Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Macau
- Macauuuuuuuuuuuu
- Mới sáng sớm thằng nào gọi ầm ĩ cả lên thế
Tôi mở cửa sổ của phòng mình ra thì thấy Porschay đã đứng ở dưới từ lâu rồi.
Chuyện là tối hôm qua, tôi có nhắn tin nhờ Chay sáng mai qua bên thứ gia gọi tôi dậy. Vì tôi muốn đi mua chút đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Trùng hợp là Chay cũng muốn đi mua nên tôi mới nhờ cậu ấy gọi hộ. Nhưng có vẻ đây là quyết định sai lầm nhất của tôi từ trước đến giờ, sau tôi sẽ tự đặt báo thức.
- Ừ, mày đợi tao tí. Tao xuống liền
- Nhanh cái chân lên nha con.
Vừa vệ sinh cá nhân, tôi vừa tự hỏi. Thế quái nào mà một Omega như Chay lại có cái giọng to như thế. Lúc nãy nó gọi tôi, chắc tất cả mọi người trong thứ gia cũng nghe thấy mất. Tôi thở dài một hơi rồi súc miệng một lần nữa.
Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân xong, tôi liền nhanh chóng xuống nhà thì chỉ thấy Pete đang ngồi ăn sáng chứ không thấy anh tôi. Thấy lạ, tôi liền đi lại gần Pete hỏi
- Hai em đâu rồi dâu ? ( sau này khi nào viết Macau mình sẽ dùng Hai cho Vegas còn Dâu cho Pete)
- Macau xuống rồi hả em. Hai em đang đi thay đồ. Lúc nãy, Chay gọi to quá. Làm hai em đổ hết cốc cà phê ra người. Giờ đang thay đồ trong phòng í.
Tôi nghe vậy liền vội lấy cốc sữa của mình trên bàn mà uống nhanh nhất có thể. Pete thấy vậy liền quát tôi
- Từ từ thôi Macau không bị sặc giờ
Sao mà tôi từ từ được. Tôi chỉ sợ nếu như mình không ra luôn, thì Chay nó sẽ hét cho thứ gia bay ra khỏi trái đất mất. Tôi uống xong ngụm cuối cùng liền vội vàng xác cặp chạy ra ngoài cửa thay giày. Pete thấy tôi chưa ăn gì nên liền với lấy cái bánh sandwich đặt trên bàn rồi nhét vào mồm tôi khi tôi đang thay giày.
Tôi ra gặp Chay khi cái bánh sandwich còn đang ăn dở trong mồm.
- Sao mày lâu vậy con ?
Chay thấy tôi liền mở miệng ra trách móc. Tôi hằm hằm nhìn Chay nói
- Ày ó ất iết ải ọi ớm ư ế ô ằng ia ( mày có nhất thiết phải gọi sớm như thế không thằng kia )
Chay nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Lúc nào, tôi mới dùng hết sức của cơ miệng mà nuốt miếng sandwich xuống mà nói
- Tao bảo là mày có nhất thiết phải gọi sớm như thế không thằng kia
- Mày không biết gì cả Macau. Không đi sớm làm không tranh được đồ tốt đâu.
Tôi khó hiểu nhìn Chay
- Có chuyện này nữa á
- Ừ, nếu mấy năm trước, tao với hai tao mà không đi sớm, chắc còn cái nịt để dùng mất.
Tôi chợt nhớ ra, ngày trước nhà Chay cũng không giàu có gì, nhưng cũng không phải dạng nghèo khó đến mức túng thiếu như thế chứ.
- Mà giờ hai mày là mợ hai chính gia, mày cũng sắp làm mợ ba ở bên đó rồi mà.
- Người ta có để ý đến việc này có là ai hay không ? Nhưng nếu mày đến muộn không tranh được đồ tốt thì mày là ai cũng không quan trọng đâu Macau.
Nói xong câu đó, chưa kịp để tôi phản ứng, Chay liền chạy trước rồi. Đến khi tôi phản ứng lại thì cậu ấy đã cách tôi khá xa rồi. Tôi không còn cách nào khác chỉ vội đuổi theo mà thôi
Milan
Do ngày trước luôn phải dậy sớm nên giờ nó đã hình thành một thói quen trong tôi. Lúc tôi thức dậy là 4 rưỡi sáng, sớm hơn cả ông mặt trời luôn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mới có 5 giờ sáng, tôi ngồi lại trên bàn làm việc của mình xem lại lịch trình của mình. Xem nào, 8 giờ sáng nay tôi phải đi mua đồ và may đồng phục để chuẩn bị cho việc đi học ở ngôi trường mới. Nhắc đến việc đi học, tôi khá ngại chuyển trường, ngày trước vì gia đình luôn xảy ra chuyện nên tôi luôn phải chuyển từ ngôi trường này sang ngôi trường khác, từ thành phố này sang thành phố khác, có khi lại từ đất nước này sang đất nước khác. Thôi không nhắc chuyện đó nữa, chiều với tối nay không có lịch trình gì cả, tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài dạo phố một tí.
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã 5 rưỡi sáng rồi. Tôi bắt đầu đứng dậy, vươn vai mấy phát rồi bắt đầu xuống sân tập thể dục.
Lúc tôi tập xong cũng đã 6 giờ hơn, gần 6 rưỡi gì đó. Lúc này, mọi người trong nhà đã dậy hết rồi. Bằng chứng là tôi nghe thấy tiếng nói cười của họ phát ra từ căn bếp. Đó là nơi tôi không thể đặt chân vào. Không phải vì đó là nơi cấm mà bởi vì tôi biết. Nếu tôi đặt chân vào thì không khí vui vẻ trong đó sẽ biến mất nhanh thôi.
Tôi tắm rửa, thay quần áo xong rồi đi xuống tầng thì đã 7 giờ đúng rồi. Thấy tôi xuống, 3 người họ đã xếp hàng ngay ngắn ở chỗ ghế ngồi của tôi rồi. Nop thì kéo ghế cho tôi ngồi, bác Ban thì đưa đồ ăn sáng đến trước mặt tôi, dì Nut thì rót sữa ra cốc cho tôi. Họ cứ đứng như thế cho đến lúc tôi ăn xong thì thôi. Tôi nhớ là qua tôi có bảo họ ngồi xuống ăn cùng tôi. Nhưng có vẻ họ không nghe những gì tôi nói.
Tôi được bác Ban với dì Nut chở đến một nhà sách lớn ở trung tâm Bangkok. Sau khi xuống xe thì tôi bảo là muốn tự đi mua ít đồ và họ chỉ cần mua sách và vở cho chương trình học của tôi thôi, vì những thứ khác rất nhanh sẽ được công ty vận chuyển chuyển đến thôi. Vốn dĩ, họ không đồng ý nhưng tôi hứa với họ là 10 giờ tôi sẽ quay lại quầy thu ngân gặp họ, họ mới yên tâm cho tôi đi một mình.
Tôi sải bước nhanh đến khu họa cụ, tôi muốn mua chút giấy vẽ với màu để khi chán còn có cái để làm. Nhưng điều buồn phiền lúc này của tôi là tôi cứ mãi loanh quanh mãi ở khu này, cố gắng tìm trên những kệ hàng, những giá để đồ xem có thứ gì hữu ích hay không. Đi thêm được một lúc thì tôi liền dừng lại, trước mặt tôi là một cậu trai với mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt dễ thương kia toát lên vẻ lo lắng, phân vân khó tả khi đang nghe chị bán hàng tư vấn về 2 bộ màu mà cậu đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro