Chuyện Thường Ngày
Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên, hôm nay Giang Hạ trống tiết, cô đang chuẩn bị tới bệnh viện, ngồi trong xe ổn định vị trí, Giang Hạ mới mở điện thoại lên xem.
💬Đội trưởng nay lại trả tiền cho chúng tôi nữa sao?
Là tin nhắn của Anne, Anne là người phụ trách phân môn dùng dao đấu cận chiến, vô cùng nguy hiểm, nhưng tính cách Anne lại vô cùng tốt và hòa đồng, cô nàng có mái tóc vàng óng đặc trưng của người Châu Âu và làn da trắng xinh đẹp, vì vậy trong trường, cô nàng đều thường xuyên nhận được nhiều lời tán tỉnh của học sinh lẫn giáo viên, cũng là người đám học sinh thích nhất, luôn mong ngóng đến tiết sĩ quan Anne, Anne còn là một Omega nhà dòng dõi, nên trên mặt mang nhiều đặc trưng mềm mại mà một Omega nên có.
💬Ai bảo tôi là đội trưởng cơ chứ_Giang Hạ nhanh chóng hồi âm lại.
💬Lần nào đội trưởng cũng trả làm tôi ngại lắm, đội trưởng gửi số tài khoản đây, tôi chuyển lại!
💬Chà, nay trung tá Anne của chúng ta hào sảng quá vậy_Kavinl thả cảm xúc ngạc nhiên trên tin nhắn của Anne, sau đó thả một dòng tin nhắn.
💬Dĩ nhiên, tôi còn ga lăng hơn cậu //icon cười khinh bỉ//_Anne đáp lại.
Ngay sau đó, Giang Hạ chẳng nể nang gì gửi số tài khoản lên group.
💬Đội trưởng đừng thẳng thắn như vậy được không//icon khóc ròng ngậm khăn//_Anne đùa giỡn nhắn lại, sau đó cũng chuyển, không phải chuyển 1 ít mà chuyển toàn bộ tiền bữa ăn hôm ấy.
💬Tính tôi thế đấy, nên mốt Anne đừng khách sao nữa nhé_Giang Hạ nhắn lại.
💬Đừnggg, cứ khách sáo tiếp đi Anne_Rosa hài hước nhắn lại, chẳng quên kèm thêm gift một người giơ tay về phía trước làm hành động ngăn cản.
Giang Hạ bật cười, tách điện thoại tập trung lái xe tới bệnh viện.
----------------
"Tao chẳng ngờ có ngày này, cứ như mơ vậy"_Bước tới cửa bệnh, Giang Hạ đã nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng phát ra, sau khi biết người nói là ai, Giang Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
"Đây là Chu Văn Kỳ cũng là một thành viên trong nhóm bạn chúng tôi, còn đây là ai chắc cô biết rồi"_Nhã Tịnh quay người ra cửa, thấy người vô là cô liền mỉm cười giới thiệu, Giang Hạ gật nhẹ đầu.
"Mọi người ăn táo không?"_Giang Hạ hỏi, mỗi lần đến thăm Dạ Dương cô đều ghé siêu thị mua ít trái cây để ăn cho đỡ chán.
"Tớ cũng có mua táo rồi, lớp trưởng với tớ quả thật là tâm linh tương thông"_Huỳnh Văn bật cười, đáp, tính cách cậu vẫn luôn vậy, nhả nhớt nhưng sống cũng rất tình cảm.
"Dám tán tỉnh vợ Nghiêm tổng trước mặt y, ngứa đòn ghê đó"_Văn Kỳ nhìn Huỳnh Văn đầy sự ghét bỏ.
"Giờ có tán tỉnh Nghiêm tổng cũng làm gì được tôi đâu? Nếu Nghiêm tổng không thích thì mau mau dậy đánh tôi đi nè"_Huỳnh Văn cười nói, ai nghe xong cũng cười theo.
"Dạo này mọi người bận việc lắm nhỉ?"_Tay cô vừa gọt táo, vừa hỏi.
"Ừm, chúng tôi vốn luôn bận mà"_Nhã Tịnh lên tiếng.
"Cô Giang làm công việc gì vậy? tôi vừa trò chuyện với bác sĩ, nghe bác sĩ kể lại tình hình hôm nào cũng thấy cô tới thăm Dạ Dương"_Văn Kỳ tò mò hỏi.
"Tôi dạy trong quân đội"_Giang Hạ vừa đáp, vừa cắt miếng táo đầu tiên đưa cho Huỳnh Văn, Huỳnh Văn cười tít mắt nhận lấy, ăn xong bèn bĩu môi: "Bình thường có món gì ngon lớp trưởng toàn để phần cho Nghiêm tổng đầu tiên, lâu lâu mới đưa cho tôi, cảm động quá" Vừa nói xong, Giang Hạ liền đáp: "Tớ đánh cậu giờ" làm Huỳnh Văn phải làm động tác kéo khóa miệng lại.
"Quân đội? sĩ quan hả?"_Nhã Tịnh cũng nhận được miếng táo thứ 2, vừa ăn vừa hỏi.
"Không, tôi là giáo sư, tôi không biết cách đánh đấm hay tốc độ nhanh như các binh sĩ trong quân, tôi chỉ giảng dạy lí thuyết, tâm lí và các khúc mắc, chỉnh sửa những động tác sai hay thiếu xót của đám sinh viên"_Giang Hạ đáp.
"Giáo sư giỏi mà, gì cũng biết y như bách khoa toàn thư"_Nhã Tịnh nghe ra giọng điệu không mấy vui của Giang Hạ, bèn an ủi.
"Các người đừng bị cậu ta lừa, cậu ta sướng muốn chết, chức vụ trong quân đội cũng không nhỏ đâu"_Huỳnh Văn nhanh chóng lên tiếng.
"Kể xem"_Văn Kỳ háo hức tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng nghe chuyện lớn.
"Lớp trưởng là một người giỏi lãnh đạo người khác lắm, cũng thông minh như tổng tham mưu, sau khi tốt nghiệp liền được quân đội chính phủ mời về làm đội trưởng cho một tiểu đội gồm 5 người, cậu ấy còn là thượng tá nữa, đám cấp dưới cậu ấy toàn sĩ quan tài năng không đấy"_Huỳnh Văn nhanh chóng vạch trần.
"Thôi, thôi cậu im miệng đi bí thư"_Giang Hạ mất hứng nhét miếng táo vào mồm Huỳnh Văn, nhanh chóng khóa miệng cậu ta lại, sợ kéo dài thêm giây phút nào nữa thì cậu ta sẽ đào hết chuyện tổ tiên 3 đời dòng họ nhà cô lên kể mất.
Người đến cũng có người đi, vốn chẳng ai rảnh để ở lại lâu hơn được nữa, Giang Hạ vẫn như thường ngày nhìn qua cửa sổ, Mặt Trời đã lên cao, nhìn xuống đồng hồ đã là 10 giờ trưa, vì cả ngày hôm nay cô đều rảnh nên không quá lo lắng, phòng bệnh cũng là phòng VIP, không nắng chói chang như những phòng khác mà lại mát mẻ và ấm áp thay đổi linh hoạt theo thời tiết bên ngoài, Giang Hạ đặt đồ ăn bên ngoài, bởi đồ ăn trong viện vừa dở vừa đắt, vừa ăn vừa nhìn Dạ Dương, cô bỗng bật cười lắc nhẹ đầu, hôm nay đám người Nhã Tịnh nói chuyện với cô không còn xa lạ như trước, bọn Mia cũng không đến quấy rầy, không biết chuyện lần này là tốt hay xấu nữa.
----------------
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro