Biến Cố
Lái xe về tới nhà sau buổi giảng dạy, Giang Hạ nhận được cuộc điện thoại làm cô không thể nào tin được.
"Cô là Giang Hạ phải không? Tôi Nhã Tịnh đây, mau đến bệnh viên XX, Dạ Dương nó không ổn"_Giọng nói đầy xốc nảy của Nhã Tịnh vang lên, có lẽ đang trên xe.
"Được, được"_Giang Hạ run giọng đáp, nhanh chóng đánh lái tới bệnh viên tốt nhất thành phố.
----------------
Ngồi trên ghế chờ, bên trong là phòng phẫu thuật, 2 tay cô bấu vào nhau, cả người run lên không thôi.
Nhã Tịnh ngồi kế cũng không tốt là mấy, tay nắm chặt, sau mới lên tiếng: "Nó đi trước xe tôi một đoạn, tới đoạn cua một xe lao tới với tốc độ cao đột nhiên đâm thẳng vào nó, nó đã cố đánh lái trước tình huống bất ngờ như vậy nhưng không kịp, xe kia cũng hỏng nặng, là xe không người lái, tôi chỉ vội gọi xe cứu thương, đưa nó tới bệnh viên, hên điện thoại nó vẫn còn mở được tuy đã vỡ màn hình nặng, tôi liền gọi cho cô, xe của tôi giờ không biết đang dựng ở chỗ nào, lúc đó tình hình quá gấp, không kịp làm gì".
"Cảm ơn chị"_Giang Hạ giọng thều thào đáp, tay đan vào kẽ tóc, có mơ cô cũng không dám mơ sẽ có ngày này, người bên trong phòng cấp cứu là người quan trọng nhất của đời cô, cô cũng không rõ bản thân mình tới bệnh viện bằng cách nào, cả người cô hiện tại đứng cũng không vững.
"Chị gọi cho gia đình cậu ấy chưa?"_Giang Hạ hỏi.
"Chưa, chỉ kịp gọi cho cô, nó có gia đình riêng rồi thì cô là người được ưu tiên và quan trọng nhất, người nhà cứ từ từ rồi gọi, giờ bọn họ có đến cũng phải ngồi chờ như chũng ta thôi"_Nhã Tịnh đáp, ít người biết càng tốt, nếu để truyền thống mò ra thông tin CEO tập đoàn W có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì thế giới bị tai nạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn.
5 tiếng sau, cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cùng mở, tiếng "tít, tít" chói tai kéo dài trong màn đêm sâu thẳm, bác sĩ đi ra, nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?".
"Tôi"_Giang Hạ vội dơ tay lên, nói.
"Bệnh nhân bị thương vô cùng nặng, tuy đã cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn phải đưa vào phòng ICU theo dõi một thời gian, người nhà nhớ chuẩn bị tài chính, sẽ rất tốn kém và...có khả nặng là người thực vật"_Bác sĩ nói xong, liền rời đi để làm hồ sợ, bên trong, các y tá mới đẩy cán bệnh, di chuyển tới phòng ICU nhanh nhất có thể, Giang Hạ chỉ biết đứng như trời trồng dõi theo.
"Chị về trước đi, phiền chị quá rồi"_Giang Hạ lúc sau mới quay người nhìn Nhã Tịnh, đáp.
"Tình trạng chồng em đỡ tí, thì hãy thông báo với những người khác, chị giữ bí mật giúp em"_Giang Hạ nói.
"Được, công việc trên công ty của nó tôi sẽ giúp"_Nhã Tịnh gật đầu, xong cũng đi.
Giang Hạ đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí cho Dạ Dương, cô được bác sĩ sắp xếp cho một phòng ngủ nhỏ gần đó, đến 2 hôm sau, mới được vào phòng, nhưng phải mặc đồ bảo hộ và chỉ được tối đa 2 tiếng 1 ngày từ 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng, mỗi lần chỉ được 2 người vào.
Một tuần trôi đi, Nhã Tịnh lâu lâu cũng ghé thăm, tuy vô cùng lo lắng và mệt mỏi, nhưng Giang Hạ vẫn phải lo chuyện trên trường, tuy nhiên vẫn đều đặn tới trong ngày, thật may, nằm phòng ICU 2 tháng, Dạ Dương đã có chuyển biến tốt, được chuyển về phòng chăm sóc bình thường, cả người quấn băng trắng giờ đã được mặc đồ bệnh nhân như bình thường, khi ở phòng ICU hôm nào Giang Hạ cũng phải tận mắt chứng kiến những lớp băng gạt thấm đẫm máu, cứ cách vài tiếng y tá phải tới thay, có lần Giang Hạ còn nhìn thấy lớp da đen xạm bị cháy bỏng, sau khi trãi qua hàng chục cuộc phẫu thuật, mới ổn định lại như ban đầu, Giang Hạ lúc này mới thông báo cho người nhà y.
"Huhu, ôi trời con tôi, sao giờ cô mới nói chứ!"_Mẹ Dạ Dương là Tú Anh, bà ta tức giận quát cô.
"Nói trước để được gì?"_Giang Hạ khó chịu nhìn bà ta, trước giờ gia đình Dạ Dương luôn không chấp nhận cô, thậm chí nhiều lần cài cắm người tới chia cắt tình cảm giữa cô và Dạ Dương, tất cả cô đều biết tất huống chi, cả 2 tháng nay cô mệt lả người vì khóc và cố bình tĩnh để vừa lo chăm sóc Dạ Dương vừa lo việc giảng dạy, tính tình cũng vì thế quá quắt lên, nên cô chẳng thèm để bà ta mặt mũi.
"Mẹ, chị Hạ nói đúng, như chị nói thì chị hai đã phải nắm phòng ICU quấn đầy băng, chắc chắn rất nặng, mẹ thương chị như vậy, nếu để mẹ thấy cảnh tượng đó ắt sẽ rất đau khổ, suy sụp tình thần, chị Hạ đang nghĩ cho chúng ta thôi"_Em gái Dạ Dương là Nghiêm Vân cũng lên tiếng, con bé rất biết phân biệt đúng sai phải trái, trước giờ việc mẹ nó làm, nó chưa bao giờ ủng hộ.
Tú Anh không nói gì nữa, chị biết đau khổ lau nước mắt nhìn con gái bé bỏng của bà ta, có lẽ vì quá kích động mà trở nên khó thở, phermone omega phân tán khắp nơi, sau phải gọi cho bác sĩ chuyên môn.
"Xin lỗi chị, mẹ em suy nghĩ kì lạ làm tổn thương chị rồi"_Nghiêm Vân ngồi kế Giang Hạ, mắt nhìn người chị đang nằm trên giường cả người tiêm đầy dây dẫn.
"Không sao, cảm ơn em"_Giang Hạ đáp, cô cùng người em này cũng rất ít khi nói chuyện, những hảo cảm để lại rất tốt.
"Bác sĩ nói gì về chị em vậy?"_Nghiêm Vân hỏi.
"Không rõ em ạ, nhưng chắc thực vật"_Nói đến 2 từ thực vật, hơi thở cô trở nên nặng nề hơn.
Nghiêm Vân nghe vậy cũng im lặng.
"Bố đang bận chuyện công ty mấy nay nên không đến thăm được chị hai trong hôm nay, vị trí CEO của chị hai cũng đang được người khác tạm thời thay thế, vụ việc này đã được báo truyền thông biết, bố đang cố nhấn chìm không cho nó phát tán, các cổ đông cũng lục đục chị ạ"_Nghiêm Vân thở dài, một mớ bòng bong cần gỡ rối, nhưng không biết nên gỡ từ đâu.
"Rảnh em cứ đến nói chuyện cũng cậu ấy nhé, bác sĩ nói nên trò chuyện nhiều với bệnh nhân, bệnh nhân sẽ sớm hồi phục hơn, chắc bao nhiêu năm nay gồng gánh mệt mỏi, cậu ấy chỉ đang tạm nghỉ ngơi mà thôi"_Giang Hạ an ủi Nghiêm Vân, cũng như đang an ủi chính mình.
Nghiêm Vân nhìn vào cô, chỉ cần đến khi chị hai nó tỉnh dậy, người này vẫn một lòng chung thủy, sau này dù có việc gì, nó vẫn sẽ luôn bảo vệ thứ chị nó gồng gánh bao nhiêu năm nay.
----------------
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro