Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói Đi Theo Đàn

Mấy nay vì chưa có nhiệm vụ được giao, cô liền ở nhà điều hành qua máy tính.

Tuy cắm đầu vào máy tính 7/24 giờ nhưng lại chưa bị cận, đúng là kì tích.

"Mai em đến công ty giải quyết chút việc, có khả năng mai họ hàng lại đến, họ nói gì chị cứ mặc kệ, đừng để tâm nha"_Cẩn Ngôn nằm nghiêng trên giường, mắt dõi theo Diệp Lam.

"Ừm, done"_Bấm Enter, Diệp Lam nhanh chóng gập laptop, vệ sinh cá nhân liền leo lên giường, không một chút lưu luyến với công việc.

Vừa nằm lên giường liền bị Cẩn Ngôn lật người trấn áp, môi mỏng chạm nhẹ lên trán, dần dần rời xuống mắt, mũi, má, môi. Trong đêm, cả khu phố xa hoa đều yên tĩnh, không khí trong phòng lại còn nóng rực hơn, đôi môi nóng rực của 2 con người chạm vào nhau, chợt Diệp Lam nghiêng đầu tách khỏi môi Cẩn Ngôn.

"Ngôn điều chỉnh cảm xúc lại đi, phát tình sớm không tốt đâu"_Diệp Lam bật cười khúc khích, ôm đầu Cẩn Ngôn áp vào bả vai mình.

Cẩn Ngôn sụt sịt mũi: "Pheromone nồng thật, em không để ý luôn" Đúng là đậm, tuy beta không ngửi được phermone nhưng khi phermone được tỏa ra nồng đậm, vẫn có thể cảm giác được.

Được 1 lúc, dường như đã ngủ đến nơi, Cẩn Ngôn mới đột ngột ngẩng đầu dậy, cởi áo ngủ của Diệp Lam, Tô Diệp Lam mở mắt, im lặng tùy sự để Cẩn Ngôn làm....

................

5h sáng, Diệp Lam nằm mãi mà không ngủ được, hành sự xong đã là 3h, tắm rửa cô cứ nghĩ sẽ ngủ được ngay, cả đêm bị hành mỏi mệt không thôi, vậy mà nhắm mắt mãi không ngủ được, ngực đau nhói, cả người toàn vết hôn chằng chịt, Diệp Lam ngồi dậy từ từ, tay vươn qua người Cẩn Ngôn với lấy laptop.

"Tách"

Cẩn Ngôn vươn người bật đèn ngủ, khu vực giường ngủ được chiếu sáng.

"Làm việc trong tối chị bị cận rồi làm sao"_Giọng khàn đặc, Cẩn Ngôn nhíu mày, quay người ôm chặt eo cô.

"Sắp sáng rồi, sao mà cận được"_Diệp Lam bật cười, xoa nhẹ mái tóc dài suôn của Cẩn Ngôn, cô ngồi tựa người vào giường, tiếng gõ phím vang lên lâu lâu vang thêm tạp âm của người chạy bộ, tiếng động cơ xe và tiếng chuông báo thức.

----------------

Chả mấy chốc trời đã sáng hẵng, nhìn đồng hồ đã là 6h30, Diệp Lam cuối người hôn nhẹ má Cẩn Ngôn, sau đó gọi y dậy.

"Nay em đến công ty phải không, dậy đi kẻo trễ"

"8h đến cũng chưa muộn"_Cẩn Ngôn dụi người vào lớp chăn ấm, tay vẫn ôm chặt eo co không buông.

"Nay em muốn ăn gì?"

"Trái cây kèm sữa tươi đi"_Cẩn Ngôn đáp, đã tỉnh hơn hẳn.

"Được rồi, cục cưng buông chị ra, để chị xuống siêu thị mua"

Cẩn Ngôn nghe vậy cũng buông người cô ra, Diệp Lam nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xuống lầu mua đồ. Dĩ nhiên cũng không còn tâm trạng để ngủ, Cẩn Ngôn mở nhẹ mắt, trời cũng không biết rằng 1 tháng ở quân đội cô đã biết được chuyện động trời gì....

----------------

Tay cầm tách trà nhâm nhi nhẹ một hớp, Diệp Lam không thèm đoái hoài đến đám họ hàng xa thấy sang bắt quàng làm họ.

Bọn họ tự trò chuyện với nhau, cũng không để tâm đến việc chủ nhà không tiếp đón họ.

"Thượng tướng Kim đâu rồi không thấy, mới về lại đã bận việc?"_1 bà cô nhíu mày hỏi, chắc sợ Diệp Lam giấu đi nhị tiểu thư nhà bọn họ.

Tô Diệp Lam liếc mắt nhìn: "Các người đến đây chỉ để gặp chồng tôi? nếu thế thì chắc phải để các người thất vọng rồi, chồng tôi không có nhà" đặc biệt nhấn mạnh từ "không có nhà"

Đám người sững sờ, tuy họ luôn có ác cảm với beta, thậm chí không coi những người phân hóa thành beta là 1 con người, nhưng đối với vị quý nhân này, họ lại không dám, bởi lẽ chỉ cần sây sát 1 tí, có lẽ họ sẽ không còn mạng..

Sau đó bọn họ vẫn mặt dày ở lại, trong đám người này, có 1 người mà Tô Diệp Lam đặc biệt để ý, là vợ của em út bố Cẩn Ngôn, bà ta là 1 Omega cấp B, đẻ ra con cũng là Omega cấp B nốt, nhưng lại thích trèo cao, thậm chí có ý cho con bà ta lo*n l**n cùng Cẩn Ngôn, mặt Diệp Lam tối sầm khi nghĩ tới việc này, bèn nói.

"Thím Dương, tôi bảo thím này, lo*n l**n là hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức xã hội, thím đừng tưởng thím làm gì, suy nghĩ gì, dự tính gì tôi không biết, mọi việc thím làm chỉ như múa rìu qua mắt thợ thôi, chồng tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi, thím rút lui đi, đừng để tôi phải ra tay, tôi mà ra tay chỉ sợ nhà thím không còn mặt mũi để nhìn ai mất, dù gì chú Cẩn Khương cũng là 1 người chú tốt, nên tôi đến tận giờ mới không đụng gì tới thím, tôi nể chú lắm"_Nói tràn một hơi, Diệp Lam uống trà cho đỡ khô môi, bà ta sau khi biết bản thân bị cô vạch trần, mặt tái mét, méo sệch rồi tức tối ra về, những người khác thấy bà đi cũng đi theo, không còn lí do để ở lại nữa, đến cả người quyền lực nhất hội nhóm cũng phải bị ép về, bọn họ sao có thể đấu lại.

Tô Diệp Lam ánh mắt sâu hun hút, nhìn chằm chằm từng bước chân ra về của họ, đúng là sói đi theo đàn, cô cười khẩy, cô cứ ngạo nghễ vậy đấy, ai làm gì cô, thử đụng tới Cẩn Ngôn xem, cô có cho biết mùi vị xã hội hay không.

----------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro