Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Im Đi Trần Tư Hạ!

"Em nghe"_Diệp Lam nhấc máy, chủ động lên tiếng.

"Nhiệm vụ thứ 10 đã hoàn thành, rất tốt, nhanh hơn chị tưởng nhiều, sếp bảo chị gọi em, nói em có thể quay về rồi"_Bên kia đường truyền là một giọng nữ tuy đã cố nghiêm túc nhưng vẫn từ tính vẫn còn rớt lẳng lơ, có thể thấy, môi trường làm việc của người này không hề đường hoàng.

"Chị Châu vẫn còn làm mấy nhiệm vụ tở*m lợm trong bar sao?"_Diệp Lam nhíu mày không kìm được mà hỏi.

"Sao lại là tởm lợm, em dùng từ hơi quá rồi đó, có thể cống hiến cho nước nhà, dẹp sạch lũ chuột nhắt, chị thấy rất vui"_Hoài Châu cười lả lướt, 2 ngón tay kẹp chặt điều thuốc, nhả một ngụm khói xám làm bầu không khí thêm qu* mị hơn.

Hoài Châu tên đầy đủ là Dương Hoài Châu, một thành viên trong tổ chức cũng gọi là đồng nghiệp thân quen của Diệp Lam.

"Là cho nhà nước, hay cho sếp?"_Diệp Lam cười khinh, hỏi vặn.

Bên kia im lặng, có lẽ đã bí ngôn.

"Chị điên thật rồi Dương Hoài Châu ạ, sếp là người như nào để chị có thể mơ tưởng hay sao? 25 năm ròng rã, từ một con nhóc học cách đ*nh đ*m trở thành một ả đàn bà lẳng lơ trong hộp đêm, chỉ vì một người không yêu chị, chị thấy xứng đáng hay sao!"_Diệp Lam tức giận chút mọi kìm nén trong lòng, nếu không phải cô thân với Hoài Châu khi còn trong trại tập huấn, cô sẽ không thèm quan tâm mấy chuyện đi*n rồ này của chị ta, cô chính là người nhẫn tâm ích kĩ như vậy, không phải chuyện liên quan tới cô hay người cô để tâm, cô sẽ mặc kệ, cho dù là sự lênh đênh giữa sống và ch*t.

"Em im đi, Trần Tư Hạ, em thì biết cái đ*o gì về tình yêu mà giảng đạo lí với chị, cuộc đời của em chỉ toàn sự lạnh lùng và nhẫn tâm, em nên sống một mình em thôi, đừng lôi kéo chị vào, chị chỉ gọi điện cho em theo chỉ thị của ngài ấy, không phải gọi để em bận tâm đến cuộc sống của chị!"_Hoài Châu tức giận hét lớn, Diệp Lam sững người, đã rất lâu, rất lâu rồi cô không nghe được tên thật của mình, phải, cô tên Trần Tư Hạ, là thành viên tổ chức kín đào tạo điệp viên mật của nhà nước, khác với các điệp viên đường đường chính chính thi cử nhờ điểm số mà thành, bọn cô chỉ là những đứa con rơi con rớt, bị gia đình bỏ rơi, không biết do hên hay rủi được người của tổ chức nhặt về nuôi nấng, lúc này đây, cô cụp nhẹ mí mắt, sau đó bất lực đành chấp nhận mọi lời mắng chửi của Hoài Châu.

"Tùy chị, em đã gửi email lên sếp, nhưng không thấy sếp hồi báo, chị thân cận với sếp nhất, chị nói với sếp giúp em, em sẽ không về tổ chức, 10 nhiệm vụ lớn và cả trăm nhiệm vụ nhỏ em hoàn thành trong hơn thập kỉ qua đã đáp ứng đủ hợp đồng rời đi của em rồi, từ nay, em là Tô Diệp Lam không phải Trần Tư Hạ.."_Diệp Lam nhẹ giọng nói, cho dù sếp có đồng ý hay không, cô vẫn sẽ làm, 10 năm đủ để cô rung động với một người, giờ đây, cô muốn toàn tâm toàn ý làm đội trưởng của đám nhóc mãi chưa lớn, làm vợ của thượng tướng Kim...

Sau khi nói xong câu kia, bầu không khí liền trở về khoảng không yên tĩnh, tưởng chừng đã tắt máy, ngay khi Diệp Lam đưa điện thoại ra trước mặt để kiểm tra, Hoài Châu mới lên tiếng.

"Đã rõ, sếp đã phê duyệt, tạm biệt và cảm ơn đồng chí Trần..."

Tút....tút...tút

Diệp Lam vô thức buông lỏng điện thoại, không ngoài dự đoán, chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất, hên đang ở tầng trệt, vì vậy chắc chỉ vỡ kính, nhưng giờ đây, Diệp Lam - cô không quan tâm những thứ xung quanh nữa, ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài, cảm xúc vô cùng hỗn độn, nhưng cô biết chắc rằng, đây là giọt nước mắt được độc lập, tự do và hạnh phúc.

"Vợ, vợ, sao lại khóc, không sao chứ."_Cả người cô rơi vào bờ vai vững chắc, Cẩn Ngôn hoảng sợ ôm chặt cô vào lòng, chỉ vừa khi nãy, y đang còn phê duyệt tệp tài liệu được trồng cao như núi trên công ty, mắt theo thói quen liếc qua điện thoại, không thấy Diệp Lam đâu y liền vội kiểm tra camera lắp chỗ khác, rốt cuộc đã thấy cô đứng ở lan can, không rõ nói gì nhưng nhìn mặt cô rất tức giận, có vẻ là tâm linh tương thông, thấy được điều chẳng lành, y đã vội vàng phóng xe lao vút về nhà, vừa hay chứng kiến khoảnh khắc cô ngồi bệt xuống sàn, tay vịn lan can.

Diệp Lam không trả lời, tay ôm chặt tấm lưng của Cẩn Ngôn, đây là thứ duy nhất mà giờ đây cô có thể dựa vào, Diệp Lam thều thào nói: "Đỡ chị lên phòng".

Không chần chừ, Cẩn Ngôn bế thốc cô lên, từ từ tiến vào thang máy, Diệp Lam dụi mặt vào ngực y, im lặng sắp xếp lại ngôn từ.

Được Cẩn Ngôn thả nhẹ xuống giường, cô nằm ình lên gối, mắt ngẩng nhìn trần nhà, từ từ trần thuật, Cẩn Ngôn nghe đến đâu lặng người đến đó.

"Chị sinh ra đã bị gia đình bỏ rơi, may mắn được tổ chức số liệu 027 nhặt về, nuôi nấng, thứ tiếp xúc với chị từ nhỏ tới lớn chỉ có đánh và đánh, chỉ khi đạt được mức độ nhất định, chị mới có thể thực hiện điều tự hào nhất đó là trở thành điệp viên ngầm của nhà nước. Điệp viên chia thành 2 loại, em biết loại nào?"_Diệp Lam nhìn vào Cẩn Ngôn đang đứng sừng sững ở cuối giường.

----------------

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro