Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Tin tức tố phù hợp

Ngày hôm đó, Trạch Tiêu Văn nằm trong ổ chăn của mình, trong lòng thì bực bội nghĩ đến người hàng xóm bên kia.

Trạch Tiêu Văn chỉ mới nhận ra tình cảm của mình với anh từ mấy tiếng trước thôi cho nên mỗi khi nghĩ tới Trương Lăng Hách, tim cậu đều đập rất nhanh. Bây giờ cậu thật sự rất muốn chạy qua nhà bên kia lôi anh ta ra hỏi cho cặn kẽ.

Mới ngày hôm trước, Trạch Tiêu Văn còn ngại thân phận Beta của mình, cho rằng bản thân không xứng với Alpha. Nhưng giờ tình thế xoay chuyển rồi, cậu ngay giờ phút này chính là một Omega chân chính.

" Có phải ông trời muốn tác hợp mình với anh ấy không nhỉ ?", Tiêu Văn không hề biết bộ dạng hiện tại của mình đang cười vui vẻ đến ngốc rồi.

Ngày hôm trước cậu với anh có add wechat của nhau , cậu thử mở điện thoại ra, xem tin nhắn gần nhất cách đây 3 ngày trước, cùng với dòng trạng thái ' Zhanglinghe off 12 tiếng trước ' thì không khỏi thất vọng.

Vừa mới phân hoá , cơ thể cậu vẫn còn chút khó chịu , nằm trong phòng cả ngày cũng đủ khiến Trạch Tiêu Văn mệt mỏi không còn chút sức lực. Cậu quyết định vào phòng tắm ngâm mình một lát để dịu bớt cơn nóng trong người.

Ting ting
Sau khi Trạch Tiêu Văn đi được 5 phút thì điện thoại nhận được hai tin nhắn, một cái là của mẫu thân đại nhân, một cái nữa người gửi chính là Trương Lăng Hách.

Đã 10 phút trôi qua, điện thoại Trạch Tiêu Văn lại tiếp tục sáng lên,
Ting ting ting
3 tin , 4 tin , 5 tin nhắn hiện lên.... tất cả đều là tin nhắn của Trương Lăng Hách .

Mà Trạch Tiêu Văn kia, trong phòng tắm ngâm thoải mái đến ngủ quên .

Mà nay bố mẹ của Trạch Tiêu Văn không có nhà, đáng lẽ ra sáng hôm nay họ sẽ lên máy bay đi công tác ngoài tỉnh , nhưng lo chuyện của Tiêu Văn xong cũng đã trễ đành nên dời sang buổi chiều. Bây giờ họ đã lên máy bay rồi trong căn nhà chỉ còn mỗi Trạch Tiêu Văn.

-------

Tối hôm qua Trương Lăng Hách ở lại chăm sóc Tiêu Văn cả một đêm, đến sáng thì anh phải đi xử lý vài chuyện mãi đến tận trưa mới kết thúc . Một đêm không ngủ cùng với việc ôn tập suốt đêm, sáng còn phải lo công việc, cho dù là Alpha cũng không thể chống đỡ nổi , vừa về đến nhà là anh lên giường ngủ ngay.

Lúc Lăng Hách tỉnh dậy đã là 6 giờ tối.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy của anh là cầm điện thoại lên vào cuộc hội thoại của mình với Tiêu Văn , tay nhanh nhẹn gõ bàn phím, ấn gửi một tin : 'Em về nhà rồi chứ ? '. Gửi đi thành công, anh đứng dậy làm công tác vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ.
......

Qua 10 phút không thấy cậu trả lời anh nhíu mày nhắn tiếp cho cậu vài tin rồi xuống nhà tìm cái gì đó nhét bụng :
' Tiêu Văn '
' Có đó không ? '
' Em còn khó chịu trong người không ?'

.......

Anh ăn xong trở lại phòng, cầm điện thoại mở khoá, trong màn hình vẫn không hề có một cuộc thông báo nào, trong lòng dâng lên một nổi bất an. Không nghĩ nhiều anh lập tức thay đồ tiêm trước thuốc ức chế của Alpha, trực tiếp qua xem tình hình của em ấy.

Anh có gọi thử cho cậu nhưng kết quả như một, vẫn không ai bắt máy.

Lăng Hách đoán kì phát tình tiếp theo của Tiêu Văn sẽ trong khoảng thời gian này, cộng với việc cậu không nghe máy càng làm anh thêm chắc chắn, anh bấm một dãy số, thành công mở cửa nhà họ Trạch . Vừa vào trong nhà, vị đào thoang thoảng phân tán trong không khí, quả nhiên anh đoán đúng rồi.

Lăng Hách theo đường cũ thông thạo đi qua các dãy hành lang tới đúng căn phòng nơi phát ra mùi đào ngọt thanh ấy.

Anh mở cửa vào trong, không có bóng dáng ai kia trên giường, đầu của Lăng Hách tự giác nhảy số đi về phía phòng tắm đang đóng chặt.

Cốc cốc cốc

" Văn Văn, em có trong đó không ? ", Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Trạch Tiêu Văn mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình .

Tin tức tố của Omega có sức hấp dẫn rất cao, chịu nổi sự kích thích như vậy cũng không hề dễ dàng đối với một Alpha .

" Văn Văn, trả lời anh "
" Mau mở cửa "
" Em không mở thì anh trực tiếp vào nhé ",

Đập cửa liên tục vẫn không thấy Tiêu Văn mở cửa , Lăng Hách không còn cách nào khác ngoài việc xông vào, an toàn của em ấy là trên hết .

Vừa mở cửa phòng, mùi đào nồng đậm xộc tới. Anh bước lại gần phát hiện Tiêu Văn đang nhắm mắt , người thì sắp chìm hoàn toàn trong nước , nếu anh không tới đến lúc đó chuyện gì xảy ra cũng không ai dám nghĩ tới.

Lăng Hách kéo Tiêu Văn lên , một tay quàng qua cổ, một tay quàng qua đầu gối bế cậu ra khỏi bồn tắm, nhận lấy áo tắm được treo trên kệ khoát vào cho cậu.

Ngâm nước trong khoảng thời gian lâu, làn da của Tiêu Văn có chút trắng bệch, vài chỗ bị bọng nước, Lăng Hách làm sao có thể không xót chứ.

Tin tức tố của Tiêu Văn đang rất loạn, Lăng Hách phải thả một chút tin tức tố của mình để trấn an , không cho cậu tỉnh dậy làm loạn ôm người vào lòng.

Còn Trạch Tiêu Văn đang giữa ranh giới mơ và tỉnh, mùi tuyết tùng mang theo hơi lạnh tạm thời trấn áp cơn nóng trong người , mơ màng một lát cuối cùng cũng tỉnh lại.

Bị cơn phát tình làm cho mụ mị đầu óc, cả người mềm nhũn ra chỉ biết dựa toàn bộ vào người đàn ông đang ôm chặt lấy mình .

Cơ hồ nhận ra người trước mặt là ai, Tiêu Văn khó mà tin được : " Trương Lăng Hách? Sao anh vào được nhà tôi vậy ?"

Lăng Hách dịu dàng ôm cậu nhỏ giọng nói : " Lúc trước anh về nhà cùng em, có thấy em nhập mật khẩu, anh vẫn còn nhớ. Nhưng mà lần sau không được cho người khác biết đó, lỡ người xấu nửa đêm lẻn vào bắt em đi hồi nào không hay thì sao ", " Em phát tình rồi, thuốc ức chế em để ở đâu ? Anh đi lấy cho em "

Trạch Tiêu Văn thầm nhủ trong lòng : " Chẳng phải bây giờ trông anh rất giống người xấu hay sao ? ". Cậu khó khăn mở mắt tìm kiếm thứ đồ anh nói : " Mẹ tôi để ở ngăn tủ cạnh giường đó "; nghe vậy anh đặt cậu nằm xuống giường, đi lấy thuốc ức chế tiêm vào cho cậu sau đó lại tiếp tục ôm cậu để cậu ngồi trên đùi anh. Cả hai lần phát tình anh đều là người tiêm thuốc giúp cậu, bé con thật sự chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì hết.

Tiêu Văn thừa dịp tựa gần vào ngực anh , chôm mặt sâu ở hõm vai mà hít hà mùi hương mát lạnh. Qua vài phút cơ thể của cậu cũng dần bình thường trở lại cũng không nóng như trước nữa , tin tức tố cũng ôn hoà hơn không hỗn loạn, mà thay vào đó còn xen chút hương tuyết tùng thơm mát , rất dễ chịu.

......

" Lúc trước em có nghe thấy mùi tuyết tùng trên người anh, đó là tin tức tố của anh đúng không ? ", yên tĩnh một hồi rốt cuộc Tiêu Văn cũng mở miệng.

Lăng Hách cũng không bất ngờ cho lắm khi nghe Văn hỏi thế : " Em ngửi được từ lúc nào vậy ? Được rồi, em có phải có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh không , em cứ việc hỏi đi anh sẽ cho em một câu trả lời thoả đáng ".

Tiêu Văn gật đầu, người không động điềm tĩnh trả lời : " Tôi ngửi được từ cái hôm có kết quả thi giữa tháng, lúc đó tôi không biết là mình trong giai đoạn phân hoá, cứ nghĩ là anh dùng nước hoa, trông rất thơm... "

Tiêu Văn nói xong thì ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh : " Tôi trả lời xong rồi, tới lượt tôi hỏi anh, anh không được lừa tôi đâu đó ".
Nhìn cậu nhỏ bằng tuổi thẳng thắn chất vấn, anh nhịn không nổi được sự đáng yêu này mà trong lòng nở hoa cười nói : " Được, không nói dối em ".

[?] : " Anh ngày hôm đó có tới quán bar ? "
✓" Đúng vậy "
[?] :" Sau đó vô tình gặp em đang phân hoá ? "
✓" Đúng là gặp em nhưng không phải vô tình, là anh cố ý đến gặp em "
[?] : " Sau đó thì sao ?"
✓" Sau đó anh mượn Ngô Đồng thuốc ức chế với bình xịt cho em dùng tạm rồi anh đưa em đến bệnh viện "
[?] : " Sau đó anh ở lại bệnh viện với tôi sao ? "
✓" Đúng ".

Trạch Tiêu Văn nhíu mày : " Vậy đó không phải là mơ sao, anh lại không nói cho tôi biết còn làm tôi còn cho rằng đó là mơ, anh cố ý đúng không?",
Lăng Hách thấy cậu sắp bùng nổ tới nơi rồi, cười nói : " Được rồi, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên lừa em, đừng giận ", nói rồi hôn lên khoé mắt đỏ hồng của cậu.

Bị hành động không rõ ý tứ quấy nhiễu, Tiêu Văn cơ hồ một chút giận dỗi cũng không còn, tim hẫng đi một nhip , cơ mặt giãn ra làm bộ như trách móc : " Vậy anh nói xem tại sao anh lại làm như thế, còn xét nghiệm độ phù hợp , có phải anh thầm thương trộm nhớ tôi không ? "

Vạn lần không nghĩ tới anh sẽ trả lời , vốn dĩ cậu chỉ nhân cơ hội này trêu anh một chút sẵn tiện thử lòng anh, nếu anh lắc đầu hay không nói gì hết cũng không sao, dù gì cũng không bị lộ tình cảm của mình đối với anh ấy, một mũi tên trúng hai con nhạn cho nên cậu vẫn rất tự đắc .

Anh im lặng một lúc rồi đáp lại :
" Đúng là như vậy " , Lăng Hách nãy giờ ngoài mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng ai đó lại không biết lòng anh như đánh trống, mỗi câu trả lời đều rất thận trọng, còn thêm nỗi lo lắng sợ cậu không chấp nhận mình.

Tim vốn đập nhanh bây giờ lại như nổi bão, cậu động lòng rồi, cũng chỉ vì một câu nói của anh, Tiêu Văn quay mặt đi hướng khác không nhìn anh, sợ rằng nhìn một lúc nữa sẽ không nhịn được mà bại lộ.
Tiêu Văn di chuyển tầm mắt lơ đãng phụ hoạ theo : " Anh nói dối, ai cũng biết anh với hoa khôi trường chúng ta có ý với nhau, lừa ai chứ không lừa được em ",

??? Trong đầu Lăng Hách vốn cũng đang hồi hộp xem phản ứng của cậu, nghe đến vậy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại đầy vẻ khó chịu : " Là mọi người nói, không phải anh ".
Thấy em không chịu nhìn mình, anh nhịn không được có chút nôn nóng, sợ em vì thế mà hiểu lầm rồi chán ghét anh.

Trương Lăng Hách tức giận nâng tay bắt lấy cầm nhỏ của cậu kéo lại gần, nắm chặt ép em ấy nhìn thẳng vào mắt mình , tin tức tố một lần nữa mất khống chế tuôn ra mang theo sự chèn ép trí mạng, gằn giọng : " Em đừng nghe người khác nói bậy, trước giờ anh không có ý với cô ta, người anh để ý chính là em. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm một người nhiều đến như thế, em cho rằng anh thánh thiện đến mức ai không hiểu bài anh sẽ tận lực giải thích cho họ ư ? Nếu vậy thì em sai rồi, là vì em anh mới như thế, chả nhẽ em một chút cũng không hiểu ?". Bị hành động thô bạo của anh bất chợt nắm lấy, tin tức tố đang dồn ép cậu đến nghẹt thở không thể nào không tuân theo, đáy mắt cậu liền dâng lên một tầng sương mỏng khoé mắt ửng đỏ, cả người run lên như chú thỏ đang rơi vào tay thợ săn, không có năng lực phản kháng.

Đây mới chính là con người thật của anh, lạnh lùng , kiêu ngạo, nóng nảy , anh sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội tiếp cận , anh càng không hề thân thiện một chút nào đôi khi còn khá chán ghét đối phương. Nhưng từ khi gặp Tiêu Văn anh dần thu lại vẻ ngoài hổ báo của mình trở thành bộ dáng học sinh ngoan hiền trước mặt em ấy, đây là lần đầu tiên anh mất khống chế như vậy. Nhận ra người bên cạnh đang run rẩy, anh bất đắc dĩ thu tin tức tố lại ôm chầm lấy cậu :
" Anh xin lỗi, đừng sợ, là anh quá vội vàng , em không cần phải trả lời anh , chờ em suy nghĩ kĩ rồi hẳn nói, có được không ? ", trên vai anh ướt một mảng lớn biết là cậu khóc rồi, hơi bối rối an ủi cậu : " Anh không thả tin tức tố nữa, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng .... ".

Tối hôm đó, Trương Lăng Hách phải dỗ cậu khá lâu, sợ em ấy giận nên anh rất chiều em, em nói gì anh đều làm hết , chờ Tiêu Văn ngủ rồi anh mới thở phào trở về nhà tắm nước lạnh.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro