Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình tĩnh nào







Tăm bông được chấm vào dung dịch sát trùng và nhẹ nhàng bôi lên vết thương bị cào mạnh. Ban đầu cậu chỉ dám bôi xung quanh, xót xa dùng đầu tăm bông gẩy nhẹ lên lớp da bị cào lên, đôi chỗ còn dính vụn da thừa. Mỗi lần buộc phải chạm vào phần vết thương hở lên còn rớm máu, cơ thể Renjun đều khẽ run nhẹ nhưng cậu ấy luôn kiên cường không cằn nhằn, không kêu.

Người mà cậu nâng niu đến không nỡ chạm vào, cẩn trọng đến độ không dám nhìn ngắm quá lâu, ấy vậy mà lại bị người ta làm tổn thương trong lúc bảo vệ cậu. Renjun nói đúng, dù cậu có thật lòng muốn bảo vệ cậu ấy thì điều đó không có nghĩa là cậu có thể ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi mọi phút giây mọi tình huống. Dù cậu đã khao khát điều đó biết bao. Ước gì được ở bên Renjun, dính liền vào cậu ấy, dù chỉ tích tắc cũng không muốn xa rời. Nhưng Renjun không thể sống như vậy được. Cậu ấy là một cánh chim tự do, Jeno không thể biến mình thành chiếc lồng mà cậu ấy căm ghét, khiến cậu ấy ngột ngạt.

Bởi vậy Renjun nói đúng, Jeno không thể hứa hẹn về một điều mình không thể chắc chắn.

Những vết thương chói mắt nối liền với những đóa hoa rải rác trên cổ Renjun khiến nửa thân trên của cậu đầy những vết đỏ kéo dài. Ngón tay Jeno vuốt nhẹ lên vùng da ửng đỏ quanh đó, lòng ngập tràn áy náy.

"Đó không phải lỗi của cậu. Dù sao cậu cũng đóng cửa phòng rồi, tớ đã có thể bỏ mặc cậu Omega đó quậy tung chỗ này trong lúc người của tòa nhà đến giúp. Mấy vết cào này là do tớ lo chuyện bao đồng thôi."

"Bởi vì cậu muốn ngăn cậu ấy phát tình phải không?" Jeno thổi nhẹ lên vết thương của Renjun khiến cậu ấy hơi co người.

"Đừng thổi, buồn." Renjun hơi nhúc nhích vai như muốn đẩy Jeno ra, không trả lời câu hỏi kia.

Nếu một Omega chưa từng kết nối thực sự phát tình, khi bị cưỡng chế có thể ảnh hướng xấu đến sức khỏe. Alpha thì khá hơn một chút.

Renjun nghĩ đến người đang chăm chú bôi thuốc cho cậu. Jeno lúc này giống hệt một chú cún ngoan ngoãn, thậm chí vì nhún nhường cậu mà giống như một cậu em trai, từng li đều cẩn trọng sợ làm cậu sợ hãi, sợ cậu giận. Thực ra cậu ấy không cần phải cẩn trọng đến thế.  Cậu ấy không nên như thế. 

Renjun đang lơ đãng. Jeno có thể cảm nhận được điều này. Bàn tay cầm tay bông siết chặt lại. Cậu muốn ôm lấy cậu ấy, để nhắc cậu ấy nhớ mình ở ngay đây, rất gần.

Vết thương bôi mãi rồi cũng hết. Jeno không còn cớ gì để chần chừ lâu hơn.

Dụng cụ được thu lại. Họ nhìn căn phòng với chiếc giường đơn mà hơi chần chừ.

"Tớ sẽ ngủ dưới đất." Jeno xung phong.

Đó là một ngày cuối thu lạnh lẽo, dù có là một Alpha thì Jeno cũng không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Renjun lập tức từ lắc đầu. Donghyuck còn chưa từng về phòng, vậy nên chẳng ai bước vào phòng của cậu ta được.

"Jeno, tớ hoàn toàn tin tưởng vào nghị lực và phẩm giá của cậu lúc này. Chúng ta ngủ chung đi."

Lời Renjun nhẹ bẫng như một làn khói bay lên từ đốm lửa, lại không biết có thêm châm lên một ngọn lửa khác. Jeno cắn nhẹ vào má trong của mình.

"Cảm ơn cậu."

"Ngủ đi." 

Renjun chui lên giường và quay lưng. Jeno giúp cậu ấy tắt điện, chần chừ một chút rồi cũng chui vào. Họ đắp chung một chăn, mỗi người một gối. Renjun thường dùng hai cái gối để dựa người chơi game, xem phim. Giờ thì Jeno được chia cho một cái.

Trái tim Jeno đập rộn ràng, điên cuồng. Cậu hơi nhích ra xa hơn một chút, sợ Renjun sẽ nghe thấy. Jeno xoay mình và áp xuống. Chết tiệt, cậu nghe thấy tiếng tim mình gào thét lan xuống giường, truyền lên tận gối. Liệu Renjun có nghe thấy không?

Bình tĩnh lại nào Jeno.

Cậu Beta mà cậu thầm thương đang nằm ngay kia, chỉ cách chưa đầy một cánh tay. Cậu chìm trong không gian của cậu ấy, bị chính trái tim của mình hành hạ. Jeno đặt một tay lên ngực và xoa nhẹ, cố gắng dỗ nó bình tĩnh lại. Bên trong giống như nhốt một con chim hoang lần đầu được nhìn thấy ánh sáng tự do sau bao ngày giam cầm. Nó điên cuồng đập cánh, nhảy từ bên này sang bên kia. Jeno muốn hụt hơi giữ lại nó.

Dừng lại đi nào. Cậu ấy tin mày mà.

Jeno cố gắng nhớ lại những bài thiền thở vụn vặt mình học được ở đâu đó trên mạng. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, cố gắng thật tự nhiên. Nhưng rõ ràng tự nhiên không chỉ cậu cách cư xử tự nhiên khi đang kề bên người mình đã ôm ấp trong hàng ngàn giấc mơ.

Chợt bên cạnh có tiếng xoay mình.

Cơ thể Jeno lập tức cứng lại, vứt hết mấy bài thiền thở kia vào không trung. Cậu ấy phát hiện rồi sao? Cậu ấy hối hận vì cho phép cậu ngủ chung sao? Cậu ấy ghét mình sao?

Renjun nhích lại gần, nhìn người đang nằm cứng đơ như một khúc gỗ. Cậu ấy chẳng nói gì nhưng âm thanh thì ồn ào không thể ngăn lại được.

"Jeno này. Vì sao cậu lại thích tớ?"

Một câu hỏi khó.

Jeno xoay mặt, nhìn về phía Renjun. Đôi mắt to tròn mở lớn, tham lam nhìn cậu ấy trong giây lát rồi lại sợ hãi cụp xuống. Đừng để cậu ấy nhìn thấy khát vọng lộ liễu của mình. Bao lâu nay, hành động cụp mắt là thứ mà Jeno thường hay thể hiện nhiều nhất trước mặt Renjun. Sự tự ti rơi khỏi mi mắt sâu.

"Giá mà tớ biết."

Renjun vẫn ở quá gần, ánh nhìn của Jeno rơi lên môi cậu ấy. Hơi thở rất nhẹ khiến trái tim càng rộn lên điên cuồng.

"Tớ có thể hôn cậu không?"

Jeno buột miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lickasign