn vào những sợi tóc. Chuẩn xác, đôi môi ấy tìm được môi cậu. Renjun nhắm mắt. Hai đôi môi mềm mại áp lên nhau, nụ hôn khiến chúng tan và hòa vào nhau. Jeno ngậm môi dưới của cậu, hút vào một chút, để lưỡi liếm lên theo đường môi. Cơ thể Renjun dường như cũng muốn tan ra. Jeno cảm nhận người trong lòng mình hơi hạ xuống một chút. Đôi môi cậu ta đuổi theo, cái lưỡi tách hàm răng ngoan ngoãn và len vào trong. Một tay Jeno đỡ lấy Renjun và ấn chặt vào mình.
Renjun thở hổn hển. Giữa khe hở của nụ hôn dồn dập, cậu hơi quay đầu, khàn giọng hỏi:
"Cái gì thế. Sao thằng nhóc kia bảo cậu tiêm thuốc đòi làm Beta cơ mà."
Jeno đuổi theo, hôn lên má, lên cổ Renjun không rời.
"Làm Alpha hay Beta thì tớ vẫn chỉ muốn một mình cậu. Tớ mới tiêm thuốc ức chế được hai hôm thôi, nó chỉ làm giảm đi chứ chưa thể xóa hết đâu Renjun. Cậu muốn thử chơi Alpha một lần không?"
"Vậy tại sao lúc đó..." Lồng ngực Renjun phập phồng. Bàn tay Jeno đã luồn xuống dưới áo cậu, vuốt ve võng eo gợi cảm.
"Lúc nào cơ..." Jeno gần như muốn chui vào cổ áo của Renjun.
"Lúc trong phòng thay đồ..."
"Bởi vì tớ không muốn cậu ta. Hôm trước cũng thế. Nếu không phải có thuốc thì còn lâu tớ mới thảm như vậy."
Thình lình, bàn tay ấy luồn qua cạp quần Renjun, luồn dưới chiếc quần nhỏ và chuẩn xác nắm được mông Renjun, vừa xoa vừa bóp nhẹ.
"Điên thật. Cậu ngon thật đấy Injun à."
Chợt qua lớp quần thể thao, Jeno cảm nhận một ngón tay đang ấn lên người anh em của mình, khiến cậu hơi giật mình.
"Thật à?" Renjun cười khẽ.
"Kéo xuống đi Injun." Jeno khe khẽ nức nở, âm thanh có chút nóng nảy và chờ mong.
Bắt chước Jeno, Renjun móc ngón tay và rút giải quần buộc của Jeno. Bàn tay cậu luồn vào, nắm nhẹ Jeno nhỏ qua một lớp vải cotton. Vuốt ve vài cái, Renjun cảm thấy Jeno nhỏ cũng chẳng nhỏ nhắn chút nào.
Chợt bàn tay trên mông Renjun cứng lại, cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên. Tay Renjun rời khỏi quần Jeno khi bị nhấc lên, bị ép phải vòng chân cuốn quanh eo cậu ta.
Jeno ôm lấy người mình đã mơ ước bao lâu nay. Một tay giữ chặt cậu ấy, môi tìm môi, một tay cởi chiếc áo khoác ngoài của Renjun ra.
Họ đi thẳng về phòng của Jeno. Renjun nhanh chóng được thả xuống giường, bị vây trong trùng trùng hơi thở của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro