Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Giam

Diệp Lam ngẩng ngơ nhìn Tưởng Tùng - chính là luật sư biện hộ cho cô hôm nay và cũng là cánh tay phải đắc lực của cô, là 1 người biết rõ thân phận của cô, thân cận với cô nhất.

Cô thật không ngờ cậu biết nhiều tới vậy, có thể điều tra chuyện xưa xửa như vậy, chắc chắn rất khó khăn vì nhà chính Tô gia đã chuyển đi, hàng xóm cùng bác sĩ cũng chuyển công tác và có người thậm chí đã qua đời, chuyện đồi bại này vốn đã bị ẩn sâu dưới đáy biển, nhưng không ngờ, tên này nhân lực mạnh hơn cô tưởng, có thể đào sâu được tới vậy.

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ngay bây giờ đây, cả căn phòng cùng những người vây kín lối ra vào đã thấm được, lặng người.

"Mời bị cáo giải trình"_Tiếng búa lần nữa vang lên, thẩm phán mời cô nói.

"Thưa tòa, công việc của tôi tính chất đặc thù, tiếp xúc với cái chết gần hơn bất kì công việc nào khác, từ năm 23 tuổi đến giờ, tôi đã theo đại đội trưởng giải quyết trăm nhiệm vụ lớn nhỏ, vì vậy vết thương cũng chồng chất lên nhau, vết bớt cùng sớm theo đó mà bị rạch, thay vào là lớp da được kết vảy mới. Diệp Văn đúng là có hay gọi điện nói chuyện với tôi, nhưng đều là mượn tiền, xin tiền, dù sao cũng đã có khoảng thời gian là chị em, tôi cũng đều cho, nhưng số tiền ngày càng lớn, tôi khó chịu cắt đứt liên lạc, cứ nghĩ đã bình yên nhưng đỉnh điểm 1 ngày không biết vì sao cậu ấy biết được địa chỉ nơi tôi làm việc, bắt tôi phải giao tiền ra, vì vậy tôi mới có những lời lẽ không hay"_Đôi mắt Diệp Lam lộ ra vẻ đau xót cực độ, ai nhìn cũng đều cảm thương, bị gia đình ruồng bỏ, em trai bắt nộp tiền, nay lại bị tố cáo giả mạo...

Các đồng chí trong liên đoàn VK35 đều khẳng định cô không hề có sự thay đổi, về cả tính cách, giọng nói và phương thức chiến đấu, nhưng người nhà là người hiểu rõ ta nhất, bởi ta là máu mủ họ đẻ ra, pháp luật dĩ nhiên vẫn sẽ nghiên về nghi vấn của bố mẹ Tô hơn, sau khi nghe sự tình khi nhỏ từ miệng luật sư Tống Tùng và Diệp Lam khác với gia đình bọn họ, cảm xúc cũng rất chân thật, thẩm phán đành cho kết thúc phiên tòa.

Sau một hồi thẩm vấn, phiên tòa tạm kết thúc, câu chuyện còn quá nhiều uẩn khúc, vì vậy Diệp Lam bị tạm giam.

----------------

Tại căn phòng kính nhỏ, người quản ngục sau khi đưa cô vào liền đi ra, khép cửa lại, bảo vệ quyền riêng tư cho cô, đáng ra đối với phạm nhân bình thường đều sẽ bị gác 24/24, nhưng dù gì cô cũng là Tô đội trưởng, án của cô cũng chưa rõ, việc cô làm cho nhà nước nhiều vô kể, họ rất coi trong cô nên đã để cho cô quyền lợi như vậy.

Trong phòng kính có lắp camera, chỉ có duy nhất 1 cái bàn ở giữa, đối diện là Cẩn Ngôn.

Diệp Lam ngồi xuống chiếc ghế còn trống đối diện, ngẩng đầu nhìn y, đợi y mở miệng.

"Người em gặp trong quán cafe là chị hay cô ấy?"_Cẩn Ngôn mở miệng bằng ngôn ngữ mật, ngôn ngữ chỉ có nhưng người làm nhiệm vụ bí mật do nhà nước giao, hoặc những người cấp cao được quyền biết bí mật nhà nước mới có thể nói được.

"Là chị"_Diệp Lam cũng đáp lại.

Cẩn Ngôn ngay lập tức thở phào, khuỷu tay chống trên bàn, đôi tay đan xen vò tóc, có trờii mới biết trong khoảng thời gian qua y tiêu cực như nào, không một giấc ngủ ngon, y sợ rằng bản thân trong suốt thập kỉ qua đã yêu 2 người phụ nữ mà không hề hay biết, nhưng thật may sao, không phải.

"Cô ấy đã chết vào năm 22 tuổi rồi, đúng là cố chấp, 1 beta bình thường lại thi vào khóa học khắc nghiệt cấp S như vậy, haiz, bây giờ chị không thể nói rõ bản thân mình là ai, nhưng chị nghĩ em biết chị có thể nói được ngôn ngữ mật thì ắt hẳn đã suy đoán ra thân phận thật của chị, em yên tâm, từ đầu tới cuối, người em gặp chỉ duy nhất mình chị thôi"_Diệp Lam hồi tưởng lại dáng vẽ của cô ấy khi đó, vô cùng xuống dốc, nhưng vẫn mong muốn và cố chấp thực hiện ước mơ, không biết chứng tỏ cho ai xem nữa?

"Vợ, chị yên tâm, em chỉ cần biết nhiêu nây là đủ, chỉ cần từ đầu tới cuối, chị là vợ em, thì sau này cũng thể, em sẽ cố gắng cứu chị ra, đám ch* ch*t kia không có quyền đụng tới chị"_Cẩn Ngôn mặt tối sầm, tức giận nói khi nhắc tới bọn người Tô gia.

"Em gọi Tưởng Tùng tới đây giúp chị, chị có vài chuyện cần nói với cậu ta"_Diệp Lam gật đầu, nghiêm túc nói.

"Tưởng Tùng?"_Cẩn Ngôn nghi hoặc, Tưởng Tùng là ai.

"Là luật sư biện hộ cho chị hôm ấy, sau này em cũng không nên tới đây nữa, thường xuyên quá mọi chuyện sẽ sụp đổ"_Diệp Lam đáp.

"Ừm, chuyện này em biết, tên Tưởng Tùng đó có ý với chị không?"_Trong tình huống này Cẩn Ngôn vẫn có suy nghĩ để ghen, thật thư giản.

"Cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của chị, ngang tựa Khiết Vĩ, đừng suy nghĩ bậy bạ, chị tự biết giữ khoảng cách"_Diệp Lam nhíu mày, bất đắc dĩ cười trong tức giận.

"Đội trưởng Tô, Kim tiểu thư đã hết giờ thăm rồi"_Quản ngục mở cửa, nhú đầu vào thông báo.

Diệp Lam gật đầu, liếc mắt nhìn Cẩn Ngôn sau đó liền xoay người ra ngoài, đi theo quản ngục về phòng giam.

Cẩn Ngôn im lặng, rồi cũng về, lúc này đây phải giữ bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng chuyện, không cứu được vợ ra mà còn suy sụp cả danh tiếng...

----------------

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro