Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nước mắt của cậu không làm tớ buồn


Cảnh báo lần cuối: Trẻ nhỏ quay về đi ngủ sớm đi nhé.

Jeno nghĩ mình muốn điên rồi.

Áo quần của cả hai đã vội vã tuột ra từ bao giờ. Ngọn đèn ngủ đầu giường được bật lên, ánh sáng mờ ảo khiến khung cảnh trên giường giống như chốn thần tiên mơ màng. Jeno chạm tay lên phần eo của Renjun, vuốt ve chầm chậm và nghe cậu rên rỉ. Máu Jeno giống như bị đun sôi lên dưới da. Cậu nuốt nước bọt.

Renjun lúc này giống như một bàn tiệc thịnh soạn mà Jeno lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chân hai đứa lồng vào nhau, chậm rãi miết lên nhau. Nụ hôn của Jeno dần chậm lại, lưỡi cậu thỏa mãn mài lên chiếc răng nanh của Renjun, để nó cạ lên đó, tạo thành từng lớp rung động. Cậu thở dài thỏa mãn. Giấc mơ cuối cùng đã hoàn thiện và trọn vẹn.

Nụ hôn di chuyển xuống dưới, dọc theo xương quai xanh, để lại từng nụ hồng nhàn nhạt. Làn da Renjun tê lại. Trong phút mơ màng, cậu nhìn cái đầu xù không ngừng di chuyển trên cơ thể mình, tự hỏi liệu cậu ta có phải là cún không nữa.

"Nhột quá."

Jeno đặt nụ hôn xuống thấp hơn nữa, đến khi môi chạm lên đầu ngực nhỏ nhắn. Cậu liếm và hút mạnh, để hạt đậu mềm cứng trở lại. Cơ thể Renjun cong lên, Jeno vội vã luồn một bàn tay xuống, đặt lên mông cậu ấy, ấn cậu ấy sát lên cơ thể mình. Tiếng thở dốc dồn dập hòa với tiếng liếm mút khiến không khí như nóng lên đến phát điên. Jeno há miệng, giống như thực sự muốn nuốt trọn Renjun vào miệng. Bàn tay kia chơi đùa với hạt đậu còn lại. Hai chân Renjun cọ xát vào nhau. Tay Jeno luồn xuống, tách đùi cậu ấy ra. Ngón tay cái gãi nhẹ lên phần đùi trong, cơ thể chen vào, ép Renjun cuốn lên eo mình. Cơ thể Renjun giống như một làn sóng, nhấp nhô theo nhịp thở. Jeno cuối cùng cũng rời bỏ phần ngực, đem nụ hôn đặt lên vòng eo dẻo dai và mềm mại. Renjun khúc khích cười. Nhưng khi đôi môi kia đặt xuống phần đùi trong thì cậu ấy lại rên rỉ.

Ngón tay Renjun luồn vào tóc Jeno, lại không nỡ nắm chặt. Jeno tựa hồ không chút để ý. Cậu ấy ngước nhìn Renjun. Hai chân Renjun mở rộng, đôi mắt lấp lánh nước. Jeno cúi đầu, thành kính nguyện cho đời này Renjun chỉ cần phải rơi nước mắt khi lên giường với cậu. 

Tay Jeno giữ đùi Renjun và cúi đầu sâu hơn nữa. Renjun nhỏ được bao lấy, Renjun lớn liền rít lên khe khẽ. Tay Jeno bẻ đùi Renjun căng ra. Cơ thể cậu ấy thật dẻo dai. Phần háng duyên dáng được mở thành một đường thẳng, làn da bị ve vuốt đến đỏ ửng. Jeno hút mạnh. Cơ thể Renjun dâng lên như sóng, lại mềm mại tan ra như nước. Jeno uống từng ngụm nhỏ.

Renjun rùng mình thêm lần nữa, cảm thấy mình hụt hơi ngay giữa biển cả này. Nhưng đêm còn chưa bắt đầu. Jeno lật cơ thể cậu ấy lại. Hai vệt hõm trên thắt lưng lộ ra, tựa như đã sẵn sàng đựng mật ngọt. Mông Renjun cong cong như hai chiếc bánh nóng đang chờ đợi. Trên đó có một nốt ruồi nhỏ. Jeno nheo mắt nhìn kỹ và cúi mình hôn lên đó. Cậu đặt lưỡi mình lên đốt xương cụt của Renjun và liếm dọc lên theo sống lưng, thẳng cho đến gáy của Renjun.

Tiếng nức nở nho nhỏ bị giấu trong chăn. Cuối cùng Renjun cũng gọi tên cậu.

"Jeno, đừng bắt nạt tớ."

Jeno nghiêng đầu, ngậm lấy phần da cổ mình đã luôn mơ ước. Ngậm vào và mút chặt. Renjun âm ư như tự tấu lên một bản nhạc quá đỗi êm tai.

Phía dưới của Jeno áp chặt lên mông Renjun. Cậu ấy cảm nhận nó, để nó cọ vào hai cánh mông mình và di chuyển một chút. Jeno bé được đẩy xuống sâu hơn, kẹp vào giữa đùi Renjun. Jeno đỡ eo và khiến Renjun nhấc người lên. Đùi cậu đã bị liếm ướt từ bao giờ.

"Injunie à, kẹp chặt một chút."

Renjun nhấc người, cúi nhìn Jeno nhỏ tinh nghịch chào cậu giữa hai đùi. Phần đùi lấp ló tiến rồi lùi. Jeno lớn ậm ừ trong họng, hông bắt đầu đưa đẩy. Renjun cố gắng kẹp đùi lại thật chặt nhưng những cú thúc của Jeno cứ muốn cậu không ngừng bung ra. Càng lúc càng nhanh, đến độ Renjun cứ không ngừng nghi ngờ liệu đây có phải tốc độ nhanh nhất chưa. Chân cậu đã tê lại, da đã căng và đau.

"Jeno à."

"Không được rồi, tớ không ra được." Jeno thở hổn hển và kéo Renjun ngồi tựa vào lòng mình.

Chợt bàn tay Jeno luồn lên và giữ lấy Renjun nhỏ, xóc mạnh. Bị tập kích bất ngờ, Renjun nức nở và tan ra lần nữa. Bàn tay Jeno hứng lấy và chuyển nó đến phía sau. Một ngón tay mang theo những gì Renjun nhỏ tiết ra và đẩy vào lối vào bí mật của cậu ấy. Cơ thể Renjun cứng lại khi bị xâm nhập. Ngón tay tỉ mỉ mở rộng lối vào từng chút một. Jeno cố gắng dùng những nụ hôn rải đầy trên vai, trên lưng để phân tán sự chú ý của cậu ấy

Đến khi Renjun khẽ thở dài khi quen với một ngón tay, một ngón tay nữa lại được đẩy vào cùng với chất bôi trơn tự nhiên. Renjun lại nức nở. Khuôn mặt cậu nhòe nhoẹt nước mắt.

"Bây giờ cậu đã khóc, vậy lát nữa phải làm sao đây."

Ngón tay thứ ba được nhét vào, tỉ mỉ và cần mẫn mở đường. Chính Renjun cũng không ngờ mình có thể chứa được đến vậy. Nhưng khi ba ngón tay rời đi và Jeno nhỏ chính mình chen vào, Renjun còn ngạc nhiên gấp đôi.

"Không vừa đâu." Renjun khóc không thành tiếng.

"Đừng tự đánh giá thấp mình thế chứ." Jeno khẽ cười bên tai, ngậm vành tai Renjun, kẹp hờ nó giữa đôi môi.

Jeno nhấp nhè nhẹ, chỉ phần đỉnh tiến vào. Renjun nhỏ lại lần nữa bị nắm lấy. Cơ thể họ khăng khít không rời. Jeno nhỏ ngày một tiến vào sâu hơn. Hông Jeno ngày một nhanh hơn. Renjun khó lòng khẳng định mình có đau không. Sự kiên nhẫn của Jeno khiến cơ thể căng cứng của cậu quen dần, thậm chí dần dần nảy sinh cảm giác hơi ngứa ngáy và chờ đợi.

Cậu nắm lấy cổ tay Jeno ngay khi ngón cái Jeno xoa đầu thằng nhóc nhà cậu, khiến nó dỗi hờn mà rỉ rả khóc lên một chút.

"Jeno, nhanh hơn một chút. Một chút thôi."

Jeno khẽ cười đầy cưng chiều. Renjun có thể cảm nhận cậu ấy nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng vì tiếng cười và hông đẩy lên thật mạnh. Mới bắt đầu đã chọn tư thế khó và đi quá sâu. Jeno mạnh mẽ đưa đẩy, như muốn vào thật sâu, đánh tan Renjun ra một lần nữa, khuấy đảo cậu thành một miếng bọt bông xốp.

Renjun gần như muốn hét lên khi Jeno chạm đến một chiếc công tắc nhỏ. Cậu đổ sập xuống giường, cố gắng chống hai tay và đẩy hông lên. Chân cậu tê dại. Jeno đuổi theo không tha, nhìn phản ứng cậu mà vui mừng chọc mãi vào điểm yếu kia. Một lần và lại một lần. Cơ thể Renjun siết lại. Jeno thở hổn hển nhưng vẫn không ngừng lại. Cậu ấy vỗ lên mông Renjun nhưng chỉ càng khiến Renjun siết lại chặt hơn.

Renjun nức nở khóc lên. Từng lỗ chân lông cậu nở rộng, để thứ gì đó thoát ra. Hình như là linh hồn cậu. Linh hồn Jeno quấn quýt bay theo. Renjun há miệng cố gắng hít thở nhưng linh hồn hòa cùng nước mà thoát đi càng nhanh. Cơ thể cậu co giật từng hồi khi linh hồn vội vã thoát đi. Chợt cậu bị lật ngược trở lại, đối mặt với Jeno. Cậu ấy lưu luyến nhìn cậu thật kỹ.

"Injunie, cậu thật là đẹp. Đừng bao giờ rời bỏ tớ. Nhé."

Tay Renjun vươn ra, giống như một đứa trẻ đòi bế. Jeno vươn lên và ôm lấy cậu ấy, nhấc lên khỏi giường. Cần cổ cậu ấy ngửa ra duyên dáng, yết hầu nhô lên gợi cảm. Lần nữa, họ lại gắn liền với nhau. Jeno nhỏ vươn hết sức mình, âu yếm cọ lên điểm yếu của Renjun.

"Jeno."

"Ơi."

Họ nắm tay, đan những ngón tay vào nhau. 

"Jeno à."

Nước mắt Renjun lại ướt má. Jeno liếm đi.

"Renjun, cậu ở đây rồi, đừng đi nữa nhé. Hãy ở lại thật lâu."

"Ừ. Hãy ở bên nhau lâu thật lâu nhé."

Jeno vùi đầu vào ngực cậu.

"Ừ, tớ cũng sẽ làm một Beta, thế nên cậu sẽ chấp nhận tớ chứ."

Renjun bật cười, cúi xuống hôn Jeno. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, tóc Renjun chạm vào má Jeno. Hông Jeno chậm lại nhịp nhàng không dứt. Mãi lâu sau, Renjun mới thì thầm.

"Đừng. Tớ cảm thấy Alpha cũng tốt lắm."

"Ồ." Bàn tay Jeno bóp nhẹ hai chiếc bánh bao mềm mại và ấn cơ thể Renjun xuống khiến cậu ấy hét lên. "Tớ biết cậu chơi thử vài lần sẽ thích mà."

Alpha, Beta hay Omega, giới tính thứ nhất hay giới tính thứ hai, liệu tất cả có quan trọng bằng tình yêu chăng. Renjun úp mặt vào cổ Jeno, cắn lên xương quai xanh của cậu ấy. Cậu sai rồi, sai thật rồi.

Hết

Lần đầu bạo tay. Xin mời cứ tự nhiên cho ý kiến để rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lickasign