chương 5: Cuộc săn
Buổi sáng cậu thức dậy theo thói quen lười biếng lăn qua lăn lại trên giường sau đó sực nhớ ra đây là nhà của anh liền bật dậy.
"Sao mình về đây được nhỉ?... ừm... hình như tối qua anh ấy bế mình về!"
Trời ơi xấu hổ quá!
"Nhưng mà... mình ngủ ở đây thì anh ấy ngủ ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ...".
Cậu đang bưng mặt xấu hổ thì anh bước vào khiến cậu giật mình.
- A, Chào buổi sáng, Thủ lĩnh!
- Em dậy rồi? Đi thôi!
- Đi đâu ạ?
- Đi săn.
Cậu ngạc nhiên vừa không giấu được vẻ háo hức, lần đầu tiên cậu được phép đi theo trong những cuộc đi săn. Anh biết, vì vậy anh đã dắt cậu theo nhưng không ngờ cậu phấn khích như vậy. Bọn họ đi săn trong hình dạng nguyên thủy, cậu cảm thấy thật bất ngờ và cả ngưỡng mộ. Khi anh ở hình dạng con người, anh cũng chỉ cao bằng cậu vậy mà khi trở thành sói cơ thể anh cũng phải to gấp ba lần cậu, giống như cha cậu lúc trước, còn to hơn cả SooYoung. Thật ra cậu không phải có ý so sánh, chỉ là suy nghĩ vô tình lướt qua thôi.
Anh cảm thấy cậu thật đáng yêu khi cứ phải lon ton chạy theo cạnh anh mặc dù anh chỉ đang bước đi bình thường, đuôi cậu ve vẩy suốt quãng đường và luôn miệng hỏi.
- Thủ lĩnh!?
- Thế nào?
- Còn bao lâu nữa thì tới ạ?
- Một chút nữa thôi.
- Chúng ta sẽ tự săn hay đi theo đàn ạ?
- Cũng tùy con mồi.
- Hôm nay thì săn gì ạ?
- Nai.
- Lúc nào đi săn cũng đi nhiều như vậy ạ?
- Ừm.
- Vậy bao lâu thì sẽ đi săn một lần?
- Mỗi tuần hoặc tháng.
- Ừm... em sẽ phải làm như thế nào? Em chưa từng đi săn bao giờ!
-...
-Thủ lĩnh???
Anh bất ngờ ngoảnh lại khiến cậu đâm sầm vào người anh.
- A.
- Gọi anh bằng tên.
- Ah, vâng ạ!
Cậu đỏ mặt cúi đầu, sau đó không hỏi nữa chỉ im lặng đi theo.
NamJoon ngán ngẩm lắc đầu nói với Jin.
-Sao anh ấy đột nhiên kiên nhẫn thế nhỉ?
-Sự vi diệu của tình yêu đó!
Không phải anh cũng thế sao NamJoon?
Khi mọi người đã đứng trước thung lũng anh bắt đầu chia đàn thành từng nhóm nhỏ. Cậu còn mãi ngẩn ngơ nhìn thung lũng bên dưới thì bị ôm chầm lấy từ phía sau.
- A!
- Anh nhìn gì vậy?
Giọng nói quen thuộc cất lên, Jimin lập tức mừng rỡ quay lại.
- Ôi! Kookie!
- Anh mãi mà không thèm nhìn thấy em đi sau nảy giờ sao?
Jungkook vừa trêu anh mãi mê thủ ĩnh của mình vừa nói như hờn giận một chút. Jimin đỏ mặt bối rối.
- Anh xin lỗi, nhưng người giữ em lại tốt chứ?
Đôi mắt Jungkook sáng rỡ long lanh.
- Có! Anh ấy là Taehyung,... ừm... là người em vẫn hay nhắc đến.
- Thật hả?
Jimin ngạc nhiên, Jungkook vẫn hay kể với anh về bí mật của cậu. Việc cậu qua lại với một con sói không phải trong đàn của họ.
- Vâng! Thật ra em cũng không ngờ!
Cuộc trò chuyện chưa đi đến đâu đã nghe có tiếng TaeHyung gọi đến.
- Jungkook, chúng ta đi thôi!
Jungkook vẫy tay chào cậu và chạy theo TaeHyung.
- Tối gặp lại anh nhé!
- Ừm!
Sau đó cậu ngơ ngác vì mọi người đều bắt đầu tản ra các hướng. Jimin tự hỏi còn cậu thì sao. Cậu không nghe thấy mình sẽ đi hướng nào. Cậu chạy theo Suga.
- Thủ lĩnh, em... A! Anh Suga,... em sẽ đi hướng nào?
Nhận được cái liếc của anh cậu liền đổi lại cách gọi ngay.
- Theo anh.
Cậu mỉm cười và cảm thấy thật tốt. Không vì lý do gì cả chỉ cần ở cạnh anh liền cảm thấy an toàn.
- Jiminie.
- Vâng ạ?
Cậu hào hứng trả lời, chạy nhanh đến để bắt kịp bước chân anh.
-Móng của em khỏe chứ?
- Có ạ!
Và cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, bởi vì bọn họ nhận nhiệm vụ đi đào những cái hố khá sâu.Sau khi hố được đào xong các nhóm còn lại gồm Hoseok NamJoon và TaeHyung sẽ lùa đàn nai đến đây.
- Vì sao hôm nay chúng ta phải đi đào hố nhỉ?
- Phải rồi, bình thường là nhóm của Jin mà!
Một vài lời xì xầm trong đàn khi công việc hôm nay bỗng nhiên bị đảo lộn.
- Suga bảo như thế thì làm như thế đi! Anh ấy tự có những tính toán của mình!
Một con sói trong đàn cao giọng dù rằng chính nó cũng không ưa công việc và sự thay đổi này.
Ngoài 4 người thân cận cậu và Jungkook ra còn một người khác dám gọi tên của anh như vậy đó là Loui. Loui là một alpha đi theo Suga từ nhỏ, tuy vậy ai cũng cho rằng Suga sẽ kết đôi với Loui nhưng với anh Loui đơn giản chỉ là một đứa em cho dù Loui đã nhiều lần tỏ ra có ý với anh nhưng anh chỉ lờ đi.
Hôm nay Loui hiểu rõ vì sao Suga không dẫn nhóm chủ đạo đi lùa đàn nai mà để cho Hoseok làm thay vì anh sợ rằng Jimin sẽ không theo kịp và có thể gặp nguy hiểm, cậu ta bé tí thế kia mà! Anh cũng sẽ không an tâm nếu để cậu đi một mình cùng nhóm đào hố, vậy nên anh tự mình dẫn nhóm.
Tại sao một Omega thấp kém có thể chiếm được sự chú ý của anh chỉ trong một lần gặp mặt trong khi từng ấy năm ở cạnh anh Loui lại không làm được! Thật đáng hận!
Từ lúc nhìn thấy cậu theo anh vào nhà chung Loui đã khó chịu trong lòng, vậy mà tối đó anh còn ôm cậu lại còn bế cậu về, cả việc hôm nay anh vì cậu mà đổi đội hình nữa.
Ánh mắt anh nhìn Jimin, loại ánh mắt mà Loui luôn khao khát anh một lần dùng nó để nhìn mình nhưng anh chỉ dùng nó để nhìn Jimin, chỉ cần nhìn Jimin thì đều trở nên dịu dàng say đắm. Jimin, cậu tốt hơn đừng nên tồn tại nữa!
- Thủ lĩnh...Ừm... anh Suga! Vì sao phải đào thế này ạ?
- Lát em sẽ biết thôi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, các nhóm cũng đã vào vị trí chỉ còn chờ hiệu lệnh của Suga.
Anh đưa nhóm vào vị trí an toàn, đếm lại số thành viên. Ánh mắt chạm vào chú sói nâu nhỏ đang liếm láp ở phía sau liền khẽ cười.
- Tất cả vào vị trí an toàn đi ta sẽ ra hiệu lệnh ngay bây giờ.
Jimin đang rủ lông nên không để ý lắm về những gì anh đã nói, cậu có chút bỡ ngỡ khi thấy mọi người xung quanh bắt đầu vào tư thế vồ mồi và...
-Hú... ú.... ú...
Tiếng tru dài đầy uy lực của anh thật đáng kinh ngạc, cậu không thể giấu được vẻ trầm trồ và không thể dứt mắt khỏi dáng vẻ đẹp đẻ hùng dũng vừa oai nghiêm đó. Khi anh ngoảnh nhìn cậu, tim cậu như đập lệch mất một nhịp.
Ôi!
Anh hất hàm về phía khu rừng để ra hiệu cho cậu cũng vào tư thế chuẩn bị. Cậu hiểu ra mình phải làm giống như mọi người. Trong đầu cậu vẫn không thôi nghĩ về hình ảnh của anh vừa nảy, thật là... thích!
- Này!
- Hơh?
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi ai đó gọi cậu nhưng mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cậu phân tâm, cậu chưa trải qua chuyện này bao giờ.
- Đi nào!
- Đi đâu cơ?
Cậu ngơ ngác nhìn con sói xám trưởng thành to gấp đôi trước mặt, nó không trả lời chỉ cúi xuống cắn vào cổ cậu và tha cậu đi.
- Ửm.. đi đâu vậy ạ? Mà cậu là ai?
- Quan tâm quá nhiều chuyện rồi đó Jimin!
- Tôi không được phép biết mình sẽ đi đâu sao?
Dứt lời cả hai đã đứng trước hố, mặt đất càng lúc càng rung lên dữ dội.
- Cậu biết cái hố làm gì không?
- Không biết!
Jimin thành thật trả lời, sói xám trả lời chán nản.
- Để khiến những con nai kia rơi xuống đây.
-...
Cậu nhìn thấy từ xa đám bụi lớn tiến đến.
- Cậu cũng sẽ ở bên dưới.
-!?
Cậu giương mắt kinh ngạc như muốn hỏi vì sao.
-Vì tôi sẽ quẳng cậu xuống dưới!
Vừa dứt lời cậu liền bị quẳng xuống, trước khi rơi xuống trong tầm mắt đã thấy đàn nai cách đó không xa.
- Không!
Có gào cũng vô ích bước chân của đàn nai đã át hết, con sói xám rời đi nhanh chóng. Cậu chới với muốn trèo lên nhưng lại bị tuột xuống.
"Chân của mình?".
lối lên ở tận đằng xa cậu cố chạy thật nhanh về phía đó nhưng chân bị trật rồi. Con nai đầu tiên đã rơi xuống hố ngay trước mặt cậu, nó hoảng loạn đứng dậy nhìn thấy cậu liền muốn tung chân đá.
- A! SUGA! GIÚP EM VỚI! SUGA!!!
Cậu gào loạn tên anh, nếu thêm nhiều con nai khác rơi xuống hẳn cậu sẽ bị chúng giày xéo nát thân. Dường như anh nghe thấy cậu gọi giữa cả đám âm thanh hỗn loạn. Anh hoài nghi đưa mắt nhìn về phía sau nhưng không thấy cậu đâu. Loui cố làm anh phân tâm.
- Suga, anh nhìn gì vậy? Đàn nai đến rồi!
Anh không quan tâm, trong lòng căng thẳng mặc kệ đàn nai đang lũ lượt kéo đến anh chạy đến mép hố để nhìn xem có phải cậu ở bên dưới.
- Suga anh đừng qua đó! Nguy hiểm lắm!
- SUGA! SUGA!!!
Anh điếng người khi nhìn thấy cậu ở bên dưới. Không thể nghĩ thêm gì nhiều anh nhảy xuống bên dưới.
- SUGA! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG NHẢY XUỐNG!
Mặc kệ tiếng Loui gào phía sau, anh chạy đến cạnh cậu. Một con nai lớn rơi xuống đè lên người cậu và nhiều con nai nữa bắt đầu hoảng loạn, anh cảm thấy như mình phát điên lên.
-JIMINIE!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro