Giấc mơ tan biến
"Không."
Jeno còn chưa kịp sửa lời, Renjun đã từ chối. Quả thực là chẳng để lại một đường lui, không cho phép cậu nuôi chút hy vọng. Thế nhưng cậu chẳng hề vì thế mà buồn, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì Renjun vừa khẽ cười.
"Ngủ đi Jeno. Đừng nhìn tớ nữa."
"Tớ thích cậu." Chẳng hiểu sao Jeno vội vàng nói vậy.
Renjun quay lưng đi, khẽ nói.
"Ngủ ngon nhé."
Jeno im lặng và chờ đợi. Cậu nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Giống như mùi cỏ cháy trong không khí báo hiệu đến mùa khô hạn, có gì đó khiến Jeno cảm thấy mất mát vô cớ. Người kia nằm cách cậu chẳng quá một cánh tay, thế nhưng Jeno cảm giác như đang dần tuột đi xa vời.
Đến khi nghe được tiếng thở đều đều, Jeno cẩn trọng nhích lại gần. Khoảng cách giữa họ được suýt soát lấp đầy. Jeno lén lút vươn tay nắm lấy mép áo rất rộng của Renjun. Rời xa khỏi chiếc gối, trán cậu gần như chạm đến lưng Renjun, cơ thể to lớn co lại, muốn khít khao men theo hình dáng cậu ấy mà bao bọc, dựa vào.
Có ai nói cho cậu ấy biết một Alpha cũng biết đau lòng hay chăng?
...
Người nói cho Renjun biết một Alpha cũng biết yếu đuối và tổn thương cũng chính là một Alpha sung mãn vừa thức dậy sau một chuyến thăm quan thiên đường cực mãnh liệt. Trong căn nhà thuê chung, Jaemin dậy sớm, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần dài, thân trên cởi trần, tóc rối tung. Dùng tay cào lại tóc một chút, Jaemin nghênh ngang khoe cơ thể trần trụi và những vết cào đậm màu giăng đầy sau lưng.
Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Jaemin thỏa mãn vươn mình. Một ngày tuyệt đẹp. Khó khăn lắm mới có ngày thức dậy trong căn hộ này với mùi hương buổi sớm dễ chịu. Mọi khi, cứ hễ Jaemin đặt chân vào căn nhà này, Jeno lại lén lút thả một đống chất dẫn dụ mang đầy tính công kích. Sau hôm qua, cậu có thể đoán là con sói con ngu ngốc đó hiểu nhầm rằng cậu thích Renjun, đối tượng của cậu ta.
Quả là non và xanh, thiếu ánh mắt nhìn đời.
Jaemin vào bếp và bắt đầu đun nước sôi. Quá nửa đêm, Jaemin cuối cùng cũng phải buông Donghyuck ra, bởi cổ họng cậu ấy chịu nhiều kích thích, kêu đến nỗi mất cả tiếng. Có lẽ bây giờ cục cưng nhà cậu cũng đã đói meo rồi.
Đồ ăn cậu nấu hôm qua hình như vẫn còn nguyên và được xếp vào trong tủ lạnh. Jaemin chỉ lấy vài nguyên liệu có sẵn để nấu vài món ăn mới nóng hổi. Nếu cậu vô tình đến độ để cục cưng nhà mình ăn đồ hâm lại từ tối qua thì sao xứng với tấm lòng "chiêu đãi" tối qua được.
...
Khi Renjun tỉnh dậy, cậu đã khá ngạc nhiên khi chỉ mới dịch người về phía sau một chút đã ấp thằng vào người Jeno. Cơ thể cậu ấy nóng rực. Chỉ trong một thoáng, Renjun ngoái đầu, kịp nhìn thấy đôi lông mày cậu ấy hơi nhăn lại, sau gáy chạm vào mái tóc mềm. Góc áo bị tuột khỏi những ngón tay đã gần duỗi ra của Jeno. Giống như chạm phải miếng mồi trong cái bẫy, một bàn tay lập tức vòng đến chụp lấy eo của Renjun và cuốn cậu ấn vào lòng Jeno. Renjun bị bất ngờ, hít vào một hơi, lập tức không dám nhúc nhích. Ký ức của hôm qua ùa về khiến cậu hơi lo lắng. Thế nhưng khi yên tĩnh trở lại, Renjun nghe thấy tiếng thở đều đều của người đang ôm mình.
Jeno vẫn đang ngủ. Hơi thở khe khẽ, lồng ngực phập phồng.
Renjun ngẩng nhìn ánh sáng in lên tấm rèm cửa. Trời ngoài kia xam xám, vẫn còn chưa sáng. Renjun có lẽ nên cảm thấy may mắn vì nơi mông cậu bị ấn vào có vẻ vẫn chưa thức dậy. Một bàn tay lớn đặt lên eo cậu, phần vải áo nơi đó bị tốc lên, khiến hai ngón tay vừa vặn chạm lên đường võng eo nhạy cảm. Cảm giác nhột nhạt ở nơi đó không ngừng khiến Renjun khó mà giữ mình nằm yên được mãi. Cậu ngọ nguậy và cố gắng tránh ra.
Bỗng sau lưng có tiếng hừ nhỏ, nửa như bất mãn, nửa như thỏa mãn. Cái đầu xù dụi vào sống lưng Renjun khiến cơn nhột nhạt được tạo ra từ nơi đó khiến cậu hơi rùng mình. Người sau lưng thở dài khi ấn được cậu sâu hơn vào lồng ngực mình. Ngón tay hơi di chuyển, từ hai ngón tay đã tăng lên thành bốn, bốn ngón tay chạm vào da eo cậu, vuốt nhẹ lên đó. Dường như cảm nhận được làn da mềm mại khác hẳn với phần vải cotton, lòng bàn tay chợt tò mò miết nhẹ lên, mò lên phía trên.
Renjun hốt hoảng co người, muốn né khỏi bàn tay kia, nhưng phần mông theo đó lại cong thêm, ấn vào nơi nào đó. Tiếng hừ mũi mạnh khiến cậu luống cuống. Hình như cái này gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Chợt bàn tay kia giống như con rắn nhanh nhẹn, không thỏa lòng ở mảnh đất nhỏ, vội vã thốc lên cao hơn. Khi Renjun còn chưa kịp phản ứng, ngón tay trỏ đã như có như không mà vuốt qua một đỉnh nhỏ nhô lên trên ngực cậu.
Chỉ trong một cái vuốt nhẹ ấy, tiếng rên rỉ của Renjun gọi dậy cả Jeno lớn và Jeno nhỏ.
Jeno giật mình tỉnh lại, bàn tay Renjun lập tức hất tay cậu và chật vật nhỏm dậy. Xúc cảm mềm mại hoang đường, điểm cứng lên bất thường, giấc mộng hoàng lương... tất cả biến mất trong một tích tắc.
"Renjun... tớ..."
Renjun nhỏm dậy, khuôn mặt cúi gằm.
"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự không..."
"Không sao." Renjun ngắt lời cậu. "Dậy thôi. Trời sáng rồi."
Trời sáng rồi, những giấc mơ đều vội vàng tan biến.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhỏ. Renjun mở cửa, Jaemin đứng bên ngoài, nhã nhặn chào cậu, nhường đường để cậu vội vã chạy đi, sau đó mới nhìn người thẫn thờ ngồi lại phía sau.
"Chà, giỏi thật. Mới tối qua làm một liều thuốc tiêm mà sáng nay vẫn phóng được mùi. Tao phục mày luôn rồi đấy."
Jeno nhìn những dấu vết nghênh ngang rải rác khắp cơ thể Jaemin, lòng lại ghen tị muốn đỏ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro