Phiên Tòa Kết Thục
Vụ án chấn động giới thương trường cũng như về chính trị, tính đến nay đã 2 năm, vẫn chưa có tiến triển gì.
Chấn động giới thương trường và chính trị nghĩa là gì? Đội trưởng tiểu đoàn 3 liên đoàn VK35, liên đoàn không thuộc quyền kiểm soát của bất kì đơn vị nào, khiến nhà nước cũng đôi phần khiêm nhường và cũng là vợ của nhị tiểu thư Kim gia, gia tộc thao túng thương trường nước S, một gia tộc cũng có tiếng không kém đối với bạn bè quốc tế, ngoài là nhị tiểu thư Kim gia, y còn là thượng tướng Alpha cấp S, chỉ với việc như vậy cũng đủ khiến 4-5 bè cánh tham gia vào vụ việc, nói gì đối thủ cũng như người cáo trạng là Tô gia, một gia tộc sưu tầm đồ cổ có tiếng trăm năm nay, những cuộc đấu giá lớn Tô gia đều có mặt, không có mặt thì chính Tô gia sẽ là người mở cuộc đấu giá đó.
Cuộc tranh giành ác liệt của những boss ngầm giới chính trị đã kéo dài 2 năm, không ngắn cũng không dài, luôn là đề tài nóng hổi của bọn báo chí, nhưng mới đây truyền thông lại đưa tin, đã có đủ bằng chứng, ngày 28/2 sẽ tái tòa.
----------------
"Ngôn Ngôn, em xem đi, đây là tài liệu Ân nhi mang tới, nó bận nên không họp cùng em được, kêu chị mang tới hộ"_Kim Cẩn Quyên đưa tệp tài liệu cho y, từ vụ việc đó đến nay, khuôn mặt Cẩn Ngôn ngay càng lạnh lẽo, như muốn giết người tới nơi, Cẩn Quyên thấy vậy cũng dùng nhân lực bên mình tìm kiếm bằng chứng tố kiện lại Tô gia, vì cô đã thấy sự quan trọng của em dâu đối với em gái bé bỏng nhà mình.
"Cảm ơn chị hai, tài liệu đã thu thập đầy đủ, đều là nhờ công sức chị và Cẩn Ân"_Cẩn Ngôn nhận lấy tài liệu, khuôn mặt có đôi chút dịu lại.
"Không phải cảm ơn, ai bảo Diệp Lam nó là em dâu chị chứ"_Cẩn Quyên đỏng đảnh lên tiếng, nhưng theo lời nói, dĩ nhiên đã có thiện cảm với Diệp Lam không ít.
Cẩn Ngôn ngẩng người, đôi mắt có chút ươn ướt, đúng là trong cái rủi có cái may, may mắn hơn nữa cô đã được nhà y chấp nhận....
----------------
"Phiên tòa kết thúc, chúng tôi có kết luận Tô Diệp Lam vô tội, người nhà họ Tô vì thấy sang bắt quàng làm họ nhưng Diệp Lam từ chối để tâm, đâm ra hận thù liền kiện cáo cô"_Kết quả đã định, mặt Tô gia người nào người nấy tái mét, giận dữ như muốn lao lên gầm vào những kẻ chủ trị phiên tòa, Ngọc Lâm thấy vậy cũng lau mồ hôi, cùng là họ Tô, nhưng hắn cũng phát khiếp với đám người Tô gia này, đến con mình còn hại được, vậy hắn biết tính làm sao.
Cảnh sát giữ chặt bọn họ không cho bọn họ làm những chuyện mất kiểm soát, Diệp Lam khi bước ra khỏi cửa, đôi mắt ngoái lại nhìn bọn họ, đầy sự lạnh lẽo ác độc vô tình, tựa như đây mới chính là bản chất thật của cô, 2 năm trời của cô, chắc chắn họ phải nếm đủ, Tô Diệp Lam này có thù tất báo, ngày mai sẽ là ngay giỗ của họ.
----------------
Về tới nhà, Diệp Lam nằm úp trên giường không muốn cử động, mệt mỏi quá rồi.
Lát sau, Cẩn Ngôn cũng nằm kế bên, kéo người cô nằm nghiêng về phía y, ôm chặt, đầu Diệp Lam tựa vào bả vai cô, cảm giác vô cùng yên bình, cả 2 con người mỗi người mang 1 suy nghĩ, đắm chìm vào không gian riêng mà đã khổ công 2 năm để bảo vệ, dần dần chìm vào giấc ngủ, mùi hương quen thuộc mà Cẩn Ngôn hằng nhớ đêm mong sau 2 năm trời rốt cuộc đã trở lại, trong những năm tháng qua, thần kinh của y căng tựa dây đàn, không dám lơ là chút nào, mãi khi ôm được người ấy vào lòng, Cẩn Ngôn hít sâu, ôm thật chặt, thần kinh lúc này đây mới được thả lỏng, mọi buồn phiền âu lo xua tan đi hết, bất chi bất giác, nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, Cẩn Ngôn mới mỉm cười mà ngủ theo.
Lúc Diệp Lam tỉnh đã là 8h tối, cách 4 tiếng sau khi phiên tòa kết thúc, định đứng dậy nhưng cánh tay ôm chặt của Cẩn Ngôn giữ chặt eo cô, không có ý định buông, lúc này cô mới chắm chú nhìn vào khuôn mặt này, đầy mệt mỏi, đôi mắt cũng thành gấu trúc lúc nào không hay, xoa nhẹ mắt, đôi tay dần dần dời xuống sóng mũi, cánh môi, cần cổ, đôi mắt Cẩn Ngôn mở bừng, nhìn chằm chằm Diệp Lam sau đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã đem cô áp chế xuống thân, hôn một cách mạnh bạo, tựa như trút mọi ưu phiền 2 năm nay.
"Chị xin lỗi"_Sau khi môi tách ra, Diệp Lam mới nghẹn lời nói.
"Ai cần chị xin lỗi chứ chồng chị không cần chị xin lỗi"_Cẩn Ngôn đáp.
"Ừm ừm, chồng chị hai năm qua chắc phải chịu cực nhiều lắm"_Diệp Lam nghe thế cũng gật đầu liên tục, bắt đầu nói những lời sến sẩm.
"Chị biết chịu đựng mệt nhất là gì không?"_Cẩn Ngôn hỏi, ra vẻ đầy bí ẩn.
"Chị không biết rồi"_Diệp Lam ra vẻ tiếc nuối.
"Chính là c*m d*c đến nghẹn rồi, bà đây bắt đền chị đó, chị lo mà đền đi"_Đầu Cẩn Ngôn dụi mạnh vào bả vai cô, sau đó như dã thú l*t sạch đồ cô, đôi môi mút mạnh cần cổ làm Diệp Lam phải ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà chỉ biết cười bất lực nhưng đáy mặt đầy sự nuông chiều, 2 năm nén d*c giờ xả ra thì không biết khi nào mới kết thúc đây.
----------------
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro