Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Hôn em... ôm anh...

Anh bế cậu trên tay tiến về phía nhà sàn thủ lĩnh. Đôi mắt không rời khỏi cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương và loang lổ máu. Hơi thở yếu ớt của cậu khiến anh quên mất mình cũng đang bị thương đầy người.

- Jiminie, nghe anh nói chứ?

Anh hỏi, anh sợ cậu nhắm mắt rồi sẽ không tỉnh lại nữa nên cứ phải lay cậu suốt quãng đường.

- Suga... sao anh nhảy xuống?... anh bị thương rồi!

Mắt cậu mơ màng nhìn thấy người anh lấm lem máu. Cậu muốn đưa tay chạm vào mặt anh lau đi sau đó mới nhận ra tay mình cũng đầy máu. Máu đó không rõ là của anh hay của cậu nữa.

- Đồ ngốc! Còn hỏi tại sao hả?

- Anh là thủ lĩnh... ưm...

- Ya! Gì vậy? Jiminie! Tỉnh lại mà nói cho hết câu chứ! Ya!Jiminie!

Cậu ngất đi trên tay anh lúc đó còn nghĩ rằng cho dù chết trong vòng tay anh như vậy cũng đỡ hơn là bị mấy con nai đè bẹp dí dưới hố. Người anh thật ấm, thật dễ chịu, thật thơm, thật... thích!

.

.

.

Lẽ ra anh sẽ đi điều tra xem vì sao cậu lại rơi xuống hố nhưng nhìn sói nâu nhỏ tham lam rút vào lòng mình lại không nỡ rời đi. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu, cúi xuống hôn lên mũi cậu.

-E Hèm!

Năm người nào đó xuất hiện ngoài cửa để chứng kiến cảnh tình bể bình của ngài thủ lĩnh băng giá.

- Jimin sao rồi ạ!

Jungkook ló đầu vào hỏi với vẻ sốt sắng vì lo lắng, Suga lên tiếng trấn an.

- Không sao đâu, sói rất nhanh hồi phục mà.

- Xạo nhé! Hôm qua ai lo lắng cong đuôi lên mà giờ mạnh miệng thế?

Hoseok đáp ngay sau khi thấy anh trả lời với vẻ lạnh nhạt.

- Im đi.

- Hihi

Anh thả Jimin xuống giường để mọi người vào thăm xét sau đó kéo TaeHyung ra ngoài để hỏi việc mình đã dặn dò.

- Điều tra việc này tới đâu rồi?

- Em chưa dò hỏi nhưng anh có nghĩ là...

Taehuyng nheo nheo mắt, có hơi e ngại chưa muốn nói thẳng ra. Suga hiểu nên cũng chỉ trầm ngâm một chút.

- Cũng có thể do em ấy trượt chân.

Anh không muốn mình trở nên thiên kiến khi chưa nghe đối chất với Jimin, hoặc đúng hơn anh vẫn chưa muốn vạch trần.

- Hay cậu ấy tỉnh dậy thì anh hỏi trực tiếp đi!

- Ừm, còn về lương thực thì sao?

Taehyung nhướng mày mang theo cả vẻ trêu chọc.

- Sao ạ? Số lượng cũng đủ lắm, hì hì! Thậm chí còn nhiều hơn dự tính. Chắc tại "ai đó" điên tiết quá.

Ai đó là ai chứ?!

Anh hừ lạnh vì biết cậu đang ám chỉ mình. Thường thì những con nai khỏe mạnh sẽ vẫn thoát ra từ lối lên. Bọn họ cũng không bắt trọn cả đàn mà chỉ bắt những con bị thương dưới hố, số lượng vừa đủ sẽ đảm bảo cân bằng sinh thái lẫn đảm bảo số lượng nai tiếp tục sinh sản cho mùa sau. Nhưng ngay lúc thấy Jimin dưới hố anh đã không kiểm soát được nhiều tới vậy, anh chỉ còn nghĩ đến phải đưa cậu lên ngay, bất cứ gì cản trở đều bị móng vuốt gạt phẳng.

- Hừ, Số còn sống thì mang về chia đều cho từng nhà nuôi, số đã chết thì một nữa mang làm khô một nửa mang đến động băng đi. Mùa đông sắp đến rồi.

- Em biết rồi, ờ... nhưng mà.

- Thế nào?

TaeHyung chuyển sang chế độ thì thầm vào tai anh.

-Thật ra... Jin sắp tới kì của anh ấy rồi chắc anh ấy và NamJoon sẽ không ra khỏi nhà cả tuần cho xem.

- Em và Hoseok không tự xử lý được sao?

- Được mà, nhưng anh cũng phải đứng ra phân công đi chứ?

- Biết rồi, tối nay ở nhà chung anh sẽ phân công.

Thật ra chỉ do TaeHyung và Hoseok lười biếng nên nếu không phân công họ sẽ không chịu làm.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt phóng to của anh. Cậu hoảng hốt trong lòng nhưng không dám động, sợ anh tỉnh giấc sẽ càng khó xử. Đánh giá một hồi cậu mới đỏ mặt thắc mắc.

Sao anh lại ôm cậu ngủ nhỉ?

Phải rồi, cậu là người mới nên chưa có nhà riêng. Mà cậu đang bị thương cũng không thể quẳng ra ngoài. Vậy nên anh mới mang cậu về nhà anh! Nhất định là như vậy rồi!

Cậu nhìn ngắm khuôn mặt điển trai say ngủ của anh sau đó tự dưng mỉm cười.

"Người anh thật ấm! Thật... thích!".

Nghĩ đến đây cái đuôi tự động ve vẫy cọ cọ vào chân anh khiến anh thức giấc nhưng anh muốn xem cậu phản ứng ra sao nên vẫn vờ ngủ, cậu đột nhiên muốn liếm vào môi anh nhưng vừa vươn lưỡi nửa đoạn đường liền giật mình cụp tai lại. Anh có chút thất vọng nha!

"Mình sao vậy nhỉ? Vừa định làm gì vậy chứ? Ôi! Xấu hổ quá!"

Anh mở mắt nhìn cậu.

-Tỉnh rồi hả?

-...

Anh xoa đầu cậu.

- Lẽ ra không nên cho em theo mới phải. Lần sau không cho theo nữa!

Nghe nói cậu liền kích động biến thành hình người chống tay ngẩng dậy.

- Không! Cho em theo với! Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà!

Anh bình thản nhìn vẻ kích động của cậu một hồi mới dụi mắt ngồi dậy rất từ tốn kéo chăn đắp đến thắt lưng cậu.

- Em đang không có mặc quần áo.

- Hảh?

Lúc này cậu mới nhận ra, cậu thật muốn thét lên nhưng cuối cùng đã ngậm lại túm chăn mặt đỏ gắt không dám ngẩn nhìn anh cũng không dám bảo anh mau ra ngoài đi, môi anh nhếch lên cười.

- Trước khi ngất đi muốn nói gì?

- Nói gì cơ ạ?

Cậu vẫn không ngẩng lên.

-Anh là thủ lĩnh thì sao?

-...

-Anh chờ em tỉnh dậy để nghe hết câu, anh không thích mấy chuyện giữa chừng.

Hóa ra anh ở đây là vì vậy!

-Ừm... ý em chỉ là... anh là thủ lĩnh, anh không nên để mình bị thương, àh!!! Vết thương của anh sao rồi?

Lúc này cậu mới nhớ ra liền nhìn khắp người anh. Băng trên tay, băng trên ngực, cậu nhăn mặt vô thức quên đi ngượng ngùng mà nắm lấy tay anh.

-Em xin lỗi! Do em...

-Anh tự liếm cũng khỏi mà.

Anh trả lời giọng lạnh nhạt vừa nhìn biểu cảm của cậu, cậu ngẩn nhìn anh sau đó mỉm cười cúi xuống hôn lên vết thương trên tay của anh. Anh dường như choáng ngợp bởi nụ cười và hành động của cậu.

-Ở chỗ em người ta sẽ chúc phúc cho những vết thương bằng cách này! Nó sẽ nhanh lành hơn!

-Còn ở đây nữa!

Anh chỉ vào vết thương ở ngực, cậu ngẩn người nhưng sau đó cũng ngượng ngùng hôn một cái.

-Ở đây cũng có.

Giọng anh vừa lạnh lùng vừa đòi hỏi chỉ vào vết xước trên má. Lần này cậu cũng đành chịu đỏ mặt cúi đầu.

-Không phải anh nói tự liếm sao?

-Em thấy anh có thể tự liếm mặt mình hả?

-Ừm... cũng không. Nhưng nó chỉ là vết xước nhỏ mà!

Anh bật cười sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc.

-Jiminie, sao em lại rơi xuống hố?

-... à...

Cậu nhớ lại việc bị một con sói xám quẳng xuống hố mà không biết nguyên nhân. Nếu bây giờ cậu nói ra thì có sao không nhỉ?

-Em ... trượt chân!

-Em biết mình không nên nói dối với thủ lĩnh chứ?

-Anh nghĩ có người đẩy em xuống sao?

Anh không đáp, anh chờ câu trả lời của cậu nhưng cậu lại tiếp tục hỏi.

-Nếu có người đẩy em xuống thì sao ạ?

Anh thở dài, còn có người dám hỏi ngược lại thủ lĩnh khi đang bị tra hỏi sao? anh thấy mình thật kiên nhẫn khi có thể ở cạnh cậu nhưng có lẽ anh nên làm quen với việc này.

-Sẽ bị trục xuất khỏi đàn hoặc áp dụng hình phạt tương tự.

Cậu rùng mình, dù là hình phạt nào cũng thật đáng sợ. Anh nhìn cậu chờ đợi cậu trả lời và cậu thật sự hiểu ra vì sao anh là thủ lĩnh. Ánh mắt của anh thật sự đáng sợ.

-Vì sao em lại rơi xuống đó?

- Em... trượt chân.

Anh nhìn cậu như muốn hỏi "em chắc chứ ???". Jimin nín thở phun ra

-Em nói thật!

-Được rồi, nếu để anh biết em nói dối anh sẽ phạt em.

-...

Phạt???

Jimin nuốt xuống nước bọt.

Anh đứng dậy rời đi, cậu thở dài. Nếu anh biết sự thật chắc anh cũng không phạt cậu nặng tới mức trục xuất cậu đâu nhỉ? Không phải cậu muốn nói dối anh chỉ bởi vì cậu còn không biết nguyên nhân vì sao mình lại bị quẳng xuống hố, vả lại hình phạt cho người quẳng cậu đi có vẻ nặng quá làm sao cậu dám nói với anh cậu bị hại chứ? Cậu chật vật xuống giường mặc quần áo.

-Cúc cu!

-Oh?

-Cháo của anh nè!

Jungkook mang cháo đến và ngồi nhìn Jimin ăn.

-Sao anh tự nhiên rơi xuống hố vậy?

-Oh... tại anh bất cẩn!

Jimin vẫn cắm cúi vào tô cháo, mắt Jungkook đột nhiên lấp lánh.

-Anh không biết lúc đó anh Suga đáng sợ thế nào đâu!

-Vậy hả?

Jungkook nhíu mày vừa có vẻ giãy nảy khi Jimin giống như còn quan tâm tô cháo hơn ý.

-Thái độ của anh chỉ có vậy thôi hả?

-vậy anh nên thế nào?

Jimin ngẩn lên, tròn mắt ngây thơ hỏi.

-Trời ạ! Anh ấy cướp anh về từ tay thần chết đó! Anh không cảm động chút nào hả?

Jimin thở dài, dĩ nhiên có thể cảm nhận được nhưng bởi vì Suga không nói gì cả nên chẳng có gì chắc chắn. Jimin là loại người bị ám ảnh quá khứ còn rất sợ bị tổn thương vì vậy nếu không chắc đối tượng có tình cảm với mình cậu cũng sẽ ép mình không được có bất cứ tình cảm gì với đối phương. Jimin bịa đại một lý do mà cả cậu cũng chẳng tin nổi.

-Anh ấy là thủ lĩnh mà! Anh ấy phải bảo vệ người trong đàn!

Jungkook thật hết nói nổi.

-Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ nếu đó không phải là anh thì anh Suga vẫn sẽ nổi điên lên đến mức tàn sát gần nửa đàn nai sau đó ôm người đó về đứng ngồi không yên trong lúc băng bó rồi cả ngày lẫn đêm ôm người đó vào lòng vuốt ve trông chừng hôn lên mũi người đó còn để người đó ngủ trên giường của mình sao hả?

Hôn lên mũi???

Hôn???

Suga thật sự có làm như vậy hả? Nhưng mà anh có làm thì sao Jungkook lại biết nhỉ? Jimin hơi ngẩn ra nhưng sau đó lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ

- Cũng có thể mà!

- Ôi trời! Anh nghĩ anh ấy giữ anh lại làm gì nếu không phải anh ấy thích anh?

-Sao lại hỏi anh chứ? Em đi mà hỏi anh ấy!

Jimin nhăn nhó khi hết người này đến người khác hỏi cậu câu này trong khi cậu cũng rất muốn biết nhưng cố làm như mình không có! thích hay không rõ ràng chỉ có Suga mới biết mà! Mà Suga cũng đâu có nói giữ cậu lại vì thích cậu hay vì muốn kết đôi với cậu đâu!

-shhh, không nói với anh nữa! Đợi đến lúc anh ấy nói thì anh mới nhận ra chắc.

-...

Jimin nhún vai tiếp tục ăn cho hết bát cháo. Jungkook ở đó khá lâu bọn họ chủ yếu nói về chuyện của Taehyung và Jungkook, trong khi đó mọi người đều ở nhà chung đến ăn mừng buổi đi săn thành công, ăn mừng thủ lĩnh của họ vẫn khỏe mạnh và để phân công công việc.

Sau khi Jungkook ra về Jimin vẫn nằm trên giường, cậu cũng muốn chạy nhảy nhưng cơ thể vẫn còn đau.

-Chán quá!

-Nhanh khỏi đi thì sẽ không chán nữa.

Anh đột nhiên xuất hiện và trả lời khiến cậu giật mình.

-Chuyện này em đâu quyết định được chứ!

Anh rất thản nhiên lên giường nằm xuống cạnh cậu, cậu tròn mắt nhìn anh nhưng không nói gì.

-Anh cũng không thích em cứ nằm đây mãi đâu.

Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, cậu không thể đoán được thái độ của anh. Cậu bĩu môi, tại cậu chiếm nửa cái giường của anh nên anh không thích chứ gì? Anh có thể xây một cái nhà khác cho cậu mà! Không phải anh là thủ lĩnh sao? Hoặc anh có thể tống cậu sang nhà một người khác để ngủ, nhưng mà suy cho cùng anh là người giữ cậu lại nên anh phải chịu trách nhiệm về cậu.

-Em đang nghĩ gì vậy?

Anh kéo cái chăn cậu đang đắp chui vào vẻ mặt có chút gian xảo, cậu lắc đầu.

-Em không muốn hỏi vì sao anh ở đây giành giường với em?

-Hỏi làm gì chứ? Đây là giường anh mà!

Phải rồi, giường của anh thì anh nằm! Anh chớp mắt, thật bất lực với những suy nghĩ đơn giản trong đầu cậu. Cậu không nghĩ được thêm vì sao hai người ngủ cùng nhau sao? Hoặc ít nhất vì sao anh muốn ngủ cùng cậu! Cậu cũng có thể từ chối mà!

-Ừm, ngủ đi!

Tối cậu lại vô thức rúc vào người anh tìm hơi ấm. Anh mỉm cười thì thầm

-Là bản năng của cún con hay cố ý muốn ôm anh đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro