Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra lệnh đi

Cảnh báo 1: Đã nâng rating.

Cảnh báo 2: Dirty talk.



Donghyuck giật mình.

Cái lưỡi của Na Jaemin quấn quanh ngón tay cậu, tỉ mỉ chà sát lên từng đường vân tay. Móng tay cậu được cắt ngắn. Cái lưỡi ma quái kia cố tình khiến ngón tay cậu như cào lên đầu lưỡi mềm và nóng ướt. Donghyuck cố gắng cong ngón tay lên tránh đi, thế nhưng bàn tay đã bị Jaemin nắm chặt. Vết thương tê dại và hơi ngứa. Những rung động lan nhanh từ đầu ngón tay, chu du đi khắp cơ thể. Thân mình Donghyuck uốn nhẹ, nhanh chóng bị cản lại.

Lúc này Donghyuck mới nhận ra mình đã bị ấn vào khoảng không gian chật hẹp giữa bàn ăn và cơ thể Jaemin. Cậu ta nhốt cậu lại, cơ thể đè ép lên Donghyuck.

"Cái gì vậy. Na..."

Chợt, chiếc răng nanh nhọn của Jaemin cạ lên thân ngón tay của cậu. Donghyuck như một dây đàn căng lên, bị gẩy lên hết nốt này đến nốt khác. Trong họng cậu phát ra chút tiếng rên rỉ nhè nhẹ, nửa như phản đối, nửa như mời gọi.

"Jaemin, tôi... cậu... làm cái gì."

Jaemin ngẩng lên. Cậu ta thọc ngón tay của Donghyuck vào sâu hơn. Há miệng. Cái lưỡi vươn ra, liếm từ gốc cho đến đầu ngón. Đôi mắt cậu ta không rời khỏi Donghyuck, đảm bảo Donghyuck không rời mắt khỏi từng cử chỉ của mình. Donghyuck như bị thôi miên, đến độ quên cả cách thở. Vết thương ửng lên giống như một vệt trang trí sắc màu.

Môi Donghyuck run lên.

"Cậu làm cái quái gì thế."

"Chữa thương cho Donghyuck."

Jaemin nắm lấy bàn tay Donghyuck và kéo vào lòng mình.

"Tôi..." Một suy nghĩ vụt qua đầu Donghyuck. Cậu hít vào một hơi, cố ra vẻ bông đùa. "Tôi đi vệ sinh xong còn chưa rửa tay đâu đấy."

Jaemin mỉm cười một chút. Rõ ràng đây không phải phản ứng mà Donghyuck trông đợi.

"Thật à?" Cậu ta khẽ hỏi, cơ thể càng áp chặt vào Donghyuck.

Donghyuck nuốt nước bọt. Nóng. Cái gì nóng rực đang áp vào thắt lưng cậu vậy. Miệng cậu vẫn nhếch lên vẻ trêu đùa.

"Phải."

"Tay nào?"

"Cái tay mà cậu vừa ngậm vào miệng đấy."

Lập tức bàn tay của Donghyuck lần nữa bị Jaemin ngậm lấy. Lần này cậu ta kéo ra hai ngón trỏ và ngón giữa, mút vào thật mạnh. Cả cơ thể Donghyuck nóng ran.

"Cái quái gì. Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Tôi..."

"Vậy thì tôi có thể gián tiếp nếm thử cậu."

Chân Donghyuck suýt sụm xuống nhưng rõ ràng Jaemin không hề có ý buông tha cho cậu. Donghyuck cố gắng kéo tay mình. Tay kia thì đặt lên bả vai cậu ta, đẩy ra nhưng đều không thành công.

"Không. Không, tôi đùa đấy. Tôi rửa tay rồi. Thả tôi ra."

Jaemin rũ mắt, giống như vừa mất đi hứng thú. Cậu ta nhả tay Donghyuck ra, giọng nói trầm đã khàn đi.

"Thật à?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Tôi ăn ở sạch sẽ, làm gì có chuyện..."

Donghyuck chưa nói xong thì cả hai cổ tay đều đã bị nắm chặt, ghìm lại trên cái bàn sau lưng. Cậu hoảng hồn vì động tác quá trơn tru và mau lẹ của Jaemin. Không còn đường lui, Donghyuck rướn người, nửa muốn ngồi cả lên bàn, cố tìm một đường thoát thân nhưng ngay khi hai chân cậu vừa hơi tách ra thì Jaemin đã chen vào. Cậu ta mạnh mẽ ép hai chân Donghyuck mở rộng, để mình áp thẳng vào giữa, kéo hai tay Donghyuck hẹp lại, khiến cậu cũng chẳng có đà để lui về phía sau. Cái bàn ăn rung lên. Donghyuck cũng không còn đường nhúc nhích.

Jaemin chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt của Donghyuck.

"Nếu không thể nếm gián tiếp được, vậy thì tôi phải nếm trực tiếp rồi."

Cả cơ thể Donghyuck run lên.

"Cậu biết mình vừa nói gì không Jaemin? Say à?"

Đôi môi Jaemin trờ tới, hơi thở lẩn khuất trong không khí, chậm rãi nung nóng lớp không khí mỏng manh giữa hai người.

"Xem nè, không có mùi rượu. Nhưng nếu Donghyuck giống tôi, hẳn Donghyuck cũng sẽ biết trong không gian lúc này có mùi gì."

Da gà Donghyuck dựng đứng, đôi mắt mở to.

"Tay Donghyuck đẹp thật nhỉ." Ngón tay Jaemin gãi nhẹ lên mu bàn tay Donghyuck. Gãi và xoa, đánh vòng, tạo ra những vòng tròn mờ ám. "Bàn tay này đừng để bị thương. Hãy luôn chạm vào những thứ thật đẹp thôi nhé."

"Ví dụ như?" Donghyuck nuốt nước bọt.

"Ví dụ như..." Từng chữ ngâm nga trong cổ họng Jaemin.

Cậu ta cầm tay Donghyuck và luồn vào dưới áo mình. Cảm giác trơn, cứng và nóng rẫy lập tức quấn lấy đầu ngón tay của cậu. Tay Donghyuck được bàn tay kia dẫn dắt, miết lên những rãnh sâu, những đồi núi căng chặt. Tay cậu bị áp vào thật mạnh, miết lên da của Jaemin.

Giống như bản năng tự nhiên, bàn tay Jaemin lỏng ra, không cần chỉ dẫn, ngón tay Donghyuck xòe ra và tự mình khám phá. Cơ bụng cậu ấy căng chặt, Donghyuck cảm nhận được hơi thở phập phồng của cả hai người. Ngón tay cậu co lại, cào nhẹ lên đó. Jaemin khẽ rên rỉ, đầu gục xuống vai Donghyuck.

"Sai rồi. Cậu phải cào vào lưng tớ cơ. Tớ vẫn luôn để dành lưng cho cậu đấy. Cào thật sâu vào."

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười khi cậu ta nghe thấy tiếng Donghyuck nuốt nước bọt.

"Tớ..."

"Cậu thực sự thích Omega đó à?"

Jaemin cúi đầu, hít sâu trên cổ Donghyuck.

"Không. Hôm nay là lần đầu tớ gặp cô ấy." Donghyuck nhúc nhích nhưng lập tức bị giữ lại.

"À. Một cô gái. Tớ có đẹp bằng cô ấy không?" Jaemin ngẩng đầu, chớp mắt nhìn thẳng vào Donghyuck. Bàn tay Donghyuck đặt lên eo Jaemin, hơi tì lên một chút.

"Sao mà so sánh được."

"Sao lại không. So sánh đi, rồi chọn lấy một người mà cậu muốn người đó nếm thử cậu đêm nay."

"Cậu... cậu."

Mặt Donghyuck lại càng đỏ bừng.

"Đáng yêu quá. Tớ cũng đáng yêu này Hyuckie, muốn nhìn thử tớ một chút không?"

Bàn tay Jaemin nắm lấy tay Donghyuck, kéo nó cuốn lên eo mình. Cái áo của cậu ta bị tốc lên, để lộ da thịt cuồn cuộn dưới ánh đèn.

"Chọn tớ đi Donghyuck. Đi mà."

"Đừng. Đừng làm nũng."

Tóc Jaemin rối bời, cái đầu cậu ta cúi xuống sâu hơn. Họ tách ra nhưng rõ ràng là Donghyuck vẫn chưa có cơ hội để khép chân lại. Jaemin nửa quỳ, gương mặt nhỏ đẹp đẽ áp lên đũng quần Donghyuck, đôi mắt nhìn lên.

"Tớ có thể không?"

Ánh mắt cậu ta ngập nước, từ góc nhìn thấp, trông cậu ta càng thêm vô hại. Donghyuck thở hổn hển. Cậu gật đầu.

Jaemin lại dụi đầu vào nơi nhạy cảm của Donghyuck.

"Donghyuck, Alpha tụi tớ đều là lũ ngốc. Chúng tớ không hiểu nổi những tín hiệu mơ hồ đâu. Cậu phải nói ra. Ra lệnh cho tớ đi, yêu cầu tớ đi. Nói bằng miệng nào. Tớ có thể nếm thử cậu không?"

Những lời Jaemin nói giống như mấy lớp sóng dồn dập đổ xuống. Jaemin có lẽ không biết cậu đã luôn thích cậu ta từ bấy lâu nay. Nhưng cái cách cậu ta cứ bỏ lại căn phòng kia khiến cậu cảm thấy cậu ta chẳng hề hứng thú gì với căn nhà này hay những người ở đó. Không có cơ hội nào cho cậu.

Và giờ đây, cậu ta đang gần như quỳ xuống, bảo cậu ra lệnh cho cậu ta.

Đôi môi mỏng hé mở, Jaemin đã ngậm được vào đầu khóa kéo của cậu, đôi mắt ngước nhìn cậu và chớp nhẹ.

"Được. Làm đi."

Khóa kéo bị kéo mạnh xuống, bất chấp đây là tư thế khó để nó đi được dễ dàng. Donghyuck tưởng cái quần của mình suýt bị cắn bay đi.

Qua một lớp vải, cái lưỡi ma quỷ của Jaemin chính xác chạm ngay lên nơi gồ lên xa nhất của Donghyuck và thấm ướt nó. Cậu rên lên không thể kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lickasign