Sự cố chấp tai hại
Trong trận đấy, cứ hễ Lee Jeno ghi điểm hay chuyền được một cú thật đẹp sẽ vô thức dùng vài tích tắc ngắn ngủi để nhìn về một hướng. Cậu ta giống như con chim công, không ngừng khoe bộ lông cầu kỳ với người mình thích. Renjun bị cuốn theo nhịp độ trận đấu, đôi mắt cũng không ngừng dán lên chàng trai mang áo số 23.
Cậu cùng với những người khác hò hét lên mỗi lần Jeno tràn lên tấn công, xuýt xoa nhìn bóng bị cướp mất. Sau nửa tiếng thi đấu, những người xung quanh Renjun cũng nhận ra ánh mắt Jeno bị hút về phía này.
"Là ai, là ai nhỉ?"
Gần đó có một Omega đang đứng, để lộ vòng tay và miếng dán tuyến thể. Cô gái ấy xua tay.
"Không, không phải mình đâu." Cô gái giải thích là mình đã có người yêu, mấy người xung quanh mới chịu ngừng lại.
Renjun chợt nghĩ đúng vậy, trong trường hợp này, người ta sẽ luôn đi tìm một Omega đầu tiên. Dù số lượng Omega có ít nhưng trong trong mười người ngẫu nhiên cũng có thể có một Alpha, một Omega. Lựa chọn của một Alpha cũng đâu có thiếu.
Thực ra cậu cũng rất tự ti. Cậu không dám ỷ vào tình cảm của người khác, khi mà chính cậu chưa hẳn là một người phù hợp hoàn toàn. Nếu cậu cũng là một Omega, cậu có thể sẽ tự tin nhiều hơn, họ có thể phù hợp với nhau, nhất là về mặt sinh học. Phải không?
...
Thêm một lúc nữa, giờ thì ai cũng nhận ra sự quan tâm nho nhỏ của Jeno dành cho góc này khán đài. Renjun hơi nhấp nhổm trên ghế.
Chợt một người chen đến, ngồi ở phía trước cậu. Cậu ta đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, che kín gương mặt. Khán đài vẫn còn ghế, thế nhưng người này cứ nhất quyết muốn chen vào, làm người bên cạnh hơi khó chịu một chút. Renjun cũng chẳng hề để ý.
Đến lúc nghỉ giải lao, Jeno tung tăng chạy về phía này. Trong tay Renjun là một chai nước bù điện giải dành cho người chơi thể thao. Mái tóc Jeno nhấp nhô tung lên theo bước chạy vui mừng, thậm chí tay đã đưa ra, trông tựa như một chú cún bự đang nhào về hướng này. Ấy vậy mà khi lại gần phía Renjun, bàn tay ấy khựng lại. Jeno nhíu mày và quay đi. Ánh mắt nhìn Renjun thoáng có chút tủi thân nhưng Jeno vẫn kiên quyết không lại gần, trở về chỗ để nước của đội. Những người xung quanh hơi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Vì sao Jeno lại quay xe, hóa ra nãy giờ nhận nhầm người sao?
Chai nước trong tay Renjun lúng túng ở lại. Chai nước nho của cậu mới uống được vài ngụm nhưng cậu lại cầm chai nước thể thao và vặn ra uống từng ngụm lớn. Vị của nó hơi kỳ cục. Không hẳn là dở, không quá là ngon. Tràn đầy vị dỗi hờn.
Quên đi.
Cậu vặn chai nước và đặt nó xuống bên cạnh. Không sao, cậu đến đây để xem bóng rổ kia mà.
Cuối cùng đội của Jeno và Jaemin đã thắng. Mọi người đổ xuống ăn mừng. Renjun cũng đã hò hét cổ vũ đến khản cả giọng. Donghyuck cũng theo đám người tràn xuống sân và ôm chầm lấy Jaemin. Thực ra Renjun nghĩ đó là vì tụi nó nhớ nhau thôi chứ nãy giờ Jaemin ngồi chơi cả buổi có chịu ra sân đâu. Áo cậu ta mà ướt mồ hôi thì là do trời nóng hay nhiệt độ trên sân cao chứ chẳng phải vì tranh giành quả bóng rổ. Renjun ngập ngừng đứng lại bên ngoài sân. Jeno bị mọi người vây quanh, cố gắng nghển cổ tìm kiếm bên ngoài.
Nếu cậu lại bỏ đi, liệu Jeno có thể buông bỏ được không. Trong túi Renjun còn hai chai nước. Chai nước uống thể thao chỉ còn một nửa, chai nước vị nho mới chỉ mất vài ngụm. Cậu quay người và đi đến khu nhà vệ sinh.
Hôm nay Jeno lùi một bước, cậu cũng lùi một bước. Giữa họ có lẽ không nên bị ràng buộc quá sâu.
Đến lúc Renjun ra khỏi nhà vệ sinh và chuẩn bị ra về, ở phòng thay đồ gần đó có tiếng quát khẽ. Tuy âm lượng không đến mức chấn động nhưng Renjun nhận ra giọng nói này. Cậu vội vàng lại gần.
"Tôi đã nói là tôi không thích cậu, chắc chắn không thích cậu. Người bỏ thuốc tôi hôm đó cũng là cậu phải không? Cậu bỏ thuốc tôi cũng bởi vì cậu biết thừa tôi không thích cậu còn gì. Việc gì phải cố chấp đến thế."
Cánh cửa bị đóng lại nhưng âm thanh vẫn lọt ra.
Bên trong lại truyền ra tiếng nói, Renjun mơ hồ nhận ra giọng nói này.
"Nhưng em không tin. Chúng ta hợp nhau đến vậy cơ mà."
"Hợp nhau, thế nào là hợp nhau?" Giọng Jeno gay gắt.
Cậu trai Omega ngày hôm đó giờ tự tin đáp.
"Anh là Alpha và em là Omega."
Jeno cười khẩy.
"Cả đất nước này có hơn mười triệu Omega. Cậu nghĩ tôi có hợp với hơn mười triệu người không?"
"Không. Anh là của mình em." Âm thanh giống như phát ra từ tiếng nghiến răng.
Thật là cố chấp, lại có phần đáng sợ. Renjun thầm nghĩ. Cậu nén hơi thở, cố gắng nghe nốt câu chuyện này.
"Không. Tôi là tôi, còn nếu cậu nói đến trái tim thì tôi đã dành nó cho người khác rồi, làm ơn dừng lại đi."
"Là Beta kia phải không?"
"Cậu ấy là Renjun, là người duy nhất tôi yêu. Cậu ấy không phải một Beta nào đó để cậu gọi trống không như thế. Nhưng đối với tôi, cậu là một Omega nào đó mà tôi chẳng muốn dính vào chút nào."
"Vậy sao?" Cậu Omega cười nhạt. "Vậy để xem anh sẽ làm sao để cưỡng lại mùi của một Omega đây."
Renjun hoảng sợ. Bên trong có tiếng thứ gì đó bị xé ra dứt khoát, có lẽ là miếng dán tuyến thể của cậu ta. Renjun liền vội vàng muốn xông vào. Tiếng nói của cậu Omega luôn sát với cánh cửa hơn. Đèn báo bên ngoài thông báo nồng độ chất dẫn dụ Omega đang tăng nhanh. Có lẽ cậu ta vẫn luôn đứng chặn trước cửa.
Ngay khi Renjun định nắm lấy tay nắm cửa thì cổ tay bị giữ lại, một bàn tay khác bịt miệng cậu và kéo ra sau. Jaemin thì thầm:
"Đừng, yên nào Renjun. Không sao đâu."
Cậu giật mình một chút, định thần lại liền vỗ nhẹ vào bàn tay trên miệng mình. Bàn tay lỏng ra, Donghyuck cũng vội vàng níu cậu lại. Hai người đó kéo cậu ra xa. Donghyuck thì thầm.
"Cứ để Jeno giải quyết chuyện này đi."
Renjun nóng nảy nhưng vẫn hạ giọng thì thầm.
"Cậu ta bóc miếng dán tuyến thể rồi."
"Ừ." Jaemin gật đầu.
Ngoài cửa thông báo nồng độ chất dẫn dụ chưa giảm. Jaemin hít vào một hơi.
"Không hề có mùi của Alpha."
Bên trong bỗng vọng ra tiếng hét.
"Tại sao???" Cậu Omega đó gào lên. Cả cánh cửa cũng không ngăn được cảm xúc tuyệt vọng của cậu ta cuồn cuộn trào ra.
Jaemin nhăn mặt và che mũi lại.
"Cái mùi này nồng quá. Cậu ta thực sự chơi lớn đấy."
Bên trong có tiếng động giằng co một chút. Sau đó cửa được mở ra, Jeno đẩy cửa, đầu vẫn quay lại nhìn bên trong.
"Tôi đã nói rồi, không có tác dụng đâu."
"Có chuyện gì vậy?" Renjun ngơ ngác hỏi thầm.
Jeno trông có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mùi chất dẫn dụ chút nào. Đèn báo động đã ở mức đỏ. Jeno ấn tay vào công tắc khử mùi bên trong.
"Đã đủ chưa? Giờ thì uống thuốc ức chế đi." Cậu ta nhíu mày và bước ra. Lúc thấy ba người túm tụm lại một chỗ cách đó không xa, Jeno hơi khựng lại một chút. Cậu ấy cẩn thận nhìn gương mặt ngạc nhiên của Renjun, đóng chặt cửa phía sau và vẫy tay với ba người còn lại. "Cậu ta nhờ cả người trong đội gọi mình đến đây đấy. Bực mình thật. Mà tớ đói rồi Đi ăn thôi. Thịt nướng nhé, hay là lẩu?"
Jeno tự nói một tràng, ba người còn lại thì có chút trầm mặc.
Để giành được chiến thắng này có người đã bị chấn thương, bởi vậy nên việc ăn mừng bị lùi lại mấy hôm. Jaemin bước lên vỗ vai thằng bạn thân và mỉm cười, nhưng thực ra trông cậu ta cũng chẳng vui lắm. Donghyuck kéo tay Renjun lui lại phía sau một chút.
"Renjun à, có nhiều chuyện đừng quá cố chấp. Như thằng nhãi Omega kia cũng vậy, sự cố chấp của mày cũng không tốt đâu."
"Ý mày là sao?"
"Donghyuck." Jeno nghiêm giọng cảnh cáo.
"Jaemin, giữ nó lại." Donghyuck ra lệnh. Một cánh tay lập tức kìm lại Jeno, ngăn cậu ta nhảy về phía Donghyuck.
"Renjun, Jeno bắt đầu đi tiêm thuốc ngăn chặn hormone, đợi nửa tháng sau sẽ cắt tuyến mùi làm Beta để theo đuổi mày đó."
"Cái gì?"
"Bởi vậy nên nó đâu có bị chất dẫn dụ của Omega đó ảnh hưởng. Nó đã làm đến vậy rồi, mày nghĩ lại đi nhé."
Donghyuck nói một mạch. Cậu ta vừa nói xong, Jaemin đã thả Jeno ra rồi nắm tay Donghyuck chạy một mạch. Hai kẻ đó cười hớn hở, hét lên với Renjun.
"Đó. Tự giải quyết với nhau đi nhé."
Những bước chân ồn ào chạy đi xa. Renjun nhìn người ngại ngùng đứng lại.
Ngốc thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro