Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm Em Đi

Chiếc Lexus màu đen tuyền được đỗ vào gara, Tô Diệp Lam bước xuống, trên người vẫn còn khoác áo măng tô khi sáng mặc đi làm, vừa tan làm cô liền vội đến nhà chính Kim gia để họp mặt, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi.

Thở dài thườn thượt, nhìn lên trời cô chợt sững người, nhanh chóng nhìn đồng hồ được đeo trên tay trái, tim như rỉ máu.

Trên đồng hồ hiện 10h15', nhà chính Kim gia tọa lạc tại thành phố Q, thuộc miền Nam, là trung tâm giao thương của cả nước S, còn nhà cô ở thành phố B, bởi lẽ chồng cô làm thượng tướng trong quân đội, vì vậy sống ở thành phố B sẽ gần thủ đô ở phía Bắc hơn, tiện thể nghe ngóng tin tức dễ dàng.

Từ Bắc vào Nam nếu đi ô tô tốn trung bình 4 tiếng đồng hồ, vậy mà cô đi chỉ cần 2 tiếng 15 phút, đùa à, chỉ mong ngày mai không gửi giấy phạt tới nhà, ai cũng nghĩ cô lạnh nhạt với Cẩn Ngôn, nhưng nào có, vì 1 tin nhắn của Cẩn Ngôn mà cô chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, có vượt đèn đỏ hay không mà có hơn 2 tiếng thế này, quá đổi sợ hãi, cô day day thái dương, gượng cười.

Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cô bước vào cửa nhà, bên trong là sảnh chính nhà cô, đối diện là thang bộ làm bằng gỗ quý, kế bên là thang máy mạ vàng, phải vân tay mới mở được, trước giờ chỉ có cô và Cẩn Ngôn mới mở được nó, bước vào thang máy cô ấn tầng 2.

Nhà cô là nhà 3 lầu, thuộc dạng có tiền tại khu phố xa hoa này, tầng trệt là đại sảnh tiếp khách và phòng bếp, tầng 1 là 5 phòng ngủ dành cho khách, tầng 2 là phòng ngủ vợ chồng cô, phòng ngủ phụ và phòng sách, tầng 3 là phòng thờ, phòng sưu tầm đồ cổ, đồ quý hiếm, trên sân thượng sẽ là nơi giúp việc thường xuyên giặt và phơi đồ, ngoài ra còn 1 căn hầm nhỏ để làm kho chứa đồ.

Chẳng chốc lát thang máy đã "ting".

"Cạch"

"Chị về rồi à"_Kim Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nãy giờ y vẫn đang gõ máy tính làm việc, dl nhiều vô kể, mái tóc dài ngang lưng mới gội ướt nhẹp được phủ bởi khăn trắng vừa phải.

Tô Diệp Lam ừ nhẹ một tiếng, khoác áo măng tô lên móc treo đồ.

"Sấy tóc cho em"

"Để chị kiếm máy, em gội từ khi nào vậy"_Tô Diệp Lam nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, tay lục tủ kế đầu giường, mấy nay cô hay sấy ngay trong phòng sách, làm việc bên đấy nên cũng ngủ bên đấy luôn, ít về phòng ngủ, giờ cũng không nhớ rõ vị trí máy sấy tóc ở đâu.

"Từ lúc nhắn tin cho chị" đoạn, Cẩn Ngôn nói tiếp "Chị, ôm em đi".

Tô Diệp Lam sững sờ, chưa kịp thời gian để suy nghĩ xem em nhà vừa nói gì liền ngay lập tức bị ôm chặt vào lòng, Cẩn Ngôn nhanh tay đặt máy tình xuống, ôm chặt Diệp Lam, dụi dụi mặt vào vai cô.

"Ôm em"_Cẩn Ngôn nói bằng giọng mũi.

"Được, được, vẫn luôn ôm em mà, ôi Alpha của tôi"_Diệp Lam vô nhẹ lên lưng Cẩn Ngôn, cười bất lực.

"Đi công tác 1 tháng, mệt điên người với đám đầu gỗ trong quân, em cứ nghĩ về nhà sẽ ngay lập tức được ôm vợ thơm thơm, ấy mà lại phải chờ hơn 2 tiếng, như địa ngục ý"_Cẩn Ngôn nghẹn ngào nói.

"Thế thơm thơm đi nào, chị cũng không nghĩ hôm nay em về, không nói năng gì, nếu biết em về chị đã ra sân bay chứ không phải đến nơi vô ích đó"

"Biết vậy không thèm bất ngờ gì, bất ngờ làm gì để rồi phải đợi hơn 2 tiếng"_Cẩn Ngôn lầm bầm.

Kẻ nũng nịu người dỗ dành, nhanh chóng thỏa lòng.

"Sao không sấy tóc, để lâu vậy nhìn như bị bết"_Diệp Lam nhíu chặt lông mày, tay vuốt nhẹ tóc y, máy sấy ấm thư giản làm y nhẹ nhàng nhắm mắt.

Vừa nhắm mắt, Cẩn Ngôn vừa đáp: "Hên chưa khô, em đợi vợ đến sấy cho em nên mới để vậy"

"Trẻ con"_Diệp Lam không nhịn được mà kết luận.

"Đối xử với vợ mà như trong quân đội thì sẽ bị vợ lạnh nhạt mất"_Cẩn Ngôn bật cười đáp.

"Họ làm khó chị không"_Đề tài nhanh chóng quay về buổi họp mặt.

"5 năm rồi, năm nào cũng gây khó dễ bất thành, biết khó mà lui mới đáng khen"

"Ôi, 5 năm rồi cơ đấy"_Cẩn Ngôn chớp mắt sửng sốt.

"Nghe sốc nhở, chị vẫn nhớ ngày nào em ghé quán cafe chị làm oder 1 cốc không đường, đá"_Diệp Lam bật cười nhẹ.

"Cứ nghĩ kết hôn được với người đẹp bán cafe, ai ngờ là cảnh sát đặc vụ"_Kim Cẩn Ngôn bĩu mỗi.

"Sao, chê hả"_Tóc đã khô, Diệp Lam đặt máy sấy lên tủ, đoạn đứng dậy kiếm đồ ngủ.

"Không, mê không hết ý"_Cẩn Ngôn dõi theo bước chân cô, đáp.

----------------

Tiếng nước xả trong phòng tắm được ngắt, Tô Diệp Lam lên giường, Cẩn Ngôn đã nằm xuống lúc nào, cô cũng nằm bên cạnh y, khẽ nhắm mắt.

Ngay lập tức, Cẩn Ngôn xoay người ôm chặt cô vào lòng như thói quen hằng ngày, sau đó lại đáp "Ở quân 1 tháng không được ôm vợ, nghẹn chết bà đây rồi"

"Chị cũng 1 tháng ngủ không ngon, không đủ giấc"_Diệp Lam bật cười, nhẹ nhàng đáp.

"Ơ? gì cơ ạ, vợ, nói lại đi, vì chị vắng hơi em nên mới ngủ không ngon đúng không, đúng không vợ"_Cẩn Ngôn nhanh chóng đẩy đẩy người Diệp Lam, lâu lâu mới đươc vợ thổ lộ, phải nắm bắt.

"Ngủ đi, trễ rồi, đừng lay nữa, chị mệt lắm"_Diệp Lam nắm chặt bàn tay đang lay bả vai cô, dời xuống vị trí eo, ý bảo ôm rồi ngủ, đừng nói nữa.

Tuy vợ không nói lại, nhưng nhìn hành động cũng đủ hiểu, ai dám nói vợ y lạnh nhạt với y chứ?

----------------

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro