Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Hang động

Tháng thứ năm của thai kỳ, Jimin hay thức giấc vào giữa đêm và đói bụng, thường thì Suga sẽ gọi đầu bếp dậy để phục vụ nhưng từ sau buổi tiệc mừng mấy tháng trước anh không làm thế nữa mà tự mình nấu ăn cho cậu. Dù là đêm hay ngày những món Jimin ăn đều do chính tay anh nấu, phần vì để đảm bảo đúng dinh dưỡng như lời lang y dặn dò phần vì nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trước đây nên bây giờ anh làm vậy để chắc rằng cả Jimin và con của họ đều sẽ được an toàn.

Jimin luôn ở phía sau ôm lấy Suga vừa ngó nghiêng những món trên bếp mà anh đang làm, cậu nhìn chúng với đôi mắt háu ăn mở to và thèm đến nhỏ dãi. mỗi lần Jimin áp sát như vậy anh đều có thể cảm nhận được chiếc bụng đã bắt đầu lúp ló của cậu cọ vào lưng mình. Suga mỉm cười vui vẻ trong lúc đợi canh chín, tay anh vòng ra phía sau vuốt vuốt trên lưng cậu.

- Bụng em bắt đầu to rồi đó.

Nghe anh nhắc đến Jimin mới rời ra vừa xoa xoa bụng mình vừa cúi nhìn. Anh quay người lại ôm cậu trêu chọc.

- Liệu đó là Chimmy và Shooky hay là đồ ăn mà anh nấu đây?

Cậu nhìn anh xấu hổ vừa mím môi vừa phồng má ôm lấy anh không đáp. Cậu cũng không rõ nữa vì dạo này cậu tăng cân và đầy đặn hơn trước, cậu bắt đầu ăn nhiều hơn vào từ tháng thứ ba chứ không còn bị nghén nữa.

- Em sẽ không ăn đêm nữa.
- Không được, em phải ăn!

Anh giả vờ như mình không hài lòng với câu nói của cậu nhưng sau đó lại hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của cậu. Anh cố gắng chăm cậu bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy cậu tăng cân được như bây giờ, nên dù có phải thức khuya dậy sớm anh cũng hạnh phúc mà chấp nhận. Không chỉ nấu cho cậu mà còn đút cậu ăn không sót lại tý nào.

Đợi Jimin ăn xong anh bế cậu trở về để ngủ. Tay anh vuốt ve sói nâu nhỏ đã mãn nguyện no say ve vẩy cái đuôi trên tay mình, anh chậm rãi bước trên con đường mòn giữa cái lạnh do sương xuống vào ban đêm, vài con đom đóm bay dọc theo chân họ. Anh cảm thấy có chút buồn cười vì bọn họ không phải trở về ngôi nhà cuối làng hay nhà thủ lĩnh mà đang đi về hướng đồng hoa kiều mạch.
Suga thật sự không rõ những cặp sói khác sẽ như thế nào trong khoảng thời gian mang thai nhưng Jiminie của anh đòi phải được ở-trong-hang. Anh cũng không hiểu nổi vì sao hoặc nó thuộc về bản năng chăng? nhưng cậu thật sự đã đòi ở trong hang. Một cái hang đúng nghĩa, có mùi thơm và hơi ấm của đất. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đào một cái hang giữa đồi hướng ra đồng hoa kiều mạch để chiều ý cậu.
Không phải cậu ngang ngược đòi hỏi mà vì dạo gần đây khi bụng của Jimin ngày càng to ra, cậu không thể ngủ thoải mái được khi ở nhân dạng trong ngôi nhà của họ, Jimin hay trở về hình dạng nguyên thủy là một sói nâu nhỏ để thoải mái cuộn tròn người khi ngủ, nhưng có cuộn tròn ở bất cứ chổ nào trong nhà cũng không khiến cậu thấy thoái mái.
Anh nhớ rằng mình đã thức dậy liên tục mấy đêm liền mà không thấy cậu bên cạnh, có hôm cậu nằm dưới chân giường, có hôm thấy cậu nằm ngoài phòng khách, có cả lúc anh thấy cậu ra ngoài hiên nằm. Sợ cậu sẽ bị cảm lạnh anh phải bế cậu trở lại giường dỗ dành cậu ngủ nhưng sau đó cậu vẫn không thể ngủ được.

- Jiminie? Em đâu rồi?

Anh lo lắng khi không thể tìm ra cậu ở bất cứ ngóc ngách nào.

- Jiminie?
- Gâu!

Đáp lại anh là tiếng sói nhỏ dưới gầm giường, anh ngạc nhiên cúi xuống và thấy cậu nhưng cậu không chịu ra khỏi đó. Anh cố nhịn cười vừa phải chật vật một lúc mới lôi được cậu ra khỏi gầm giường dưới sự quạu quọ và mấy vết cắt từ hàm răng nhỏ xíu của cậu. Jimin trở về nhân dạng, cậu vùi mặt vào vai anh mà mếu máo. Anh âu yếm cậu trong lòng, dỗ dành cậu.

- Sao vậy Jimin? Em khó chịu hả?
-...huh...huh...
- Ngoan, Jiminie của anh sao vậy? sao em lại chui xuống đó?
- Yoongi...

Cậu rời ra nhìn anh nhưng vẫn ngập ngừng không dám bày tỏ. Anh nhìn thấy nó trong mắt cậu liền sát đến hôn lên trán cậu, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương và cưng chiều

- Em muốn điều gì sao Jimin, nói anh biết!

Cậu vẫn ấp úng vì sợ rằng yêu cầu của mình quá vô lý.

- Em... em muốn có ổ rơm.
- ổ rơm?

Jimin khe khẽ gật đầu vừa tròn mắt muốn xem thái độ của anh như thế nào với khẩn cầu của mình nhưng anh vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm.

- Ý em là... em muốn ngủ trên một cái ổ rơm hả?

Jimin gât gật đầu.
Sáng hôm sau trong nhà liền xuất hiện một cái ổ rơm được đan tròn như tổ chim khổng lồ để cậu nằm. Jimin ngủ ngon lành sau khoảng thời gian dài mất ngủ, buổi tối anh cũng hóa thành con sói lớn để quấn lấy cậu từ thân đến đuôi và cả hai cùng ngủ trên cái ổ rơm đó. Anh phải thừa nhận rằng nó rất thoải mái và Jimin cũng không còn mất ngủ nữa nhưng nó chỉ kéo dài được một tuần và cậu lại khóc lóc đến tận khi anh hỏi ra được lý do rằng cậu muốn được ở trong hang.

Anh đã hỏi thêm ý kiến của lang y trước khi quyết định, thật may mắn đang là những tháng mùa khô nên việc ở trong hang sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe thậm chí còn khá tốt nếu con của bọn họ được sinh ra ở đây, giống như cách mà tổ tiên của bọn họ xưa kia vẫn vậy.

Anh rẽ hoa kiều mạch để đi vào trong hang thả cậu xuống chiếc ổ rơm êm ái, Jimin nằm xuống nhưng vẫn thấy anh đứng yên nhìn mình. Cậu đưa bàn chân bé xíu đầy lông của mình ra để khều tay anh sau đó ngửa cái bụng trắng phao tròn tròn của mình ra mời gọi. Anh bật cười sau đó cũng ngồi xuống để vuốt ve bụng của sói nâu nhỏ rồi cúi xuống hôn.

- Bao giờ em mới thôi đáng yêu đây Jiminie!

Anh hóa thành sói đen lớn đùa giỡn với cậu một lúc đến khi cậu ngủ gật mất. Anh cũng gối đầu lên thân cậu mà nhắm mắt. Không biết sau này có con rồi còn được yên ổn mà đùa giỡn và ôm cậu thế này không, có khi con của anh lại giành Jiminie của anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro