Chuyển Biến Tốt
Sáng hôm ấy, tại giảng đường, Giang Hạ mặt lạnh tanh nhìn đám sinh viên ngồi ngay ngắn, ngồi lên bàn giáo viên gần đó, cô chỉnh lại mic trên miệng, hạ giọng nói: "Việc mất thiết bị không phải là vấn đề đơn giản, tôi mong các cô cậu hãy thành thật, thấy gì nói đó, đừng để tôi tìm ra là ai, lúc đó hậu quả chắc chắn sẽ nặng nề".
Các sinh viên lao nhao nhìn nhau, không ai nói lời nào, bởi bình thường chẳng ai tới phòng thiết bị làm gì cả, Giang Hạ chống cằm nhìn đám sinh viên đầy chán nản, thở dài một hơi, cô ngồi thẳng dậy nói tiếp: "Phòng thiết bị có camera ẩn, có lẽ các cô cậu không biết, tôi là người trực tiếp quản lý camera ẩn này, vừa qua sau khi nghe tin phòng thiết bị mất đồ, cụ thể là khẩu súng lục mang số hiệu 105, tôi đã kiểm tra cam và biết người lấy là ai, hôm nay tôi thông báo với các cô cậu, không phải là đang truy hỏi mà là đang muốn cho cô cậu con đường sửa lỗi, rõ chưa?".
Một nữ sinh là omega dơ tay lên ý kiến, Giang Hạ nhanh chóng mời cô ta đứng lên nói: "Thưa giáo sư Giang, sáng hôm ấy em có đi canteen mua đồ ăn sáng, nhưng đường chính lại dính phải một nhóm đang chơi bóng, vừa đông người vừa nguy hiểm, pheromone nồng nặc làm em hơi khó chịu, em nghe các khóa trên đã từng bàn nhau về con đường tắt, em liền đi theo trí nhớ, là con đường đi ngang qua phòng thiết bị ạ, sau đó, em thấy Vũ Lăng đã lảng vảng ở mái hiên trước phòng thiết bị làm gì đó".
Dứt lời, Vũ Lăng liền sửng sốt, lập tức đứng dậy phản bác: "Cậu đừng có mà nói bậy!, ý cậu là gì hả?".
Nữ sinh khẽ nhún vai, từ chối cho ý kiến, hành động này làm Vũ Lăng càng tức giận hơn.
"Vũ Lăng, đây là trường quân đội, không phải nơi để em làm càn"_Giang Hạ nhíu mày nhìn Vũ Lăng quát nhẹ.
Vũ Lăng sửng sốt, hắn cắn nhẹ môi dưới, một lúc sau mới ngồi xuống, theo trình tự đưa tay lên ý kiến, sau khi được sự cho phép của Giang Hạ, hắn mới đứng lên giải trình: "Giáo sư Giang nghe em nói, bản thân em lúc ấy bị mất chiếc nhẫn, cả tối em kiếm trong phòng và sân kí túc xá nhưng không thấy, ngày hôm ấy em chỉ tập luyện ở khu bắn cận chiến, vì vậy ban sáng em đã tới khu ấy sớm hơn mọi người, vắng vẻ sẽ dễ kiếm hơn".
Thời gian tập luyện bộ môn bắn cận chiến là vào khoảng 8 giờ sáng, Giang Hạ khẽ gật đầu đồng tình, suy nghĩ một lát cô đáp: "Em đã tìm được nhẫn chưa?".
"A, đã tìm được rồi thưa giáo sư"_Vũ Lăng khẽ ngẩng người, rồi nhanh chóng gật đầu đáp.
"Mang lên tôi xem"_Giang Hạ nói, Vũ Lăng tháo chiếc nhẫn vàng trên tay xuống, là một loại nhẫn thuộc loại vàng kim, trắng sáng tinh xảo vô cùng, cầm chiếc nhẫn ngắm nghía một hồi, thực chất, Giang Hạ đang xem trên nhẫn còn vết tích của đất hay mùi sương sớm hay không, dù sao cũng đã một ngày trôi qua, cho dù có dính trên nhẫn cũng đã sớm bị rửa sạch sẽ, Giang Hạ khẽ thở dài, nhìn bàn tay của Vũ Lăng, khớp ngón tay và nhẫn vừa y đúc, không có khả năng bị rớt được.
"Thôi em về đi, sau này hạn chế mang trang sức khi tập luyện lại, vô cùng nguy hiểm"_Giang Hạ trả nhẫn cho Vũ Lăng, dặn dò.
"Tuân lệnh giáo sư"_Vũ Lăng nghiêm chỉnh đáp, xoay gót qua về chỗ ngồi.
Giang Hạ tạm gác chuyện này sang một bên, tiếp tục giảng kiến thức ngày hôm nay.
................
Về tới phòng mình, cô mở máy tính nhìn dòng tin nhắn gửi cho Đại Khương đã gần một ngày không có hồi âm, làm cô xót ruột không thôi.
Camera đã lâu ngày không sử dụng, tuy là loại tốt nhưng để ngấm mưa lâu vậy cũng sẽ xảy ra chút trục trặc trong hệ thống, máy tính Đại Khương là máy chủ kết nối chính, máy tính cô chỉ kết nối phụ, vì vậy gặp tình trạng như này, máy tính cô tuy không thể truy cập được, nhưng ắt hẳn bên phía Đại Khương vẫn có thể truy cập bình thường, sau khi tìm thấy camera, đo đạc vị trí, cô liền tính toán và chắc chắn được rằng camera đã quay trúng kẻ cắp thiết bị, bước cuối bây giờ là chờ đợi Đại Khương trả lời và gửi cho cô đoạn video quay được khung cảnh ngày hôm ấy.
Cô cũng khá bối rối vì lần đầu gặp trường hợp này, cô không nghĩ việc đám phán trong quân đội lại bí mật và riêng tư đến vậy, ngay cả Đại Khương cũng không được phép sử dụng internet trong khoảng thời gian này, Giang Hạ chỉ có thể chờ trong vô vọng, dù biết nếu kéo dài, sợ sẽ nguy hiểm thêm.
"Ting, ting, ting"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Hạ lấy điện thoại từ túi quần, nhìn vào dãy số xa lạ, cô nhướng mày bắt máy.
"Giang Hạ xin nghe"
"Chị Hạ? Ầy, đúng là chị rồi, em mới đến thăm chị hai xong, bác sĩ bảo tình hình đã khá lên, có chuyển biến tốt, chị Hạ nếu đang rảnh thì đến ngay nhé!"_Giọng của Nghiêm Vân vang lên bên đầu dây bên kia, Giang Hạ ngẩng người như không tin vào tai mình, sửng sờ một lúc, đến lúc cô bình tĩnh lại, điện thoại đã tối sụp, vội vàng với lấy chìa khóa xe, cô nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe của trường.
----------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro