chương 7: Không được cho ai vào nhà... ngoài anh!
Cứ như thế được bốn ngày và hôm nay cậu đã có thể ra ngoài chạy nhảy dù vẫn còn đau một chút. Cậu liền thích thú bám theo Jin khi anh đang cùng nhóm di chuyển những phần thịt nai đã ướp khô đến bãi đá phơi nắng.
-Anh à, không phải anh đến kì rồi sao?
-Thằng ngốc! Lại nghe lời TaeHyung hả? Còn dám nói nữa đừng trách anh quẳng em xuống hố lần thứ hai đó!
Jimin ôm bụng cười, thật khổ! Bây giờ cười quá cũng khiến cậu bị đau.
-Ây!
Jin lo lắng đỡ lấy cậu.
-Em sao vậy? Chưa khỏi hẳn thì về nghỉ ngơi đi, có việc gì Suga lại hỏi tội anh.
- Em khỏe mà! Khỏe như vâm! Anh ấy sẽ không quan tâm mấy chuyện như vậy đâu.
Jin lại ngao ngán đáp.
-Phải rồi! Không quan tâm đâu! Bởi vì em cứ dính lấy anh nên nếu anh mà không phải là một Omega thì anh sớm bị trục xuất rồi!
-Tại sao chứ?
-Tại vì em là đồ ngốc! Đồ ngốc ạ!
Jin và Jimin rời kho để cùng đến bãi đá, hai người đi ngang một căn nhà sàn rất đẹp nhưng hơi tách biệt so với những ngôi nhà khác, lối vào trải sỏi trắng và hai bên trồng hoa cúc đủ màu.
-Anh Jin! Ngôi nhà đẹp quá!
-Ừm! Của Suga đấy!
Cậu ngạc nhiên.
-Không phải anh ấy có nhà rồi sao?
-À! Đó là nhà của thủ lĩnh, trước kia hình như Suga sống ở đây!
-Hình như?
Jimin nhíu mày khó hiểu, Jin liền mỉm cười giải thích.
-Ừm, anh chỉ mới ở cạnh Suga năm mươi năm lúc đó thì Suga đã ở nhà thủ lĩnh rồi. Mà thôi, anh phải đi đã! Em thấy mệt thì cứ ở đây nghỉ đi, nhưng mà nhớ đừng có vào nhà nhé! Suga sẽ nổi giận đó.
-Vâng! Tạm biệt anh!
-Nhớ đừng vào nhé! Không thì lớn chuyện đó!
-Vâng! Em biết rồi!
Jin nháy mắt rồi rời đi. Cậu vẫn đứng ngẩn ra nhìn ngôi nhà với những bông hoa xinh đẹp bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ, mãi cho đến lúc anh đi đến mà cậu cũng không phát hiện.
-Có gì mà nhìn đến ngẩn ngơ vậy?
Anh từ phía sau thì thầm vào tai cậu khiến cậu giật mình nhưng nhận ra anh cũng liền reo lên.
-Anh Yoongi! Ngôi nhà đẹp quá!
Lần đầu anh nghe cậu gọi tên của mình, anh mỉm cười khi nhìn cặp mắt híp lại của cậu. Thật đáng yêu, giống như mặt trời nhưng lại không chói chang!
-Có muốn vào trong không?
-Được sao ạ?
Lúc nãy anh Jin vừa bảo đừng có vào nhưng mà nếu là Suga cho phép thì chắc được nhỉ? Anh bước lên bậc thang vào nhà và cậu háo hức theo sau, cậu trầm trồ với những họa tiết khắc trên tay vịn bậc thang.
-Thật đẹp! Giống như sóng biển vậy!
Anh trở nên háo hức khi cậu nhận ra đó là sóng biển.
-Em nhận ra sao? Hầu hết ai cũng nghĩ nó là mây!
-Không! Mây và sóng biển khác nhau mà!
Họa tiết đó là do ba anh dạy cho anh khắc nhưng xem ra ngoài ba mẹ và anh thì chỉ có mình cậu mới nhận ra nó là sóng biển.
Hai người đi vào nhà, ngôi nhà không quá lớn nhưng rất đầy đủ các tiện nghi. Cậu loay hoay tròn mắt ngó nghiêng, hành lang phía trước thoáng mát và đầy hoa, phong cảnh nơi cửa sổ phòng ngủ thật tuyệt, chỗ uống trà thật tuyệt! Chắc chắn có thể vừa cho cá ăn xem hoa sen nở vừa ngắm trăng, hành lang cũng thật là tuyệt!!!
-Em có thể sống ở đây chứ, Thủ lĩnh!?? Sẽ không cần phải xây thêm một ngôi nhà khác!
Cậu buột miệng nói ra trong lúc vẫn thích thú nhìn mấy thứ xung quanh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu sau đó ho nhẹ, xem ra cậu vẫn không chưa nhận thức được việc cậu là Omega của anh.
-À, nếu em muốn.
-Thật ạ?
Mắt cậu tròn xoe nhìn anh đầy phấn khích,cậu chỉ hỏi thôi nhưng không ngờ anh lại đồng ý thật. Và dường như anh không cưỡng lại được vẻ phấn khích của cậu! Tại sao vậy nhỉ?
-Ừm!
-Cảm ơn anh!!!
Cậu nhắm tít mắt ôm chầm lấy cánh tay anh sau đó tự giật mình buông ra nhìn anh cười gượng, anh đưa tay xoa đầu cậu.
-Khi nào khỏe hơn hãy dọn đến.
-Nhưng em thích hôm nay!... ừm... có được không?
-Tùy em vậy.
Sau đó cậu ngay lập tức dọn dẹp và lau nhà.
-Anh không phải giúp em! Em tự làm được mà!
-Anh rảnh.
Cậu không thể đuổi anh cũng không thể nói khéo bởi vì anh vừa mới thông báo rằng anh rảnh nên cậu cũng không thể nói "Em sẽ nhờ Kookie giúp! Anh hãy đi làm việc của mình!". Anh đột nhiên nghiêm túc.
-Jiminie, ngoài em không được phép cho người khác vào. Hiểu không?
Cậu cảm thấy có vẻ nó rất quan trọng liền gật đầu.
-Vâng! ...a! Vậy... còn anh?
-Em nghĩ được không?
-À... dĩ nhiên là được!
Cậu cũng không hỏi vì sao anh lại chỉ cho mình cậu ở ngôi nhà này còn những người khác thì không được phép cho đến khi TaeHyung hét ầm lên trong bữa ăn tối.
-Cái gì??? Cậu ở ngôi nhà đó hả? Tại sao? Tại sao chứ????
-Sao thế?_Jimin ngây ngô hỏi.
-Anh ấy bị điên anh đừng quan tâm_Jungkook.
-Kookie! Anh không có điên đâu! Có lần Loui có ý muốn dọn dẹp nó mà không hỏi ý kiến Suga, mới bước đến bậc thang thôi đã bị Suga phạt quỳ ba ngày đó!
Jimin và Jungkook há hốc mồm. Mới bước tới bậc thang đã bị quỳ ba ngày nhở cậu mà làm hỏng món gì trong nhà có phải anh sẽ treo cậu lên cây luôn không? Hay quẳng xuống hố lần hai!
Jimin nuốt nước bọt mặt tái mét.
-Hay mình đi nói với anh ấy mình không ở đó nữa! Dựng ngôi nhà khác vậy!
Jin bật cười, từ nãy đến giờ chỉ có mình anh là vẫn bình thản.
-Suga còn không cho phép ai vào trong, cả bọn anh cũng chưa vào lần nào! Vậy mà em chỉ vừa nói thích liền được vào ở!! Thật là kì tích nha!
Cậu ngơ ngác, cậu bắt đầu thấy hối hận rồi.
-Nhưng sao lại không cho ai vào ạ?
- Anh cũng không biết nữa, sao em không đi hỏi trực tiếp Suga ý?_Jin giả vờ.
-Phải rồi! Anh hỏi đi!
Jungkook hối thúc mặc dù cậu cũng biết rõ vì sao, nhưng cậu muốn tiếp tay để hai người bọn họ tiến triển nhanh nhanh một chút. Người thì không hiểu, kẻ thì không biểu lộ biết khi nào bọn họ mới được ăn mừng chứ?
-Hỏi cái gì nữa? Rõ ràng là vì cậu rất đặc biệt nên anh ấy mới cho phép cậu vào ở! Chỉ việc anh ấy giữ cậu lại, để cậu ngủ trong nhà anh ấy thì như đã chính thức công bố cậu là người của anh ấy! Anh ấy thích cậu!
Jungkook liếc Taehyung và TaeHyung im miệng ngay, Jin nháy mắt và đưa ngón cái về phía TaeHyung. Ai cũng hiểu chỉ có mình Jimin là không chịu chấp nhận. Cậu nhìn chầm chầm mặt bàn không biết nghĩ gì sau đó dứt khoát rời đi. Ba người ở lại nhìn nhau đắc ý.
-Này Jiminie không ăn tối hả?
-Em ăn rồi! Mọi người ngon miệng.
Hoseok và Namjoon lúc này mới tới thì cậu đã chạy vụt đi mất.
-Có chuyện gì hả?
Hoseok nhìn bộ mặt tủm tỉm của ba người.
-Không có gì!
-Đáng nghi quá!
-Suga đâu rồi?
-Đây.
Suga bước vào, anh không thấy Jimin ở đâu nhưng lại không tiện hỏi.
-Anh à! Jimin cậu ấy ăn xong nên chạy đi mất rồi!
-???
-???
-???
-???
-Anh có hỏi em sao?
Suga đáp trong khi bốn người còn lại đưa mắt kì lạ nhìn TaeHyung.
-Sao nhìn em như thế? À mà Suga, chuyện anh nhờ em đấy! Đúng như anh nghĩ!
-Ừm.
Chuyện gì? Bốn cặp mắt tò mò hướng về phía hai người nhưng xem ra Suga không muốn nói cho họ biết. Tốt thôi! Thế nào TaeHyung cũng sẽ bị tra khảo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro