Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Destiny

Jimin thật sự sinh đôi, hai cậu sói nhỏ một đen một nâu.
Chimmy và Shooky vô cùng hiếu động, bọn trẻ chưa thể chuyển hóa thành nhân dạng cho đến năm tròn một tuổi nên sáng nào cũng sẽ thấy chúng đùa giỡn chạy khắp đầu làng đến cuối làng không ai quản nỗi.

- Đúng là con của thủ lĩnh có khác ha?

Jungkook nói trong lúc cả bọn đang ngồi ngoài hiên nhà chung nhìn đám sói con vật nhau giữa sân. Trong làng có khá nhiều sói con, từ khi Shooky xuất hiện liền rất nhanh trở thành thủ lĩnh nhỏ của đám nhóc ấy.

- Rất có tố chất của một thủ lĩnh tương lai.

Hoseok nói sau đó đưa tay bế Chimmy đang dụi dụi vào người mình lên vừa nựng nịu vừa hỏi.

- Còn đây là gì nào? Cái đuôi nhỏ quấn người, cục bông đen ngọt ngào hả?

Chimmy kêu lên vài tiếng nhưng không có vẻ gì là bất mãn với những lời ấy mà trái lại là do hài lòng với những cái cù vào bụng của Hoseok. Cậu chàng rất thích được vuốt ve nên hay chạy theo mọi người để làm nũng mà đặc biệt là làm nũng với chú Hoseok.

- Do nó thích em đó, chứ nó có thèm quấn lấy bọn anh đâu?

Lời nói của Seokjin khiến Hoseok bật cười, cậu úp mặt vào cái bụng mềm mại ấp áp của Chimmy vừa cười vừa trêu.

- Vì người ta không thèm chơi với những người đã ghép đôi phải không nào, haha.

Buổi sáng thì là vậy nhưng cứ khoảng chiều tối khi ai đều phải về nhà nấy thì xuất hiện kha khá chuyện thay đổi so với trước đây trong nhà của ngài thủ lĩnh.
Shooky luôn đầy năng lượng dù đã chạy nhảy cả ngày nên thường không chịu đi ngủ mà hay bám riết lấy Yoongi để đùa giỡn trong khi anh ngồi ở bàn làm việc, cậu chàng sẽ cắn vào chân anh hoặc cạp vào chân bàn làm nó rung lắc đến khi nào ba lớn chịu để ý đến mình thì thôi. Chimmy thì ngoan ngoãn nằm trong lòng Jimin, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể thoải mái âu yếm sói nâu nhỏ của mình khi có mặt hai cậu nhóc này được.

Đúng như anh đã nghĩ, điều này chính là điểm khiến anh phiền lòng nhất cho đến hiện tại. Dù cho anh có giáo huấn bọn nhóc thế nào thì đến lúc anh ôm Jimin vào lòng, Chimmy cũng sẽ tìm ra mọi cách và khoảng trống để chui vào giữa hai người. Anh sẽ luôn thức dậy với cái bụng của Shooky vắt ngang mặt và Jimin nằm bên cạnh thì ôm Chimmy cứng ngắt chứ không phải là anh.
Còn gì đau khổ hơn khi bản tính chiếm hữu của alpha trong người anh trổi dậy nhưng anh không thể làm gì khác ngoài nhìn hai đứa con độc chiếm omega của anh. Jimin dĩ nhiên không để ý đến chuyện này, cậu vẫn luôn là một sói nâu nhỏ ngây ngô dù là trước đây hay bây giờ, ngoài ra còn vì đó cũng là bản năng của Omega khi có con nhỏ.
phiền não trong lòng Yoongi chắc đã vẽ hẳn luôn trên mặt anh nên hôm nay trong lúc khảo sát địa hình cho chuyến đi săn kế tiếp cùng anh Namjoon vừa nhìn đã nhận ra ngay.

- Anh gặp rắc rối gì với bọn nhóc hay Jimin hả?

Yoongi không đáp vẫn đưa mắt nhìn qua cánh đồng nơi có những con nai đang ăn cỏ, Taehyung ở bên cạnh nhanh nhảu trả lời ngay.

- Chắc chắn là vì Jimin mãi chơi với Shooky và Chimmy mà bỏ quên anh phải không?

Giọng của Taehyung làm đánh động một vài con nai gần đó bỏ chạy. Anh quay sang nhìn Taehyung hơi cau mày khiến cậu giật mình đưa tay bịt miệng, anh thở dài một hơi rồi quay đi tiếp tục quan sát. Namjoon thấy buồn cười trong bụng nhưng không dám thể hiện, xem ra thủ lĩnh của bọn họ rất cần được giúp đỡ để thoát khỏi cơn khủng hoảng mang tên lần-đầu-có-con này.

- Nè Suga, không phải hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn rồi sao? Bộ anh định để bọn nhóc ở chung với hai người trong kỳ phát tình luôn à?

Đột nhiên được nhắc nhở anh mới nhớ ra chuyện này, đúng là không thể để bọn nhóc ở cùng hai người được nhất là Chimmy, cậu nhóc sẽ khóc toán lên nếu không được Jimin dỗ dành và Shooky có thể cào hoặc gặm banh cả cái cửa nếu không có được sự chú ý.

- Ừm, hôm nay trăng cũng bắt đầu tròn rồi.
- Anh có thể gửi Chimmy cho Hoseok, thằng bé khá quấn cậu ấy. Còn Shooky nhà em và Taehyung có thể thay phiên giữ thằng bé vài hôm.

Anh ngẫm nghĩ một chút sau đó cũng gật đầu. Đành phải thử cách này xem sao, trước khi Jimin lại phát tình nên xem để bọn nhóc qua đêm ở nhà của người khác có ổn không, anh chỉ lo có khi con của anh có thể phá banh nhà các chú của chúng.
Buổi tối hôm đó Jimin đã bắt đầu vào cơn sốt. Đây là lần phát tình đầu tiên sau ba tháng từ lúc sinh con nên cậu trở sốt đến mê man. Chimmy được gửi qua nhà Hoseok, cậu nhóc rất ngoan ngoãn khi ở cùng Hoseok còn Shooky chạy nhảy khắp nơi trong nhà của Taehyung và Jungkook. Taehyung nghịch ngợm không biết mệt với Shooky vừa nói với Jungkook.

- Chúng ta cũng nên sớm sinh con thôi Jungkook à.
- Anh sẽ giữ được con hả? Giữ một ngày thì vui giữ nhiều ngày thì mệt lắm đó.

Taehyung không cho là vậy, anh luôn dư sức để hoạt động cả ngày lẫn đêm, còn nếu bọn họ có trong kỳ phát tình thì có thể gửi bọn nhóc đến nhà của người khác như thế này. Dù sao thì các gia đình làng cũng làm thế và họ thậm chí có đến gần mười đứa con, chỉ cần đến lúc bọn nhóc có thể hóa thành nhân dạng thì chúng sẽ phải học cách tự lập và có nhà riêng. Dĩ nhiên nghĩ lại thì việc chưa có con cái vẫn thoải mái hơn và họ cũng chưa chuẩn bị đủ tinh thần lẫn kinh nghiệm để dạy dỗ lũ trẻ.

Giữa đêm đó Jimin mơ màng tỉnh dậy trong lòng Yoongi nhưng không ôm được Chimmy và cũng không thấy Shooky đâu, cậu đẩy anh ra ngồi dậy nhìn quanh muốn tìm hai đứa nhỏ nhưng chẳng có gì. Yoongi mở mắt ngồi dậy sát đến ôm lấy Jimin đang run rẩy.

- Em sao vậy Jiminie?
- Chimmy và Shooky đâu rồi?

Bản năng khiến cậu bất an khi không thấy con mình trong tầm mắt. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Ngoan nào, bọn nhóc đều ổn mà. Anh gửi chúng đến nhà Hoseok và Jungkook.
- Tại sao?

Jimin tròn mắt nhìn anh, Yoongi hôn lên trán cậu vừa thì thầm.

- Jiminie, em quên sắp đến ngày trăng tròn rồi sao? bọn nhóc không thể ở cùng chúng ta trong kỳ trăng.

Lúc này Jimin mới nhớ ra, cậu đỏ mặt sau đó vòng tay ôm cổ và úp mặt vào ngực anh. Đúng là cậu cảm thấy hơi khó chịu trong người, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn khi cảm nhận được pheromone của anh vấn vít quanh mình.

Hai người rời ra nhìn nhau, say mê với ánh mắt và khuôn mặt của đối phương được soi tỏ bởi ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào giường, lâu rồi hai người không có không gian riêng tư như thế. Anh ghé đến hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, Jimin nhắm mắt hưởng ứng. Mất một lúc lâu anh mới có thể rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu. Ánh mắt Jimin vui vẻ nhìn anh, tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh có chút rụt rè hỏi.

- Yoongi, em có thể hỏi anh một điều không?

- Được.

Đừng nói là một, bao nhiêu điều cũng được cả. Jimin dường như có rất nhiều điều muốn hỏi anh, anh biết và anh luôn đủ kiên nhẫn đợi đến lúc cậu muốn nói cho anh biết.

- Có phải... hôm đó... ừm...

Jimin vẫn ngập ngừng vừa chúm chím cười nhìn anh. Anh không biết cậu đang muốn nhắc đến hôm nào, Yoongi âu yếm véo vào má cậu.

- Hôm đó thế nào?

- Ừm... thật ra... kỳ phát tình đầu tiên của em, lúc đó em ở bên bờ hồ của một con suối. Có phải lúc đó anh cũng ở đó không?

Jimin nhớ mình đã nghe thấy mùi pheromone khi ấy, không chỉ một lần mà xuyên suốt cả kỳ phát tình của cậu, cậu vừa khát cầu nó vừa sợ hãi sẽ bị đánh dấu bởi một alpha xa lạ. Dù có bị cơn sốt tình triều hành đến mê man đôi lần cậu cũng phát hiện bóng dáng nào đó ở phía xa.
Lần đầu tiên gặp anh cậu đã sớm nhận ra mùi pheromone ấy nhưng cậu không dám hỏi, cậu chỉ sợ nếu đó là lầm lẫnvới tính cách khủng bố của một alpha đầu đàn sẽ khiến anh không vui nhưng rất nhiều điều giúp cậu nhận ra đó chính là anh bao gồm cả việc biết được kỳ phát tình của cậu đúng vào đêm trăng tròn.

Jimin vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Trái tim trong lồng ngực anh đập lên thình thịch, anh có hơi xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng mình đã ở đó để nhìn lén cậu nhưng anh lại thấy mình yêu cậu tha thiết hơn vì hiểu ra nó chính là định mệnh đã sắp đặt.

- Jiminie, anh phải đợi hai trăm năm để được gặp em ở đó đấy. Chắc em không phiền vì bị anh nhìn trộm đâu nhỉ?

Jimin mỉm cười khúc khích, cậu thấy hạnh phúc đang nở như hoa trong lòng mình. Jimin ôm lấy anh và cả hai ngã nhào ra giường.

- Không phiền thưa ngài Min Yoongi! Em cũng đã rất cố gắng mới có thể đi xa đến vậy để gặp ngài.

Anh ôm cậu ghì sát vào người hôn lên cổ và gáy cậu.

- Anh yêu em, Jiminie.

- Em cũng yêu anh, Yoongi!

Hẳn là định mệnh rồi, vì có những chuyện sớm hay muộn đều sẽ được an bài như thế. Bọn họ là của nhau nên dù lần đó anh cố giữ mình không đánh dấu cậu thì đến kỳ trăng tròn tiếp theo anh cũng đã đánh dấu cậu. Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi nếu anh đánh dấu cậu vào hôm đó thì câu chuyện của bọn họ sẽ khác đi như thế nào? có khi họ sẽ có con sớm hơn hoặc họ cũng sẽ trải qua từng đó thời gian nhưng với những thử thách khác? Dù là gì đi nữa thì chắc chắn một điều họ sẽ vẫn hạnh phúc như đang hạnh phúc ở hiện tại.

___

Mình định viết tiếp phần 2 luôn sẽ có thêm BT21 và Ami nhưng nên kết thúc truyện này rồi ra riêng hay nên viết chung luôn ở đây nhỉ? truyện này mình sẽ kết ở chương 30 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro