Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Dâu Quá Bá

18/7 phiên tòa chính thức diễn ra.

Diệp Lam mặc trên người áo vest đơn giản, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đây là khuôn mặt cô thường dùng khi làm nhiệm vụ, luôn sắc bén khiến người khác nghẹt thở.

Vài năm trước, cô là bị cáo bên B, giờ đây cô là người nắm giữ vận mệnh của cả bên A và B.

"Phiên tòa bắt đầu, mời bên A"

Tiếng búa quen thuộc vang lên.

Diệp Lam hít một hơi, mở tài liệu đọc sơ lược về tình cảnh của thân chủ tức là Lưu Phi Yến và các chi tiết cho thấy luận văn là của Lưu Phi Yến, rõ ràng đến từng chi tiết.

Bên B cũng không vừa, thân chủ là Mai Dịch Viên con gái nuôi Lưu gia, đưa ra những bằng chứng sắc nhọn về việc Phi Yến không có chứng cứ chứng minh bài luận văn là của cô.

Diệp Lam im lặng trong chốc lát, nhìn thẳng vào luật sư phía bên kia, đối diện cô là camera đài truyền hình, vụ án này đang được chiếu trực tiếp.

Diệp Lam đưa tay cầm kính mắt đeo lên mặt, khi chất trở nên khác hẳn, tri thức mà áp lực, để sau này khi nhìn lại phiên tòa, người đời hay nói " Giây phút kính mắt được đeo lên, chính là ngày tàn của Mai Dịch Viên".

Thật không may việc trộm cắp luận văn của anh cả Lưu Phi Khải đã bị quản gia nhìn thấy, tuy là góc chết không bị camera quay trúng, nhưng đường đi về phòng của Phi Khải có đi qua một dãy hành lang nhà kho, nơi đây có camera, quả nhiên là camera Lưu gia, dù là camera không quan trọng, nhưng bảo mật vô cùng kĩ, Diệp Lam cùng đồng đội đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hack được cam, lưu giữ được thướt phim quan trọng, chiếu thẳng lên màn hình chiếu bự, nhân chứng vật chứng đều rõ, sắc mặt cả nhà Lưu gia và Mai Dịch Viên cắt không còn giọt máu.

Có lẽ họ đã quá chủ quan, cho rằng Phi Yến bị đối xử bạc bẽo, người làm trong nhà sẽ không ai quan tâm cô ấy, nhưng họ đã lầm.

"Thưa tòa, tôi theo cô chủ về làm dâu nhà họ Lưu, cô chủ tôi tên Liễu Giai cưới con trai thứ nhà họ Lưu là Lưu Phi Nguyên, sau đó vì giỏi giang tôi may mắn được giao cho trọng trách quản gia nhà họ Lưu, không may cô chủ tôi mất sớm ngay khi vừa hạ sinh tiểu thư, ông chủ vài năm sau cũng lấy thêm vợ, lúc đó tôi mới biết, ông chủ đã có tơ tình bên ngoài trước khi cưới cô chủ, cùng người tình của ông ta sinh ra 2 đứa con, nhưng tôi vẫn nhịn để có thể được âm thầm chăm sóc tiểu thư, thật may vì những đứa trẻ còn quá thơ ngây, không phải gặp cảnh tranh giành nhau, nhưng từ khi Mai Dịch Viên bước chân vào Lưu gia, mọi thứ như đảo lộn, Mai Dịch Viên chính là"_Nói đến đây quản gia đã thở hồng hộc, có đôi chút kích động.

Sau đó, bà ấy nói tiếp:"Mai Dịch Viên chính là người lòng lang dạ sói, bạch liên hoa chính hiệu, cô ấy luôn giả đáng thương, lấy lòng 2 thiếu gia, làm tổn thương tiểu thư, khiến tiểu thư trở thành người gặp người ghét, thật may, đến khi sắp chết, tôi vẫn có thể minh oan cho tiểu thư, dòng máu cốt nhục duy nhất mà cô chủ đã để lại" nói đến đây, bà ấy che mặt, khóc nức nở, bà ấy theo cô chủ về làm dâu xứ lạ, đến khi hơn tuổi ngũ tuần, vẫn một lòng chung thủy với Liễu gia...

Cả phiên tòa lặng ngắt, luật sư bên B hoảng sợ lật tung sách luật, sau đó run giọng nói, nhưng hài hước làm sao, cô ta nói đến đâu, Diệp Lam lạnh lùng đáp "Không có" đến đó, đáp nhanh như đã học thuộc lòng sách luật từ lâu.

"Không có"

"Không có"

"Không có"

Cuối cùng, không để cô ả nói bậy bạ, làm hỏng danh tiếng ngành luật, Diệp Lam đành chen ngang.

"Cuốn sách cô đang đọc tên gì vậy?"

Cô ả sửng sốt, nhưng vẫn gắng gượng đáp: "Bộ luật những ngày khắc khổ"

Bộ Luật Những Ngày Khắc Khổ được viết vào 4 năm trước, gần như là một bộ luật hoàn thiện nhất, sau khi được nhà nước phê duyệt, liền trở thành quyển sách rộng rãi mà những người hiểu về luật luôn hướng tới, được sử dụng trong nhiều phiên tòa, nói về đạo đức con người.

Diệp Lam nghe đến thế, như đã đoán trước được, cô bật cười, tiếng cười vang lên trong phiên tòa lạnh lẽo, gỡ kính mắt xuống, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vì cười mà tuôn, không đợi đám người trong tòa ngơ ngác xong, cô đã nghẹn giọng cười lại mà nói: "Sách luật cô đọc là do tôi cùng 5 chiến sĩ chuyên ngành luật gia trong tiểu đội viết khi đang trên đường tóm gọn lũ tội phạm buôn bán m* t*y"

Nghe đến đây, cô ả khựng người, như không tin mà lật tứ tung, tay dừng lại tại tờ cuối cùng của cuốn sách dày cộp, dòng chữ tác giả in đậm làm cô ả ngã sõng soài trên sàn, như chứng thật lời cô nói.

Trong phiên tòa, đám thư kí thẩm phán cũng vội che miệng nín cười, nhưng vẫn lọt ra vài tiếng "phốc" nho nhỏ...

----------------
Bên trong quán cafe, ngay khoảnh khắc cô ả luật kia ngã xuống, các vị khách liền đồng loạt  không cười thì chính là há họng ngạc nhiên, một góc nhỏ nào đó trong quán, Khiết Vĩ vừa cười vừa than thở: "Xui cho cô ấy thật đấy".

"Chị dâu thật khiến làm người ta chết điếng"_Hoài Chinh cũng chen vào nói, quả thật đây là tình huống mà không ai ngờ tới..

"Hahaha, sách luật cô đọc là do tôi viết, cười ch*t tôi rồi, chị dâu đúng bá, bá đạo quá đi mất"_Dã Lang lúc này còn phản ứng ghê hơn, thật khiến người ta cũng muốn cười theo.

Cẩn Ngôn cười nhẹ, vợ của y quá tài, làm người khác cứng họng lại càng giỏi hơn...

----------------

End chap 15

Đang viết liền nghĩ đến câu chuyện nổi tiếng bên Trung, nên thêm vô luôn, đúng là thú vị thật🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro