Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng hưởng


Trong khi Renjun đang nấu ăn trong nhà bếp, bên ngoài có tiếng chuông gọi cửa. Nồi canh trên bếp còn chưa sôi.

Qua màn hình hiển thị, Renjun nhìn thấy người đến là một cậu trai xinh đẹp. Mái tóc hơi dài và xoăn ôm trọn lấy gương mặt nhỏ. Đôi mắt mở to háo hức chờ đợi. Cậu ta đeo khẩu trang nhưng Renjun vẫn cảm thấy phía sau khẩu trang đó là đôi môi căng mọng, cái miệng nhỏ nhắn... Một gương mặt Omega điển hình.

"Xin chào, bạn đến tìm ai?"

Cậu bé để lộ ra miếng dán tuyến thể của mình và lưu loát đáp lại:

"Chào anh, em đến tìm đàn anh Jeno. Lúc nãy anh ấy nhắn tin nhờ em mang đồ đến cho anh ấy."

Cậu bé mở chiếc túi bên cạnh và lấy ra một cái máy tính bảng quen mắt. Renjun nhanh chóng nhận ra đó là đồ của Jeno. Cậu mở cửa và mời cậu bé kia vào phòng khách.

"Em chờ chút nhé. Jeno bị ốm, chắc là bị cảm. Cậu ấy không muốn gặp ai, sợ bị lây đó."

Cậu bé kia gật đầu. Trong lúc cúi xuống cởi giày, cậu ấy ngẩng lên nhìn Renjun, khẽ nói:

"Thơm quá."

"À, anh đang nấu canh."

Renjun ngoảnh đầu vào trong bếp. Cậu trai vuốt lại tóc mình. Ở nơi Renjun không nhìn thấy, miếng dán tuyến thể bị đẩy lên.

"Em đi dép này vào nhé. Sàn nhà hơi lạnh. Anh đi trông nồi canh một chút."

Khi Renjun quay trở lại phòng khách, cậu trai trẻ kia đang đứng ở giữa phòng. Cậu ta chăm chú nhìn cậu đến độ da gà Renjun dựng đứng lên. Cái nhìn chăm chú có phần trần trụi đó khiến Renjun hơi lo lắng.

"Sao thế?" Renjun hỏi. "Chờ chút, anh sẽ đi gọi Jeno."

"Trời nóng quá anh nhỉ?"

Renjun nhìn quanh. Thời tiết rất mát mẻ, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Cửa sổ thông gió phía trên đang mở, không khí được lưu thông. Chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng có thể cậu bé này có thân nhiệt hơi cao.

"Ừ, hơi nóng thật nhỉ."

Cậu nhóc gãi cổ.

"Thú thực, lúc mới nhìn thấy anh, em cứ tưởng anh cũng là một Omega."

"Không, anh là một Beta."

"Anh thật đẹp."

"Ờm." Renjun sờ mũi, ngại ngùng nói lảng đi. "Em đến tìm Jeno nhỉ."

"May ghê, anh lại là Beta."

Cậu nhóc Omega nheo mắt cười, nhất quyết đem câu chuyện xoay quanh cậu. Chuyện cậu là Beta khiến cậu nhóc này vui thế sao? Dĩ nhiên là một Omega và một Alpha không có kết nối thì không thể thuê chung một căn hộ thế này được. Hay cậu ấy mừng vì nếu một Beta thì có thể giúp mình đưa đồ, khỏi cần chạm mặt Alpha. Nghĩ vậy, Renjun dè dặt hỏi:

"Vậy em muốn nhờ anh đưa đồ cho Jeno à?"

"Dạ, may mà có anh ở đây. Anh gọi anh ấy giúp em được không?"

Rầm!!!

Cửa phòng Jeno có tiếng động cực lớn, giống như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào cánh cửa. Renjun vội vàng chạy về phía đó.

"Jeno hả? Cậu sao thế?"

Sau cánh cửa có tiếng khò khè. Renjun nghe rõ âm thanh bị kiềm nén. Jeno nhỏ giọng hỏi, tiếng nói của cậu có vẻ yếu ớt, khác hẳn với tiếng thở hung hãn vừa rồi.

"Ai đến nhà mình thế Injun?"

"À, hình như là đàn em của cậu. Cậu ấy mang đồ đến cho cậu."

Cậu nhóc Omega lại gần, đứng sát vào cánh cửa.

"Anh ơi, anh để quên máy tính bảng trên trường, em mang trả cho anh ạ."

"Đưa cho Renjun đi." Giọng Jeno giống như lọt ra từ hàm răng siết chặt. "Cảm ơn em đã mang đến cho anh. Đưa cho Renjun rồi về sớm đi."

"Anh bị mệt ạ?" Cậu bé dựa sát vào khe hở giữa cánh cửa. "Nghe giọng anh tệ lắm, có cần em và anh Renjun xem qua không?"

"Không cần đâu. Anh ốm rồi. Sẽ lây đấy."

"Không sao đâu. Em có mang thuốc đến rồi đây." Cậu ta vừa nói vừa đưa tay ra phía sau cổ. Renjun đã quá chú ý đến âm thanh bất thường của Jeno mà không để ý miếng dán trên tuyến thể của cậu Omega đã bị bóc ra hoàn toàn.

Rầm!!!

Tiếng đấm cửa giận dữ lại vang lên. Renjun sợ hãi muốn đẩy cậu bé Omega kia ra. Jeno gầm lên như một con thú bị thương.

"Cút ngay! Cút ngay đi!"

Uy lực và sự giận dữ điên cuồng của một Alpha làm Renjun hoảng sợ lùi lại. Cái tên của Jeno tắc trong cổ họng. Cậu nhìn cậu trai Omega trước mặt. Sự ung dung của cậu ta khiến cậu dấy lên nghi ngờ. Cậu nắm lấy tay cậu ta và kéo mạnh. Tuyến thể lộ ra, bắt đầu phồng lên. Gương mặt cậu trai cũng ửng hồng. Cậu hét lên:

"Mẹ nó, cậu nghĩ cái gì vậy hả?"

Renjun không thể ngửi thấy, để biết trong khắp căn nhà này đã đậm đặc mùi. Mùi của Alpha và Omega giăng khắp nơi. Cả hai cộng hưởng vào nhau, ép người kia đi đến giới hạn.

"Injunie, mang cậu ta đi ngay."

Jeno quát lên sau cánh cửa và khiến cậu giật bắn. Cậu Omega thì đã tóm lấy tay nắm, cố gắng mở ra nhưng phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong. Renjun cố kéo cậu ta ra. Cậu nhóc Omega vừa giật tay nắm vừa cố đẩy nó, cậu ta khóc nấc lên trong vô vọng.

"Anh Jeno, cho em vào. Cho em vào đi."

"Cút đi." Jeno gầm gừ.

Renjun nghiến răng, kéo mạnh eo cậu nhóc Omega khiến cậu ta buộc phải rời cánh cửa. Cậu nhấc cả người cậu bé Omega kia lên. Chân tay cậu ta liền lập tức cào loạn trong không khí. Bàn tay vươn ra phía sau cố gắng nắm lấy tóc Renjun. Một miếng dán rơi ra từ trong bàn tay ấy. Renjun liền nhanh tay tóm được và đè cậu ta xuống, mặc cậu ta quẫy đạp, dán lại lên tuyến thể. Cậu với lấy điện thoại nhấn gọi trường hợp khẩn cấp của tòa nhà trong khi một tay cố gắng khóa chặt cậu nhóc Omega.

Cậu nhóc vừa gào thét vừa cố gắng giãy giụa, không ngừng cào mạnh về phía sau. Renjun cũng bị cào mấy phát. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Renjun thả cậu ta ra, rồi vội vã mở cửa.

Cậu ta chạy thẳng đến trước cửa phòng Jeno, gõ lên đó. Cậu ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa điên cuồng hét:

"Lee Jeno, em yêu anh, em đã luôn luôn yêu anh mà. Vì sao không thể là em chứ."

"Vì tôi không thích cậu. Mau đi đi."

Người của tòa nhà đã bước vào, mang theo vòng kiềm chế. Dù bị chất dẫn dụ của Alpha ảnh hưởng nhưng chưa đủ thời gian, cậu ta vẫn chưa thực sự bước vào kỳ phát tình. Họ mang cậu bé Omega đi, trước khi đóng cửa, Renjun vẫn nghe thấy tiếng khóc.

À, trong nhà còn một Alpha.

Renjun bước lại, gõ gõ cửa phòng Jeno.

"Jeno, cậu ổn không. Cậu ta đi rồi."

Sau cánh cửa có tiếng thở dốc, giọng Jeno lại bị kiềm chế, âm thanh yếu ớt.

"Lúc nãy... cậu ta làm cậu bị thương à?"

"Không..." Renjun vội từ chối.

"Tớ nghe thấy tiếng cậu kêu."

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Cậu thì sao?"

"Tớ..." Tiếng thở dốc dồn dập.

"Cần tớ gọi người không?"

"Jaemin đang đến rồi. Lần này tớ cần thuốc tiêm." Sau hai lần bị kích thích mạnh, thuốc kiềm chế loại xịt và loại uống thông thường đều không còn tác dụng. 

Bên trong chợt có tiếng vật nặng đổ xuống sàn. Renjun hoảng hốt vỗ lên cánh cửa.

"Jeno, cái gì đó? Này, Jeno, trả lời tớ xem nào."

Không có tiếng đáp lại.

Trường hợp khẩn cấp. Renjun giữ lấy đôi tay hơi run rẩy. Không sao, cậu là Beta kia mà. Cậu chạy vào phòng chung, mở tìm chìa khóa dự phòng. Sau một hồi loay hoay, lẫy khóa đã mở ra. Trái tim Renjun điên cuồng rộn lên. Đối mặt với một Alpha trong kỳ phát tình, dù là giới tính nào cũng gặp nguy hiểm. Renjun siết chặt cổ áo của mình. Cậu không có tuyến thể, không thể bị đánh dấu, không thể an ủi một Alpha đang phát cuồng. Lúc này Alpha chỉ nguy hiểm với Beta trong trường hợp giận dữ. Vậy cậu sẽ đặt cược một lần, đặt cược vào ánh mắt cứ thiết tha dõi theo cậu bấy lâu nay, đặt cược vào giọng nói kiềm nén dịu dàng của cậu ấy.

Renjun hít sâu một hơi và mở cửa.

Jeno ngã ngay trước cửa phòng, chắn lên một chút. Renjun cắn răng đẩy cửa, đẩy cơ thể Jeno dịch ra. Cậu vòng đến phía trước, nhìn khuôn mặt Jeno úp xuống sàn. Renjun nâng đầu cậu ấy dậy và suýt hét lên. Mũi Jeno đang chảy máu. Vệt máu nhòe lên gương mặt cậu, chảy xuống cằm.

"Jeno, này, Jeno."

Khi Renjun định áp tay vào ngực cậu ấy, chợt Jeno mở mắt. Trong đôi mắt Jeno tràn ngập tơ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lickasign