Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệt như trong mơ


Renjun giật mình, một cơn ớn lạnh dâng lên rất nhanh. Cậu không thể phân biệt được mình có thực sự mong chờ Jeno tỉnh lại ngay lúc này hay không.

Gần như ngay lập tức, Jeno ôm chặt lấy cậu. Hành động của cậu ấy gần như vồ lấy Renjun nhưng đến lúc chạm vào lại không đau như cậu tưởng. Cả cơ thể Renjun bị bao trọn, tiếng hít thở tham lam vang lên bên tai. Cả cơ thể Jeno phập phồng. Renjun không thể nhúc nhích được, cơ thể cậu khẽ run lên.

"Injunie, đừng sợ."

Cậu ta nói vậy nhưng hành động thì lại chẳng đáng tin chút nào. Một tay giữ sau đầu Renjun, một tay ôm lấy cơ thể cậu. Cái đầu xù di chuyển khắp nơi. Jeno quệt máu mũi vào tay áo của mình. Cái mũi rà soát quanh cổ cậu. Cậu ta hít mạnh từng chút một. Từ cằm, cổ đến tai. Tiếng hô hấp hổn hển tràn đầy dục vọng bị kìm nén. Miệng cậu ta lẩm bẩm tên cậu, nỉ non không ngừng.

"Injunie, chỉ một chút thôi. Tớ sẽ không làm cậu đau đâu."

Một Beta như cậu thì có mùi gì nhỉ. Renjun cứng người. Jeno lúc này đang cực kỳ kích động. Cậu không biết một Alpha lúc cực kỳ kích động có thể làm được những gì. Giọng cậu ấy khàn và đặc lại. Lúc này Renjun mới nhận ra đó không phải vì bệnh cảm. Trái tim cậu thắt lại và đập điên cuồng. Sự nhiệt tình của Jeno khiến máu trong người cậu cũng như nóng lên.

Renjun rụt rè thử đẩy Jeno ra một chút. Chợt bên tai có tiếng gầm gừ khiến cậu hoảng hồn dừng lại. Giọng Jeno nỉ non:

"Đừng, đừng mà. Chỉ một lúc này thôi."

Trên cổ Renjun dính dính, có lẽ là do máu của Jeno. Nghe nói Alpha thành niên mà phải kiềm nén quá nhiều cũng có thể kích động đến chảy máu mũi. Renjun bối rối. Cánh tay cậu vươn ra, vụng về hướng về phía Jeno. Cậu muốn vỗ vào lưng cậu ấy.

Jeno giống như khựng lại trong giây lát. Đến khi bàn tay Renjun chạm lên lưng cậu ấy, Jeno bất thần ấn chặt Renjun vào cơ thể mình khiến Renjun gần như ôm chầm lấy cậu ấy.

Renjun lại lần nữa run lên, cố gắng ngăn mình không đẩy Jeno ra. Jeno ngẩng lên nhìn cậu ấy một chốc. Khuôn mặt đầy vệt máu mờ mờ, đôi mắt đỏ lên. Chợt Jeno rơm rớm nước mắt. Cái quái gì, người muốn khóc lúc này là Renjun mới đúng chứ.

"Injunie, tớ làm cậu bẩn rồi."

"Này..."

Renjun chưa kịp nói gì thêm, đầu lưỡi Jeno vươn ra. Cậu ta liềm lên má Renjun. Vệt nước bọt man mát. Renjun rùng mình. Bàn tay Jeno đỡ lấy cổ cậu, khiến cho khi Renjun ngọ ngoạy cố tránh đi thì đầu lại hơi ngửa ra sau. Cái lưỡi của Jeno đuổi theo. Cậu ta liếm lên gò má cậu, đầu lưỡi lưu luyến lên nơi có lúm đồng tiền hơi lõm xuống. Dọc theo đường hàm mềm mại, vươn về phía vành tai. Renjun rùng mình, đôi chân gần như không đỡ nổi cậu nữa. Jeno dứt khoát ôm cậu ngồi hẳn vào lòng mình.

"Này, Jeno..."

Renjun hoảng sợ nghe tiếng nói của chính mình khàn hẳn đi.

Jeno làm như không nghe thấy, Cái lưỡi cậu ta đã chạm đến cổ Renjun. Cậu không thể ngăn được tiếng rên rỉ vụn rơi khỏi môi.

"Tớ làm bẩn Injunie rồi. Để tớ lau cho cậu."

Đôi môi cậu ta khép mở, hơi thở nóng rực in trên da. Chợt Jeno liếm vào cổ cậu và hút vào một chút. Một cảm giác kích thích xa lạ chạy dọc từ đốt xương cùng của Renjun ngược lên. Tay cậu run bắn muốn đẩy Jeno ra. Hai tay đặt lên bả vai Jeno cố đẩy ra nhưng không được. Miệng cậu ta lúc này như một cái giác hút, hút chặt lấy cổ cậu. Hơi nhói lên.

"Jeno, đau."

Miệng Jeno thả ra. Âm thanh da thịt tách khỏi nhau tạo thành một tiếng vang xấu hổ. Cả người Renjun nóng bừng.

Cái đầu Jeno dụi vào người cậu sâu hơn. Cậu ta liếm lên xương quai xanh gầy gầy của cậu, nhấm nháp chậm rãi, đôi lúc lại mút vào miệng. Renjun run rẩy cố đẩy ra nhưng bị vòng tay như gọng kìm giữ chặt. Cậu ngửa cổ cố hít thở. Ngay lúc ấy, Jeno ngậm lấy yết hầu nhô lên của cậu, cái lưỡi trêu đùa vẽ lên hình hài gồ ghề.

Trong một thoáng, cơ thể Renjun mềm nhũn, lực đẩy yếu hẳn đi. Cậu nghe thấy mình thở dốc. Bàn tay nào đó của Jeno đã luồn vào dưới áo cậu, miết lên da eo mềm mại. Tay Renjun cố gắng đuổi theo, gỡ bàn tay ngoan cố kia ra. Chợt bàn tay ấy ấn mạnh xuống. Trong phút chốc, Renjun tiếp xúc với một nguồn nhiệt cực nóng. Cách qua mấy lớp vải, cậu vẫn cảm nhận được nơi nào đó bừng bừng nóng lên. Nhiệt độ này có phải thứ một con người có thể tạo ra không.

Renjun lúc này đã cực kỳ hoảng sợ. Cậu cúi đầu, thử vẫy vùng thêm lần nữa.

Cả đầu tóc rối bời cọ vào cổ cậu. Cơ thể Jeno như muốn siết lại, giữ chặt Renjun, không để cậu thoát đi, dù chỉ một hơi thở.

Renjun hít thở không thông, cố gắng vùng lên từ cơ thể mềm oặt của chính mình. Cậu cố gắng gọi tên Jeno, cố gắng kéo lại cả hai giữa một đống suy nghĩ rối tung.

"Jeno... Jeno à. Cậu, tỉnh lại đi."

"Injunie gọi tên tớ này."

Giọng cậu đã khàn hẳn đi. Mặt đỏ bừng, đôi mắt to rớm rớm nước mắt. Jeno ngước lên nhìn cậu, dụi vào cổ cậu.

"Đúng là giấc mơ này rồi."

Mơ mộng cái gì. Chẳng lẽ Jeno đang rơi vào ảo giác. Vậy nếu đập vào đầu cậu ta, cậu ta có tỉnh lại không. Renjun cố gắng nâng tay, cố thử đánh xuống. Đúng lúc này, hơi thở nóng hổi đã kề sát vào sau gáy. Cậu vội rụt lại. Không kịp nữa rồi.

Jeno liếm lên đó. Lưỡi cậu ta xoáy xuống da thịt cậu, giống như đang chu du tìm kiếm. Có lẽ cậu ta đang tìm tuyến thể của cậu.

Không có đâu.

Renjun thở hổn hển, mặc Jeno tìm kiếm. Có lẽ cậu ta sẽ sớm thất vọng thôi.

Làn da sau cổ bị mút vào đến tê dại. Lần này mạnh hơn mọi lần khác. Tiếng rên rỉ của Renjun trải đầy trong căn phòng nhỏ. Cậu nức nở muốn hét lên nhưng lại không đủ sức. Nơi nào đó trên cơ thể Jeno căng phồng lên, nóng hơn nữa. Hai cơ thể dập dềnh uốn lên nhau như sóng xô vào bờ cát. Dù trông như có lúc Jeno chịu tách ra một chút nhưng thực ra cơ thể họ chưa từng tách rời. Renjun khăng khít nằm gọn trong vòng tay cậu ta.

Điên mất.

Đúng lúc này, Jeno chợt buông lớp da gáy của cậu ra, ánh mắt vằn lên, sắc bén nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân vội vã lại gần.

"Jeno, mày sao... ôi, mẹ nó chứ."

Renjun muốn che mặt nhưng không thể vùng vẫy nổi. Jeno tặng Jaemin một cái lườm gay gắt đầy tính cảnh cáo. Renjun nhận ra cơ thể cậu ấy đang cứng lại.

"Đừng sợ, Renjunie. Tớ sẽ dùng chất dẫn dụ của tớ để thử đàn áp nó. Cậu cố gắng đừng làm nó thêm kích động nhé."

Renjun hơi gật đầu.

Jeno lại coi đó là dấu hiệu cậu muốn trốn khỏi mình, chạy theo Jaemin. Cổ họng cậu ta phát ra tiếng gầm gừ.

Renjun hơi hoảng sợ, nhìn thấy máu mũi của Jeno lại chảy xuống lần nữa. Jaemin rút trong túi áo ra một mũi tiêm với một ống thuốc, nhàn nhã xé vỏ bao trước mặt hai người.

"Chơi với nhau gần hai chục năm rồi, lần đầu tao thấy mày tã vậy đó. Lát nữa Renjunie tránh ra để tớ chụp mấy pô để đời, sau này chọc quê nó chơi nha."

Miệng cậu ta bảo đừng kích động Jeno nhưng lời nói lại một mực muốn tìm cớ đánh lộn.

Thuốc bị hút vào ống tiêm, Jaemin đẩy ống tiêm, bơm hết khí ra ngoài.

"Đưa tay đây."

"Cút đi."

Tiếng quát của Jeno từ khoảng cách quá gần khiến Renjun sợ đến co rúm. Jeno vội quay sang nhìn cậu với ánh mắt tủi thân. Jaemin, kẻ bị quát lại chẳng sợ chút nào.

"Renjunie à, giúp đỡ chút đi."

Cậu đỏ bừng mặt, ôm ngược lại Jeno, khẽ thì thầm bên tai cậu ấy.

"Jeno, cậu tiêm một mũi đó đi được không?"

Jeno nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tủi thân, môi cậu ấy hơi trề ra, kết hợp với đường máu mũi đang chậm rãi chảy xuống nhìn trông lại có chút mắc cười.

Renjun cười thật, cậu chạm lên má Jeno, nhỏ giọng bảo:

"Nhé."

Jeno quay mặt đi, vành tai đỏ như máu, chìa thẳng một cánh tay về phía Jaemin.

"Ngoan lắm."

Renjun chạm lên tóc cậu ấy.

Một bên dịu dàng là thế, nhưng bên kia, Jaemin cầm mũi tiêm chọc thẳng vào bắp tay cứng rắn của Jeno.

"Dám lườm tao này."

Jeno hít vào một hơi. Chỉ chưa đầy một phút sau, gọng kiềm xung quanh Renjun lỏng ra. Jeno lại ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lickasign