chương 8: khó chịu trong lòng
Jimin bê miếng bánh trên tay đi sang nhà của anh. Cậu chần chừ suốt quãng đường từ nhà mình đến nhà anh, thực ra là nhà thủ lĩnh.
"Có nên mang cho anh ấy không nhỉ?"
"Lỡ làm rồi mà! Hay cứ nói là món bánh mới muốn anh cho ý kiến?"
"Mà không, bánh này là để cảm ơn anh vì anh đã cho mình ở trong ngôi nhà đó thôi!"
" Ừm... nhưng mình có nên hỏi anh vì sao lại không cho phép ai vào không nhỉ? "
"Muốn hỏi quá! nhưng nhỡ anh nổi giận thì sao nhỉ?"
"Không được! Phải hỏi!"
"Phải hỏi xem vì sao anh cho mình ở trong ngôi nhà đó!!!"
Cậu xốc lại tinh thần và gõ cửa.
-Thủ lĩnh!
Không có tiếng trả lời dù trong phòng có ánh sáng, cậu gõ cửa vài lần vẫn không thấy ai trả lời vừa định ngoảnh đi thì cánh cửa bật mở cùng khuôn mặt cau có và giọng nói không mấy thân thiện.
-Tôi đang bận... à...
Nhìn thấy trước cửa là cậu sói nâu nhỏ của mình anh liền đổi thái độ. Cậu là người mới dĩ nhiên không biết chuyện nếu anh không trả lời thì có nghĩa là anh đang bận. Cậu bị biểu cảm của anh dọa sợ, rối rít cúi đầu.
-Em xin lỗi! Em không biết anh bận! Em chỉ muốn đưa bánh cho anh thôi!
-Bánh???
Anh nhìn đĩa bánh trên tay cậu sau đó vui vẻ cầm muỗng lên mút 1 miếng lớn.
- Em tự làm hả?
-Vâng!
-Jiminie giỏi quá :)
Cậu híp mắt cười, cậu quên mất mục đích mình sang đây nếu anh bận thì cậu sẽ đi, còn chưa kịp hỏi thì từ trong nhà có người đi ra đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, giọng nói nũng nịu.
-Suga! anh...
Jimin tròn mắt nhìn, cậu nhận ra ngay đây là Loui. Loui vừa nhìn thấy cậu ánh mắt liền trở nên ghét bỏ, anh vẫn thản nhiên ăn bánh vừa liếc nhìn thái độ của cậu.
Hình như cậu vừa phá đám cái gì đó thì phải, cậu cười ngượng.
- À... em làm phiền anh rồi, anh đang bận mà, ... em về đây!
-Ừm!
Anh vẫn thái độ bình thản trả lời cậu, cậu đưa đĩa bánh cho anh sau đó ngoảnh đi luôn nhưng lại không về nhà mà ra đồi ngồi. Cậu thở dài,bó gối ngồi nhìn lên mặt trăng không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy tủi. Cậu đã nghĩ anh có chút tình cảm với mình nhưng hình như lại chỉ là cậu ảo tưởng mà thôi.
Nếu cậu không lầm thì hình như sói xám quẳng cậu xuống hố chính là Loui!
Vậy thì...
Có lẽ vì cậu và anh là một cặp!
Đúng vậy! Cậu ở đây cũng nghe không ít về việc Loui và anh, họ còn nói anh Loui sẽ kết đôi mà!
Jimin càng thở dài ảo não ôm lấy gối mình.
"Buồn cái gì chứ? Loui ở trong phòng anh thì bởi vì bọn họ là một cặp! Mà cho dù không phải thì mình cũng buồn vì cái gì chứ?"
Cậu đột nhiên tủi thân.
Có khi nào anh để cậu ở trong nhà đó là bởi vì bất đắc dĩ nếu cậu ở trong nhà anh Loui sẽ không thể ở đó cùng anh mà xây nhà mới thì lại tốn quá nhiều thời gian.
Ha!?
Hay anh thật sự biết Loui ném cậu xuống hố và anh làm vậy để bù đắp cho cậu!? Mà nếu anh với Loui thật sự yêu nhau thì việc Loui ném cậu xuống hố cũng thập phần có lý đi!
Jimin thật sự là loại người chỉ nhìn thấy người ta ôm nhau đã có thể suy diễn đến cảnh người ta hạnh phúc cùng hai ba đứa sói con rồi!
Càng nghĩ càng thấy thật bi kịch!
-Hù!
-Ô, Jungkook!
cậu giật mình vì cái ôm từ phía sau, Jungkook ngồi xuống bên cạnh.
-sao anh lại ở đây?
-Ừm, anh không muốn về nhà!
-Sao vậy? Không phải anh rất thích ngôi nhà đó hả?
Jimin không đáp chỉ phồng má tì cằm lên gối nhìn xuống đất, Jungkook biết chuyện gì xảy ra cậu chỉ giả vờ hỏi thôi. Sau khi ăn tối Suga gọi Loui sang để hỏi việc, vừa nãy lại thấy Jimin mang bánh sang nhà anh như vậy thì chắc chắn là vì Jimin thấy hai người họ ở cùng một nơi nên mới thành cái bộ dạng này! Vậy mà còn chối đây đẩy việc có tình cảm với Suga đi! Jungkook mỉm cười.
-Sao vậy? À! Anh có hỏi Suga về việc đó chưa?
Jimin lắc đầu.
-Dù sao thì đó cũng là ngôi nhà duy nhất ở đây còn trống, xây một ngôi nhà mới thì vừa mất nhiều thời gian vừa tốn công sức. Anh đâu thể cứ ở nhà anh ấy mãi được.
-Sao không được?
Jungkook vờ hỏi tới, Jimin bị khơi trúng chỗ đau liền nhíu mày.
-Thì ... bạn đời của anh ấy sao chấp nhận được chứ?
-Hửh? Bạn đời? Ai?
-Loui.
Có vẻ điều này hợp lý. Nhưng chả hợp lý tí nào. Ví như anh có ý trung nhân, anh sẽ không giữ cậu lại làm gì! Mà ví như người đó là Loui thì làm gì có chuyện anh từng phạt Loui khi Loui vào ngôi nhà đó chứ!
Jungkook lém lỉnh hỏi.
-Anh ghen hả?
-Ghen gì chứ?
Jimin giật mình.
-Đồ ngốc! Anh ấy...
-Thôi đừng nói chuyện đó nữa! Sao em lại ra đây?
-Oh, thật ra... em đang có chút cảm giác. Em hơi sợ nên đi tìm anh.
-Cảm giác gì?
Jungkook cười vừa gãi đầu.
-Thì... chuyện về... kì đầu tiên ấy!
-Háh?? Em hiện đang...???
-Không phải!!!
Jimin thở phào.
-Làm mất hồn!
-Nhưng mà hình như em sắp rồi...
- Sao em biết!
-...
Jungkook thở dài, Jimin hiểu ra vì cậu đã trải qua rồi và cậu biết Jungkook muốn tìm mình để làm gì.
-Không phải bây giờ em có TaeHyung bên cạnh sao?
-Đó mới là vấn đề!
-Em không muốn hả?
-Em sợ!
-Hahaha!!!! Đến lúc đó em sẽ không cưỡng lại được đâu!
-Thật ạ? Thế sao anh có thể vượt qua kì đầu tiên vậy?
-Anh cũng chẳng biết nữa! Anh ở dưới suối sau đó thì... ngất.
-...
Hai người trò chuyện rất lâu cho đến khi cả hai buồn ngủ và nhà ai nấy về.
~~~~
Dạo này bạn Au bận sml dù người ta đang nghỉ hè ầm ầm :")
Chất xám lúc cần thì lại nhảy đi chơi mất :" cho xin chút phép màu ~~~
Chúc các cậu một mùa hè vui vẻ ha :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro