chương 9: lí do
Jimin về nhà, vừa bước lên bậc thang đã nhìn thấy anh đang đợi trước cửa nhà.
-Thủ lĩnh??? sao anh ở đây?
Lại gọi anh là thủ lĩnh?
-Anh đợi em.
-Đợi em???
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu không muốn đến gần anh thêm nên đứng yên trên bậc thang.
-Đợi em làm gì?
-Sao? không muốn mời anh vào nhà?
Cậu cúi đầu vừa tự ôm lấy cánh tay.
-A! không phải, chỉ là... tối rồi. em muốn ngủ!có chuyện gì sáng hãy nói.
Cậu không biết ở đâu ra mà lại có dũng khí từ chối anh, anh nhíu mày bước đến chỗ cậu.
-Em đang giận dỗi đó hả?
vừa dứt lời cậu đã bị anh bế lên, anh hiên ngang mang cậu vào nhà. Cậu kháng cự vừa kêu lên.
-Thủ lĩnh! anh làm gì vậy? A! Thủ lĩnh!
-Gọi anh bằng tên!
-Anh Suga!
Cậu hoảng loạn khi anh thả cậu xuống giường và bắt lấy hai tay cậu.
-Anh...
-Anh đến để ngủ, nhưng bởi vì em quấy quá nên anh mới phải làm thế này.
Anh trả lời với khuôn mặt lạnh nhạt, hôm nay anh phải cho cậu biết cậu là gì của anh. Mặt cậu đỏ gắt vừa bối rối vừa hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
-Em... không có quấy! buông em ra đi!
Anh nhíu mày.
-Không? Anh đứng ở đây đợi bao lâu rồi? Em đi đâu? Lúc nãy cũng không có ý định để anh vào nhà, bây giờ cũng muốn anh rời đi đúng không?
Anh cúi xuống gần cậu, hơi thở của anh phả vào mặt khiến cậu càng thêm hoảng sợ.
-Em không có! Em không biết anh đợi! Em cùng Jungkook nói chuyện trên đồi!
-Vậy tại sao không cho anh vào nhà?
-Nhưng nhà anh đâu phải ở đây?
-Đây là nhà anh!
Chóp mũi của anh chạm vào mũi cậu, cậu thắc mắc vì sao anh đột nhiên có những hành động thân mật như vậy với cậu, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh càng khiến trong lòng cậu khó chịu muốn khóc, cậu ngoảnh mặt đi uất ức thì thầm vành mắt đã đỏ au.
-Vậy em ra ngoài!
-Thôi nào! đừng giận nữa! Em ghen sao?
Anh thỏ thẻ bên tai cậu, càng làm cơn giận trong lòng cậu tăng lên nước mắt càng muốn chảy ra. Tại sao mọi người cứ phải nhắc cho cậu chuyện cậu không muốn thừa nhận?
ghen?
Có thể nào là như vậy sao?
Đúng là lúc nhìn thấy Loui trong phòng anh trong lòng cậu rất khó chịu nhưng ghen thì... cậu không dám...lấy lý gì mà ghen chứ?
Cậu nhíu mày kháng cự muốn thoát khỏi tay anh.
-Em không có! sao em lại ghen? ghen với ai?
-Jiminie.
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cậu không kịp phản ứng tròn mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền say đắm của anh. Đến lúc cậu như say như muốn nhắm mắt lại đáp trả anh thì hình ảnh Loui hiện lên trong đầu, giữa ngực lại dâng lên cảm giác muốn khóc, câu xoay đầu tránh né.
-Ưm! ... huh... đừng mà!!!
-Tại sao?
-Sao anh lại làm như vậy chứ?... Huhuh...
Cậu nấc lên, nước mắt rơi ra. Bình thường cậu vẫn hay khóc vì cậu rất sợ những cử chỉ thân mật của một alpha nhưng sao hôm nay cậu lại khóc vì sự khó chịu trong lòng hơn là vì sợ anh. Sao anh lại hôn cậu? Anh muốn trêu đùa cậu sao?
-Minie! Đừng khóc! Lẽ nào em không biết tại sao?
Cậu nhíu mày chờ đợi anh nói tiếp, anh nhìn vào mi mắt ướt nhòa của cậu giọng đầy sủng nịnh.
- Loui ở trong phòng anh bởi vì anh cần hỏi em ấy một số chuyện.
Cậu vẫn cố thoát khỏi tay anh,né tránh ánh mắt đầy yêu thương của anh, cậu sợ đó chỉ là ảo giác của bản thân, sợ bại lộ tình cảm trong lòng trước mặt anh.
-Không cần! Tại sao lại giải thích với em!?
Anh thật khổ sở, yêu phải một sói con bướng bỉnh thật khổ! Anh nhíu mày siết chặt tay cậu hơn vừa ghì giọng hỏi.
-Em thật sự không muốn biết anh hỏi về việc gì?
Cậu nhìn anh,cậu có thể đọc được ánh mắt anh vừa nài nỉ vừa ra lệnh cho cậu phải hỏi anh xem đó là việc gì. Nhưng rốt cuộc môi cậu mấp máy cũng không thành lời, cuối cùng anh đành tự trả lời.
-Anh hỏi em ấy vì sao lại quẳng em xuống hố.
Cậu giật mình mở to mắt chớp chớp nhìn anh, giờ phút này ngượng ngùng khó chịu trong lòng điều biến đi đâu cả, cậu bắt đầu co người lại ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Đúng là không có gì có thể giấu được thủ lĩnh nhưng quan trọng là anh đã nói anh sẽ phạt cậu đúng không?
-Em nghĩ là vì sao?
Cậu thành thật lắc đầu, cậu không biết và phần vì cậu đang bận rộn nghĩ xem anh vẫn chưa nhớ ra hay anh đang muốn phạt cậu có phải không? Vì vậy mà anh tới đây! Anh sẽ phạt cậu như thế nào!?
Anh lại cúi xuống thật gần cậu nụ cười của anh cong lên, ánh mắt trở nên quyến rũ nhìn khắp khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
-Vì anh đã giữ em lại!
Nụ hôn của anh chạm vào môi cậu.
-Vì anh để em ở trong nhà anh,... để em ngủ trên giường của anh!... cho phép em gọi anh là Yoongi,... vì anh để em trong tim, vì... anh thích em!
Mỗi một lần dừng lại là một nụ hôn nhỏ lên môi cậu. Cậu chớp mắt không thôi như người bị say, và khi anh thật sự hôn cậu mắt cậu nhắm lại đáp trả nụ hôn của anh.
Lát sau cậu mở mắt xấu hổ nhìn anh hai má đỏ gắt vừa mím môi nhưng cũng không ngăn được nụ cười hạnh phúc tràn ra cả mi mắt ươn ướt.
Anh vừa nói thích cậu!
Anh thích cậu!
Cậu muốn hỏi lại nhưng lại không có đủ dũng khí. Anh lên tiếng trong khi cậu còn đang ngẩn ngơ.
-Jiminie, còn nhớ anh nói gì chứ?
-Về chuyện gì ạ?
-Nếu để anh biết em nói dối anh sẽ phạt em.
Anh nhớ!
Đôi mắt cậu thoáng tia hoảng sợ khiến anh hài lòng. Anh chờ cậu mở miệng thanh minh.
-Umm, tại vì em không muốn...
Chưa dứt lời nụ hôn lại rơi xuống, lần này bạo lực hơn, anh mút lấy môi cậu đến đau,lưỡi ranh ma chui vào khoang miệng càng quét hút hết không khí của cậu, trêu đùa lưỡi nhỏ của cậu. Có thể do bản năng mà cậu không dám kháng cự lại Alpha cường ngạnh trước mặt chỉ biết ngây ra kêu lên khe khẽ đầy khuất phục mặc cho anh làm loạn. Đến lúc cậu tưởng mình sắp hôn mê anh mới buông ra.
-Lần sau anh sẽ không nhẹ tay như thế này.
Cậu vừa thở hổn hển vừa gật đầu liên tục.
-Còn dám nói dối anh hay không?
-ưm... không!
-Không cái gì?
- Huh..Em không dám nói dối nữa!
-Tốt, bây giờ ngoan ngủ đi!
Anh buông cậu ra xoa tóc cậu rồi đứng dậy rời đi. Cậu bật dậy trên giường ngây ngốc nhìn theo, mặc dù có chút đáng sợ nhưng anh rời đi như vậy khiến cậu có cảm giác hụt hẫng bật thành tiếng gọi.
-Anh Yoongi!
-Hửh?
Anh quay lại nhìn nét mặt ngây thơ của cậu, vui vẻ vì cậu gọi anh bằng cái tên đó thay vì Suga hay thủ lĩnh. Cậu lại thấy bản thân ngu ngốc dưới cái nhìn của anh, cậu gọi anh làm gì chứ?
-ừhmm... không phải anh nói...đến để ngủ sao?
!!!
Cậu nói gì vậy?
Nói xong cũng tự muốn chui xuống đất.
Anh hơi bất ngờ, đúng là anh định ngủ lại nhưng từ lúc nãy đến giờ nhìn bộ dạng cún con mắc mưa của cậu như vậy e là tối nay nếu ngủ lại anh sẽ làm gì đó với cậu mất. Anh bước đến cúi xuống đặt tay lên giường giam cậu giữa lồng ngực mình mắt ánh lên tia gian xảo.
-Em đang mời gọi anh sao?
-A! Em không có!!!
Mặt cậu lại đỏ lên, cậu lắc đầu. Anh sát đến gần hơn.
-Em không biết rằng dụ dỗ một Alpha ngủ lại với mình là rất nguy hiểm sao?
- Hưumm .... vậy anh về đi!
-Em dám đuổi anh?
- oa! Không mà! Anh biết rõ không phải mà! Em không có dụ dỗ anh! Cũng không có đuổi anh đi!
-Được rồi! Ngoan ngủ đi! Anh cũng không phải người xấu! Anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng!
Anh vuốt tóc cậu sau đó bước khỏi căn nhà và tự khóc trong lòng vì sự uy nghiêm chết tiệt của bản thân! Hay lắm! Còn hứa sẽ đợi nữa! Anh nghĩ anh có thể nhẫn nhịn bao lâu nữa?
Jimin rất vui! Giữa ngực trái tim cứ đập thình thịch từng nhịp ấm nóng. Sau khi khóa cửa cậu nhảy vội lên giường trùm chăn kín đầu vừa ôm má xấu hổ! Anh ngầu thật đó! Ôi! Cậu thích quá! Anh nói thích cậu! Còn nói sẽ đợi cậu nữa! Cậu cắn môi vừa nhớ đến lúc nảy khi bị anh hôn ... Aaaaa! Thật không thể tin được! Thật là thích chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro