Dạt dào không dứt
Na Jaemin bưng miệng và ngẩng lên.
Một tay cậu ta che miệng nhưng Donghyuck vẫn có thể thấy một vệt nước đáng ngờ rơi xuống cằm. Lòng bàn chân Donghyuck vẫn còn tê dại. Cơn cực khoái khiến cậu gập cả người, Jaemin thuận tiện ôm cậu vào lòng và che chắn kỹ càng. Cậu ta cười khẽ, thì thầm vào tai Donghyuck.
"Bé yêu, thấy chưa, Alpha tụi anh được cái tâm lý vững vàng. Chứ trong trường hợp đó mà anh cũng giật mình giống em là bé yêu của em xong rồi đấy."
Donghyuck đương lang thang trong cõi thiên thai mà vẫn gai cả người trước lời dẫn chuyện kinh dị của Jaemin.
"Donghyuck?" Jeno bước thêm nửa bước rồi dừng lại. Giọng cậu ta tràn đầy nghi ngờ. "Người mày thích là Donghyuck?"
"Chứ chẳng lẽ lại là mày?" Jaemin gằn giọng.
Jeno lùi lại nửa bước. Chất dẫn dụ đậm đặc mùi tình dục đủ khiến một kẻ bất tỉnh phải bò dậy mà giờ đây đã bắt đầu nhuốm mùi công kích. Na Jaemin đang cực kỳ cáu tiết vì chuyện vui bị phá hỏng. Donghyuck dụi chặt vào người cậu ta, cái quần còn tụt xuống, nửa bờ mông lộ thiên được bàn tay của Jaemin che chắn. Cậu ta bận rộn chỉnh lại quần cho Donghyuck, mắt lườm Jeno muốn cháy cả lông mày.
"Ồ, là Donghyuck..." Jeno cười ngu. "Hê hê, vậy thì hai bạn cứ tự nhiên, tiếp đi nha. Mình đã làm phiền rồi. Xin lỗi nha, a ha ha..." Cậu ta vừa nói vừa đi giật lùi về lại phòng mình, y như sợ bị Jaemin lao đến cắn chết.
Jaemin chửi thề. Cậu nhấc Donghyuck lên và ôm chặt vào lòng mình. Cái quần được kéo lên sơ sài. Donghyuck thì quá mức xấu hổ, cứ dúi chặt vào người cậu mà nức nở khe khẽ. Vành tai lộ ra núp dưới mái tóc mềm giờ đang đỏ như nhỏ máu. Quá là đáng yêu, quá là ngon miệng. Nếu không phải Donghyuck cứ co chặt người như một con tôm luộc thì Jaemin cũng chẳng ngại tiếp tục nắm tay cậu dạo cõi thiên thai ngay trước mặt Jeno. Jaemin vỗ vào mông Donghyuck và bóp mạnh một cái.
"Thôi đằng nào cũng lộ rồi, giờ mình còn ngại quái gì nữa. Về phòng nhé."
Donghyuck cứng người một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
Jaemin với lấy một hộp sữa trong tủ lạnh và ôm thốc Donghyuck đang quặp chặt lấy eo mình trở về phòng.
"Mẹ nó, sáng mai anh phải đánh thằng kia ăn mừng mới được."
...
Khi Jaemin và Donghyuck vừa khuất sau cửa phòng, ở cuối hành lang, cái đầu tròn của Renjun ló ra từ phòng tắm trông như một chú cáo nhỏ nhìn thấy bão lướt qua. Mái tóc ướt dính sát vào khuôn mặt cậu. Cổ áo phông rất rộng, để lộ ra cái cổ với những vết đỏ bầm.
Jeno cũng ló ra, vừa đúng lúc bắt được cái nhìn của cậu, Renjun vội vàng cụp mắt. Cậu cũng rũ mắt, giấu đi ánh sáng vui vẻ và khao khát ngập tràn trong đôi mắt. Cậu sợ Renjun sẽ sợ.
"Hai người đó..." Renjun hơi run rẩy hỏi.
"Ừ." Jeno nuốt nước bọt. Cậu không thể nói rằng mũi cậu đầy nhức nhối khi trong không khí lúc này đầy mùi Alpha cực kỳ kích động. Chất dẫn dụ ấy giống như kẻ chiến thắng, lượn lờ trong không khí, xộc vào mũi Jeno đầy khiêu khích.
Ồ, hóa ra bấy lâu nay nó chấm Donghyuck. Vậy mà cậu cứ tưởng...
Jeno lén lút nhìn Renjun. Cậu ấy hơi giật mình, đứng lui vào cánh cửa phòng tắm một chút rồi lại cảm thấy hình như mình thất lễ và rụt rè, Renjun bất mãn với chính mình, cắn môi và bước lên nửa bước. Có vẻ cậu ấy không muốn lộ ra chuyện mình e ngại Jeno. Thật là một người tốt bụng.
"Cậu... ừm, cậu sao rồi?"
Renjun ngập ngừng. Âm thanh nhỏ giống như tiếng mèo kêu. Trong đầu Jeno chỉ luẩn quẩn tiếng rên rỉ nhát gừng lúc nãy của Renjun. Vành tai nóng lên. Jeno cúi đầu.
"Tớ ổn hơn rồi." Cậu ngẩng đầu, chỉ chỉ vào tóc mình, ra hiệu cho Renjun. "Tóc cậu ướt kìa. Muốn hong khô không? Tớ..."
Renjun vội đáp.
"Ừ, phải rồi. Tớ nên đi sấy tóc thôi. À Jeno cũng mau đi tắm đi. Áo cậu..."
"Ừ ừ." Jeno gãi đầu cười ngốc.
Bỗng một tiếng kêu dài vọng ra từ trong căn phòng của Jaemin. Tiếng kêu vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Kéo theo sau đó là tiếng gầm khe khẽ. Có gì đó bị đạp rơi xuống sàn. Những tiếng rên rỉ và nức nở tràn đầy âm sắc của Donghyuck không hề kiêng dè mà tràn ra. Hỗn hợp âm thanh ấy khiến cả Renjun và Jeno đồng thời đỏ mặt. Jeno thầm cảm ơn vì Renjun không ngửi thấy.
Cái mùi này thật sự...
Renjun ôm đồ và chạy vội về phòng. Cậu ấy nhanh chóng đóng cửa sau lưng, để lại trong hành lang mùi dầu gội thơm mát. Jeno đi theo dấu mùi ấy, cố gắng hít thở chút không khí dễ ngửi giữa cuộc đời dần tha hóa này.
Trong phòng tắm còn đầy dấu nước. Có vẻ Renjun nghe thấy tiếng gầm của Jeno xong thì đã vội vàng trở ra. Dưới sàn, một chiếc quần nhỏ rơi xuống, có lẽ cũng bởi cậu ấy đã quá vội vàng.
Jeno đỏ mặt, cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc quần dính nước đã bắt đầu dính ẩm. Jeno vò nhẹ nó trong tay một chút, chất vải thật mềm. Jeno chợt nghĩ đến mùi hương trên cơ thể Renjun. Thật khó để phân rõ đó là mùi gì. Thơm và mát. Dịu dàng và đẹp đẽ.
Cậu đưa chiếc quần nhỏ lên, sát gần mũi mình. Cậu cẩn thận hít vào một hơi. Chợt có tiếng mở cửa. Jeno vội vàng buông tay, sau đó lại hối hận muốn nhặt lên.
"Á."
Một bàn tay nhanh hơn đã lao đến chộp lấy chiếc quần nhỏ, cố gắng vo nó vào lòng bàn tay.
"Tớ làm rơi đồ."
"À..." Jeno bối rối. "Tớ..."
"Tớ đi trước nhé. Cậu... cậu đi tắm mà không mang quần áo à?"
Renjun nói một hồi rồi vội vã chạy trở về phòng. Jeno âm thầm lau mồ hôi. Hú vía, chắc Renjun không nhìn thấy hành vi kỳ cục của cậu đâu nhỉ.
Jeno vội chạy về phòng mình lấy quần áo.
Lúc đóng lại cửa phòng tắm, cậu thở dài. Không muốn bị ghét đâu mà.
Nhưng đứng trước Renjun cậu sao có thể bình tĩnh được. Sao có thể.
...
Đến tận đêm hôm ấy, từ trong căn phòng của Na Jaemin vẫn lúc nhanh lúc chậm vọng ra từng hồi tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Jeno khóc dở mếu dở. Cậu bị thuốc kiềm chế, giờ không thể phóng chất dẫn dụ ra âm thầm cảnh cáo hai kẻ đang bận đấu kiếm so thận kia. Chất dẫn dụ thì không nói, những âm thanh cao thấp không đều không ngừng vọng ra sau cánh cửa, dù không quá ồn ào nhưng cứ nhưng tiếng hai con mèo xà quần giữa đêm. Cậu lại nhìn chiếc giường của mình. Thở dài. Hôm nay trở về, lúc biết cơ thể bất thường lần đầu, cậu có thử tự an ủi một chút, xài hết nửa cục khăn giấy. Sau đó sợ bị phát hiện còn ụp chăn lên...
Chẳng còn cách nào khác, Jeno đi gõ cửa phòng Renjun, nơi xa nguồn âm kia và có một chiếc giường siêu sạch sẽ lúc này.
Renjun hé cửa, đôi mắt mở to, trên cổ nở rộ những đóa hồng. Bụng dưới Jeno lại hơi nóng lên.
Sao tưởng cái thuốc tiêm đó quá liều là đủ cho cả một đàn Alpha lãnh cảm nửa năm cơ mà. Jeno chợt muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro