Phía sau cánh cửa
Lúc Renjun trở về, cậu đã nghĩ trong nhà chắc chẳng còn ai.
Donghyuck bắt đầu xin việc đi làm thêm. Cậu ta nghe nói quán cà phê dưới phố có một nữ nhân viên Omega rất xinh. Donghyuck đã tắm rửa chải chuốt, muốn đi thử vận may rồi. Jaemin vẫn ở lại studio, hôm qua cậu ta vừa về cất bớt một dàn loa. Lần trước Renjun vào phòng Jaemin lấy đồ hộ cậu ấy thấy bên trong giống như một cái kho, đến sương sương có đến gần chục bộ loa đủ kiểu. Jeno lúc này hẳn là đang ở phòng tập hay trên sân bóng. Dạo này đội bóng của cậu ấy chuẩn bị thi đấu. Mấy hôm trước Jeno ngại ngùng rủ cậu đi xem. Renjun muốn từ chối nhưng còn chưa biết nói sao cho phải. Hay là cứ bảo hôm đó cậu đau bụng hay có việc gấp nên không thể đến được đi. Ừ, cứ để vậy đi.
Renjun vào bếp và rửa tay. Cậu lấy chùm nho trong túi nilon ra, rửa một lượt, ngâm và chờ đợi. Nước đã tắt. Renjun dựa vào bồn rửa, bất chấp phần áo dính nước. Cậu nhìn chùm nho chìm trong nước, tâm trí lãng đãng xa rời nơi này.
Yên tĩnh quá.
Cảm giác này vừa thoải mái vừa bức bối một cách kỳ lạ. Cậu nhìn chùm nho được ngâm trong nước lạnh, chờ nó lạnh thêm một chút. Những quả nho xếp đầy, trông na ná hình một trái tim. Trái tim ngâm trong nước lạnh lâu rồi cũng sẽ lạnh đi nhỉ.
Chợt trong nhà có tiếng hắt hơi. Âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà.
Renjun hơi giật mình. Cậu rửa tay và đi về phía đó. Tiếng hắt hơi lại vọt ra lần nữa. Lần này thì cậu chắc chắn là nó vọng ra từ phòng của Jeno.
Renjun ngập ngừng một chút, gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Jeno à?"
Bên trong có tiếng động. Renjun có thể tưởng tượng Jeno vội vã đẩy chăn, bước xuống sàn. Cậu ấy đá vào đôi dép đi trong nhà khiến nó bay xoẹt ra xa, hình như còn chẳng thèm tìm lại xỏ vào tử tế, được vài bước đã đến trước cửa. Tay nắm cửa đi xuống một chút rồi khựng lại. Tất cả chỉ diễn ra trong một hai giây nhưng đến lúc tay nắm cửa dừng lại thì cậu ấy lại chần chừ mất một lát.
"Hình như tớ ốm rồi."
Giọng cậu ấy lạc hẳn đi, nghe toàn giọng mũi. Chỉ vậy cũng đủ để Renjun biết cậu ấy ốm thật rồi.
"Ừ. Tớ mang thuốc với nước ấm cho cậu nhé. Giọng cậu nghe nặng quá."
Renjun hơi sốt ruột không biết Jeno có chịu xỏ dép vào không. Thế nhưng tay nắm cửa chần chừ nãy giờ lại được thả ra về chỗ cũ. Phía sau cửa, Jeno nghèn nghẹn đáp:
"Không. Cậu đừng vào, lây bệnh đấy."
"Tớ..." Renjun chưng hửng. Bên kia cánh cửa vẫn còn tiếng hít mũi rất gần, cậu nghe được cả hơi thở khò khè của Jeno. Họ chỉ cách nhau đúng một cánh cửa. "Vậy tớ mang nước ấm, thuốc và đồ ăn cho cậu rồi để ở cửa nhé. Tớ gõ cửa ba lần, cậu đợi một chút rồi lấy."
"Ừ được. Cảm ơn Injun nhé."
Renjun vào bếp và đun sôi một ấm nước. Cậu còn chưa kịp lấy lý do ốm thì Jeno đã ốm trước rồi. Hy vọng là cậu ấy khỏi nhanh. Trong một thoáng, khi nhìn nước trong ấm reo lên, Renjun đã ước gì bệnh của Jeno nhảy đến chỗ mình. Jeno có thể khỏe mạnh tham gia trận đấu quan trọng của cậu ấy, còn cậu thì có thể ở nhà.
Tốt nhất là cậu ấy nên sớm khỏe lại trước đã.
...
Nếu Renjun là một Alpha hay Omega, bây giờ cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn lại gần căn phòng này chút nào. Jeno biết mình bị bệnh gì. Cậu đang trong kỳ phát tình. Chất dẫn dụ theo cảm xúc mà bị phóng ra bừa bãi. Khắp nơi đặc quánh mùi của chính mình hòa với mùi mồ hôi. Dù đã bật điều hòa nhưng Jeno vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mọi giác quan của cậu bị phóng đại. Máu chảy rần rật qua thái dương, ồn ào đến độ cậu nghe thấy rõ ràng. Hàm răng ngứa điên, cổ họng bỏng cháy. Cơ thể cậu nóng bừng như thể vừa nuốt nguyên cái bếp lò. Nơi nào đó nửa căng cứng. Jeno vẫn đang suy nghĩ có nên an ủi anh bạn này một chút không.
Ba tiếng gõ cửa rất nhẹ lại giống như gõ vào ngực Jeno. Trái tim cậu nhộn nhạo cả lên. Tay cậu phấn khích đến độ run run không thể kiểm soát.
"Jeno à. Cậu ngủ chưa thế? Tớ để đồ ở đây nhé. Có nước ấm, nhiệt kế, thuốc với ít bánh mì. Cậu ăn tạm đi, lát tớ sẽ làm mấy món ăn nhạt cho cậu. Nhớ uống thuốc cho mau khỏi nhé."
Từng âm thanh mềm mại gãi vào lồng ngực Jeno. Bản năng của cậu muốn bứt dây và lao ra khỏi cánh cửa này. Đè cậu ấy xuống, liếm lên chiếc răng nanh hơi nhọn của cậu ấy, hôn lên lúm đồng tiền, cắn lên xương quai xanh, mút phần da sau gáy.
Jeno nén tiếng gầm gừ trong họng.
Bàn tay cậu cấu chặt vào đùi, cố gắng phát từng tiếng trả lời.
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu về phòng đi, một lát nữa tớ sẽ ra lấy."
Có tiếng bước chân rời đi. Tiếng mở cửa. Trái tim Jeno xoắn xuýt lại. Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đang rời đi. Mở cửa phòng này, lao ra và làm những gì mày muốn đi.
Âm thanh không kiên nhẫn kia rít gào trong tai Jeno. Chất dẫn dụ ào ạt đổ ra. Hai mắt cậu hoa lên. Bàn tay Jeno tàn nhẫn xoắn vặn miếng thịt trên đùi mình, tỉnh táo lại trong chốc lát.
"Nếu mày làm thế, cậu ấy sẽ ghét mày. Mày biết mà."
Renjun phản cảm với Alpha và Omega, phản cảm với cái cách họ bị bản năng che lấp đi lý trí. Buồn thay Jeno lại là một Alpha.
Ý nghĩ đó giống như một cơn sóng thần uy nghi trờ tới, ụp xuống, đánh tan tâm trí đi hoang của cậu.
Renjun, Renjun, Renjun à...
Jeno để tên cậu ấy ở đầu môi và gượng dậy.
Cậu mở cửa, nhìn cái khay đựng đầy đồ ăn, nước ấm, khăn sạch, khăn giấy và thuốc... Chợt tim cậu rộn ràng đập thình thịch. Jeno quay đầu, thấy một đôi mắt to tròn đang dõi theo mình ở cửa phòng bên kia. Cậu ấy đeo khẩu trang, hơi nhíu mày nhìn Jeno chật vật ở cửa phòng mình.
"Jeno, mau mang dép vào đi."
Sau đó Renjun vội vàng đóng cửa phòng mình lại. Jeno úp hai lòng bàn tay vào đôi mắt bỏng rát. Chắc Renjun không thể nhìn thấy đôi mắt vằn lên tơ máu của cậu đâu nhỉ.
"Đừng sợ tớ."
...
Jeno mang cái khay đồ vào phòng. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh đôi mắt của Renjun. Từng món đồ trong khay đều lây dính một chút mùi hương của cậu ấy. Jeno úp cái khăn lạnh lên mắt.
Thực ra thứ hữu ích nhất lúc này là bịch khăn giấy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro